Ngày 5 – 6: Tso Moriri bình yên và đẹp lặng lẽ


Buổi sáng ở Pangong nắng vàng rực rỡ, lạnh lạnh và đầy màu sắc. Màu trắng của lều trại mình ở, màu vàng của cây, màu xanh như mực tàu của hồ, màu vàng sậm của cây cỏ, màu xanh của trời và màu xám của núi. Tất cả cộng lại như 1 bức tranh đầy sức sống. Sáng dậy mình thấy khỏe như vâm, nên trong lúc các bạn còn đang ngáy o o trong lều mình thơ thẩn xách máy ra ngắm bình minh, chạy đi chụp loang quanh làng buổi sáng sớm. Làng Spangmik cũng không to lắm, có rất nhiều loại nhà nghỉ từ xịn tới bình dân, có nhà gỗ như châu âu, có nhà nghỉ xây bằng gạch, có lều như bọn mình ở, có cả chỗ cắm trại cho ai đi bụi mang theo lều riêng của mình. Mình đi cuối tháng 10, sau đó 1 tuần là những khu lều ở sát bờ hồ như của nhóm mình cũng sẽ đóng cửa, chỉ còn lại 1 vài nhà nghỉ, còn lại đa số mọi người sẽ quay về Leh hoặc đâu đó, mùa đông đến sẽ rất rất ít khách du lịch vì đường xá có khi bị đóng, đi lại khó khăn, hồ Pangong sẽ đóng băng hoàn toàn. À mình đang hình dung hồ mà đóng băng thì như sân trượt băng nhỉ, tha hồ mà đi giầy chuyên dụng trượt vèo vèo trên mặt hồ =)).

Continue reading

Advertisements

Ngày 4: Pangong – hồ của 3idiots xanh như đổ mực tàu


Sáng sớm sau khi ăn sáng, chúng tôi  bắt đầu đi tới hồ Pangong. Xe bon bon chạy theo con đường đi tới Hemis hôm qua, xuyên qua những vòm cây vàng rực hai bên đường. Tới Kuru là chặng kiểm tra passport và inner line permit đầu tiên. Kunga bắt đầu thu PP của mọi người, lúc này mới té ngửa ra là Trĩ vương quên pp trong vali tại khách sạn ở Leh. Bây giờ quay về thì cũng không được vì đã đi 50km rồi, nếu quay về thì tới Pangong muộn. Nan giải không, chết mẹ không cơ chứ.

Continue reading

Karakoram Highway – A Must go for Silk Road Trip ;)


Gần Khujerab Pass ở phía Tân Cương- Ảnh của Molon.de

Cao tốc Karakoram Highway hay cao tốc quốc gia 35 – N35 thường được biết đến là Cao tốc hữu nghị Trung Quốc- Pakistan. Karakoram Highway là tuyến đường trải nhựa quốc tế cao nhất trên thế giới dài 1290km nối các tỉnh Punjab, Khyber Pakhtunkhwa và Gilgit-Baltistan Pakistan với khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Tuyến đường huyền thoại này nằm ở độ cao 4.600m so với mực nước biển, trải dài dọc theo dãy núi Karakoram hùng vĩ. Con đường cao tốc này rất hiểm trở, chênh vênh, dễ bị ảnh hưởng bởi lũ quét và để xây dựng được tuyến đường này đã tốn rất nhiều công sức, mồ hôi và cả xương máu của không biết bao nhiêu công nhân. Chính vì những lý do đó, Karakoram Highway được mệnh danh là kì quan thứ 8 của nhân loại.

Continue reading

NGÀY 3: THIKSEY, HEMIS MONASTERY VÀ LEH PALACE (P2)


Rời khỏi Hemis, cả lũ kéo nhau sang Thiksey.  Lúc đó đã là gần trưa, trời nắng chói chang, nắng lóa cả mắt. Có một hàng ăn chay ở dưới chân tu viện nhưng tất cả đều muốn ăn thịt nên thống nhất là chơi ở Thiksey xong sẽ về lại Leh để ăn trưa luôn mặc dù lúc đó là 1h chiều rồi. Trái lại với các tu viện ở Tibet khi nhà vệ sinh là một nỗi ám ảnh kinh hoàng thì  wc ở Thiksey đặc biệt sạch sẽ nhé, tha hồ mà đi, vừa đi vừa thả hồn làm thơ được.

Continue reading

Ladakh & Zanskar nằm ở đâu và phật giáo ở Ladakh


Little Princess in Zanskar

Ladakh nằm ở bang Jammu & Kashmir, được coi là vương miện của Ấn Độ vì bang này giáp Pakistan, Tibet. cả 2 đường biên giới Tây-Đông này cho đến nay vẫn chưa được phân định rõ ràng và đã từng là điểm nóng giao tranh nhiều thế hệ. Lọt thỏm vào giữa dãy Karakoram chạy bên phải và dãy Zanskar chạy bên trái, toàn bộ Ladakh như được 2 bức tường tự nhiên bảo vệ thoát khỏi mọi biến cố xung đột quân sự. Người ta càng nhắc đến biên giới Kashmir nóng bỏng bao nhiêu thì ngược lại càng đề cao tính an toàn yên tĩnh của riêng Ladakh bấy nhiêu. Cho đến những năm 1970 khi chính phủ Ấn Độ chính thức mở cửa Ladakh cho du khách trong và ngoài nước được thăm quan du lịch thì người ta mới có điều kiện kiểm chứng sự độc đáo này.

Continue reading

Ngày 3: Thiksey, Hemis Monastery và Leh Palace (P1)


Sáng sớm ngày thứ 3, 5h sáng cả lũ đã rủ nhau đi ngắm bình minh, trời vẫn tối om và lạnh lẽo, vừa đi vừa dò dẫm từng bước một. Mò mẫm lên một ngôi nhà 5 tầng đang xây dở, rét run như cầy sấy, tay lạnh buốt chờ mặt trời mãi chả thấy nó lên :D. Do hôm đó hơi nhiều mây nhưng ánh nắng rọi vào núi tuyết và pháo đài Tsermo cũng khá là đẹp, các chị em đã kịp tự sướng các kiểu. Chán chê bình mình xong quay về nhà nghỉ ăn sáng, trà masala uống căng bụng rồi bắt đầu thong thả lên xe đi chơi. Hôm nay lịch trình sẽ tới Thiksey, Hemis Monastery, Leh Palace và Shanti Stupa.

Continue reading

Ngày 2: Julley Leh


Image may contain: mountain, sky, outdoor and nature

Toàn cảnh Leh, một bên là Shanti Stupa, một bên là Leh Palace và pháo đài pháo Tsermo (ảnh của Chi)

Mình bay vào Leh bằng hãng Vistara, hãng này hay ở chỗ cho check in và chọn chỗ ngồi trước nên mình đã chọn ngay ghế ngồi cửa sổ để nhìn núi non, cảnh vật dưới cánh máy bay cho rõ. Trời nắng chói chang, mây đủ các hình thù kì dị cứ trôi qua khung cửa sổ, cho tới khi tới gần Leh, cả máy bay ồ lên vì những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng đang ẩn hiện dưới mây. Gần hạ cánh thì những ngọn núi xám và ở dưới là những thung lũng xanh xanh vàng vàng bắt đầu hiện ra, mình bắt đầu cảm thấy háo hức và hồi hộp. Sân bay Leh bé tí nhưng có tên rất hoành tráng là Kushok Bakula Rimpochee Airport, làm thủ tục hành lý cũng rất nhanh chóng, rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài hít lấy hít để không khí trong lành và hưởng thụ cái nắng ở đây. Bạn tour mình đăt đã cho người ra đón cầm sẵn biễn có tên Julia to tướng, mình ra một cái tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết Julley J. Ngày đầu tiên chỉ về khách sạn rồi đi nhẹ nói khẽ cười duyên uống trà masala cho quen với độ cao.

Continue reading