Tag Archives: Trích dẫn hay

Nhu cầu hưởng thụ đơn độc


73746512617715297_ghFsnw1T_c

Tôi là một đứa con gái thích tự do, ưa nhàn rỗi. Nói một cách khác, tôi là một con người ích kỷ. Cái được gọi là “tiêu chuẩn của sự ích kỷ” là chỉ sống theo cách của mình. Buông thả thói quen xấu của mình.

Cũng có lúc quá nhạy cảm, do vậy cảm thấy quá khác biệt với nhiều mối quan hệ. Nhưng cũng không quá chấp nhặt với mọi người và công việc xung quanh.

Không chấp nhặt không có nghĩa là khoan dung. Chẳng thà rằng trong phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. Mơ màng với tất cả những thứ mà tôi không quan tâm hoặc coi trọng. Không chịu trả giá. Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc.

— Hoa bên bờ, An Ni —

Một đời điên loạn, một kiếp lênh đênh


Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn?

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh?

Nắm lấy tay người, che đi nửa đời điên loạn

Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh

Lãnh diện lâu chủ

——————–

Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng?

Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn?

Đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng

Gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời.

Phế hậu tướng quân


Thần thái của một người phụ nữ quan trọng hơn đường nét gương mặt họ, bởi nó là phản chiếu của tâm hồn, không bị thời gian bào mòn, và nhất là khi đã sống bên nhau mười năm, hai mươi năm, nhiều năm nữa, thần thái khí chất của một người phụ nữ mới là sợi dây bền hơn gắn người đàn ông ở lại với tình yêu. Chứ không phải là nhan sắc, chứ không phải là tình dục.

Làm một người đàn bà thực sự đẹp, khó biết chừng nào. Và nhan sắc thôi chẳng đủ!


Bởi vì cuộc hành trình không phải bắt đầu vào lúc ta lên đường và không kết thúc khi ta đến đích. Trong hiện thực nó bắt đầu sớm hơn nhiều và thực tế là không bao giờ kết thúc vì cuốn băng kí ức vẫn tiếp tục quay trong ta. Thật sự có tồn tại một thứ như là bệnh đi du ngoạn và đây là thứ bệnh về căn bản không thể chữa khỏi
– Du hành cùng Herodotus-