Sống mòn?


774124905806659_wmxq1be0_c.jpg

Một người bạn nói rằng anh ý bỏ một công việc được khá nhiều người mong muốn vào Huế ở mấy tháng, chỉ  chơi và cảm nhận cuộc sống, viết bài và suy nghĩ.

Chả biết anh ý có gặp gì shock không, mình chả quan tâm lắm

Chỉ thấy anh ý free as a bird, thích là làm những gì mình muốn, và dám làm

Còn ngẫm lại hóa ra mình lười nhác, ngại thay đổi và nhiều khi nghĩ thì kinh lắm nhưng làm chả được eck gì
Continue reading

Advertisements

Bài thơ cùa 12 năm trước


Chẳng còn gì để nói với nhau đâu

Khi trái tim đã chia thành hai ngả

Khi tâm hồn ai trở nên băng giá

Lời yêu thương chẳng còn ray rứt trên môi

Chẳng còn gì những nhung nhớ xa xôi

“Anh là anh và em là em vậy”

Vẫn biết rằng còn yêu thương thật đấy

Nhưng…sao ta không thể nói với nhau???

Rồi tất cả, tất cả sẽ qua mau

Thời gian phủ bụi nhạt nhòa lên ký ức

Ai ngỡ ngàng đặt tay lên lồng ngực

Và chợt biết rằng…mình đã từng yêu…

Thân tặng bạn Phan Ngọc Lan, nhân một ngày đẹp giời mình lục tủ, tìm được quyển thơ của 10 năm trước. Đọc lại vẫn thấy bồi hồi ở hai câu cuối đấy mày ạ. Tao và mày đã ra trường được 10 năm rồi, tính ra bài thơ này đã được 12 năm. Love you :*

Sinh ngày 21/7


Hello tuổi 28

Vẫn strong and weak, wild and crazy, natural and womanhood như năm ngoại thậm chí có phần điên rồ hơn. Vẫn cái tính thích và muốn j là phải làm bằng được, sống và hành động theo tình cảm và suy nghĩ cho dù đúng hay sai.

Lớn rồi nên thấy SN cũng như ngày bình thường, vẫn đi làm, ăn trưa, ăn tối :)).  Cũng chả quà cáp gì hoành tráng như thời vàng son đại học.  Cũng chả có điều j rồ mac tíc bất ngờ. Cũng không bánh kem, không thổi nến.Cũng chả thấy mình già đi hay đau khổ buồn phiền vì điều đó.

Có khác là năm nay chào đón tuổi 28 bằng việc 3h sáng mới lết về tới nhà sau màn bar bủng tung trời. Tuy nhiên mình hơi buồn sầu vì các cạ cứng của mình ở HN hết rồi. Nhớ mọi người. Nhớ các buổi off thường xuyên, tuần có khi 2-3 lần. Nhớ chị iu trưa nào cũng lượn lờ ăn uống rồi mua sắm, đi làm cách nhau có 1 tầng mà ngày nào cũng chat, buôn chuyện. Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em trai. Nhớ cái con bạn thân “làm lào”, nhiều lúc muốn đá cho nó phát thế mà đi rồi nhớ phết.  Nói chung nhớ nhiều.

Rất vui vì nhận được nhiều lời chúc, qua fb, điện thoại, tin nhắn. Đa số đều chúc mình đi được nhiều nơi hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Thôi thì sẽ cố, đi được bao nhiêu là thêm bấy nhiêu trải nghiệm.

28 tuổi phát hiện ra là mình phát cuồng món Chân gà rang muối ớt và Cánh gà chiên nước mắm

Mừng tuổi mẹ


– Đi làm về, mở cửa ra là thấy các món ăn đã bày la liệt trên bàn, đèn đuốc sáng trưng. Chứ không phải 5h là hộc tốc lao ra khỏi cơ quan, đi chợ rồi về nhà nấu cơm cho bố và AN như con mọn nữa.

– 11h, 10h hoặc có thể 12h đêm phải ngủ, tùy theo hứng của mẹ và mẹ đã ngủ, tức là cả nhà phải ngủ :)) và lúc nào mẹ cũng ca thán rằng tại sao cả hai chị em lại cả ngày cắm đầu cắm cổ vào máy tính, hỏng mắt và đau cột sống sớm. Lúc đấy hối cũng ko kịp đâu

– Mẹ ở đây đồng nghĩa với việc sáng sớm bố và mẹ dậy sớm, nói chuyện bàn tàn, ti vi  bật ầm ầm và thế là mình tỉnh dậy lúc 6h, sau đó sẽ là màn vật vã tới 7h30 và dậy hẳn để đi làm

– Có mẹ tức là sáng sớm ngủ dậy ôm chặt mẹ một cái rồi yên tâm ngủ tiếp :)).

Tức là 10 ngày nữa phải xa mẹ sẽ khóc, sẽ nhớ và sẽ thương mẹ tới mức nào?

Chúc mẹ kính yêu thêm một tuổi sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn vui vẻ, bệnh cao huyết áp và đau cột sống sẽ đỡ để đủ sức ra vào SG.

Love you with all my heart

Tao và mày


Time flies

But

We’ve always allowed each other to be ourselves. You’ve never tried to change me, and I’ve never tried to change you. We’ve always wanted the best for each other, and we’re happy for each other when we reach our respective goals.

And each of us would probably admit to ourselves, even if not to each other, that we’ve made our fair share of what seemed to be less-than-perfect moves.

We probably know each other’s best and not-so-best sides as well as. We’ve cheered each other on and felt burdened when one of us was down

Friend forever nhé cưng

Ps: I love you :*

Hướng dương


Bằng giờ năm ngoái ta đang vi vu ở Myanmar, năm nay  ta đang hùng hục đi làm. Mà bao nhiêu người đi Miến về kể làm mình lại nhớ chứ, lôi ảnh ra tự kỉ vậy