Tag Archives: Italia

Rome- The Eternal City


Chuyến tàu từ Chiusi đưa tôi đặt chân tới Rome vào một buổi sáng mùa hè chói chang và gay gắt. Hai bên đường tàu là những cánh đồng hoa Poppy đỏ đến nhức mắt và nao lòng mà tôi chỉ muốn lao ra khỏi tàu để xuống ngắt hết cái đám đẹp đẽ đó đi mà thôi. Rất tiếc là tôi không thể chụp lại hình vì tàu đi quá nhanh, chỉ có thể ghi nhớ lại bằng mắt, trong hồi ức và tâm tưởng.

All roads lead to Rome

Và tôi đang trên một trong những con đường đó để tới thành phố vĩnh hằng này. Ấn tượng đầu tiên là cái Termini đông nghèn nghẹt, rộng phát khiếp nhưng không có gì đặc sắc lắm. Và đặc biệt ở cái Termini có vẻ như pro này thì hệ thống locker không hề hoạt động thế nên đối với bạn nào mà bay chuyến muộn, không muốn gửi hành lý ks vì hơi xa như mình mà muốn gửi hành lý ở ga với giá rẻ là không thể. Ở ks mình ở cũng có dịch vụ trông đồ ở sân bay dưng mà đắt muốn lồi mắt ra ấy, 16E/12h, thôi em bái bai các anh, em lượn và em tự xách balo còn hơn.

Continue reading Rome- The Eternal City

Ảnh hưởng của Micheal Angelo, Raphael và Bernini tới nền mỹ thuật Phục Hưng


Nói về Rome là sẽ nói về những nhà thờ, công trình kiến trúc, điêu khắc hoành tráng và lộng lẫy, xa hoa và đẹp tới mức không thể ngả mũ khâm phục những người đã tạo ra những tác phẩm tuyệt vời đó. Và khi nói về những vĩ nhân có sự ảnh hưởng lớn tới nền mỹ thuật, điêu khắc của Rome không thể không nói tới Micheal Angelo, Raphael Sanzio và Lorenzo Bernini

Micheal Angelo  sinh năm 1475 ở thị trấn Caprese, Arezzo, Ý. Từ bé đã không thích học (cũng có tí giống mình) mà chỉ ham vẽ (cái này thì mình không giống, mình chỉ ham chơi thôi) nên thôi cha của bạn Angelo gửi quách con mình cho hai anh em họa sĩ danh tiếng Dominico và David Ghirlandajo. Dưng mà học được 1 năm thì  bạn Angelo không phục tài của thấy, bỏ đi học điêu khắc với  Bertoldo đang làm việc ở vườn lãnh chúa Laurent de Médicis. Lãnh chúa thấy Angelo có tài nên đầu tư không tiếc tiền bạc vào cậu bé thiên tài này nên nhờ thế Angelo có điều kiện học và tiếp xúc hàng ngày với các danh nhân của mọi lĩnh vực văn hóa lúc bấy giờ. Thậm chí một vị tu sĩ còn giành cho Angelo một buồng kín để Angelo đem xác chết từ bệnh viện về và học giải phẫu. Chính yếu tố này đãđóng góp vào sự phát triển thiên tài của Angelo.

Continue reading Ảnh hưởng của Micheal Angelo, Raphael và Bernini tới nền mỹ thuật Phục Hưng

Lạc lối ở Chianti


“Chianti rất đẹp, đúng kiểu những ngôi nhà bằng đá nhỏ xinh, vùng quê thanh bình như ở trong phim mà em thích”

” Nó là một thị trấn rất nhỏ, chưa có nhiều khách du lịch nên rất là hay ho”

” đi tới đó dễ mà, cứ lên xe bus bảo thằng tài xế là tao tới chỗ này là nó sẽ cho em xuống”

Đây là những lời đường mật trước khi mình rời khỏi Việt Nam. Cực kì an tâm và tự tin vì những thông tin và tips bạn ý trang bị cho mình trước khi lên đường.  Nhưng sau này khi về lại VN rồi mới phát hiện ra bạn ý đi từ  Rome tới, còn mình thì đi từ Pisa lên—> hai đường ngược hẳn nhau, nên những j bạn hướng dẫn ở VN đến đây áp vào là sai bung bét.

Từ  Pisa mình sẽ phải  bắt tàu local tới Empoli rồi từ Empoli bắt phát nữa tới Poggibonsi.  Sau đó từ  Poggibonsi sẽ đi bus tới. À, hài bắt đầu từ vụ đi tàu local. Đến ga Empoli chạy như  giặc vì tàu sắp chuyển bánh tới nơi rồi, vali thì nặng mà sao ko băng được ngay qua cái đường ray bên kia mà phải đi xuống tầng hầm, xuống và lên cầu thag muốn lè lưỡi luôn. Mắt đảo như  rang lạc xem cái máy để dập vé nó nằm ở  đâu. Tìm thấy thì máy không chịu dập cho, báo lỗi  mới nhục như  con cá nục  chứ. Mà em thề sống thề chết rằng lúc đó tàu đến đít rồi, không nhanh thì lại mất tiền và mất thời gian. Thế là tặc lưỡi lên tàu và nghĩ mình đi chặng ngắn như vậy chắc ko bị sao đâu. Thế là an tâm, đang rung đùi, ố á nhìn cảnh vật hai bên đường ray, miệng đang nhai lấy nhai để ô mai, tai đang lắc lư nghe nhạc thì một bạn soát vé hùng dũng đi tới.

Continue reading Lạc lối ở Chianti

Venice in my heart


Tôi bắt đầu cảm nhận đượcVenicekhi tàu bắt đầu đỗ ở ga Mestre trước khi vào ga cuối  Santa Lucia trong lòngVenice, một đường ray dài băng qua biển, hai bên thành tàu là nước mênh mông, xa xa là những ngôi nhà như đang dập dềnh trên nước. Ôi Venice ta đã từng mơ ước đây rồi. Bước xuống sân ga Lucia, đập vào mắt là pano quảng cáo to tổ chảng, chiếc cầu vắt qua song, tiếng nổ của phà, tiếng sóng nước đập vào bờ, nắng vàng dịu, gió lồng lộng…. sao nó lãng mạn và đẹp thế này hả giời ơi. Venice tuyệt vời hơn những j mình tưởng tưởng rất rất nhiều.

Đi bộ tìm khách sạn đã book trước, chính xác hơn là một family run  nhỏ xinh, nằm cách ga 10 phút đi bộ, phòng ăn đậm chất Ý, nhân viên cực kì nice và giá thì cũng cực kì tốt. Mình hoàn toàn hài lòng trong 4 ngày ở lại Venice.

Continue reading Venice in my heart

Burano- hòn đảo của nắng và những sắc màu



Đáng nhẽ viết về Colmar cho nó liền mạch với Paris đấy dưng mà hôm nay là một ngày nắng, nổi cơn với các thể loại color block nên viết luôn về Burano. Không thể diễn tả được cái đảo này nó xinh xắn và đẹp tới mức nào. Đến rồi muốn mua một căn xanh đỏ tím vàng ở đây mà an dưỡng quá. Sáng sáng vác thảm Yoga ra biển tập và zen, chiều về kê cái ghế gỗ, ngồi đọc sách báo hoặc facebook thì còn j bằng hehe.

Đấy, cuộc sống đôi khi chỉ cần những giây phút thảnh thơi giản dị vậy thôi J) Tuy nhiên được giản dị như vậy thì ít nhất cũng phải mất vài ngàn Ơ.

Mình ở Venice 4 ngày thì dành nguyên 1 ngày cho Murano và Burano. Từ Venice ra bến tàu ở cạnh ga Lucia, bắt tàu số 41, 42 hoặc tàu có kí hiệu DM (diritto Murano), mất khoảng 20p là ra tới bến Murano Colona, chơi ở đây khoảng 2-3 tiếng tùy mỗi người. Nên mua Travel card 12h thôi, tức là trong 12h các bác có thể lên xuống bất cứ cái phà nào trong Venice và các đảo xa như Lido, Mu-Burano. Không cần mua travel card 24 hay 48h vì ở trong Venice thì thôi đi bộ đê, có rất nhiều ngõ ngách cần khám phá mà
Continue reading Burano- hòn đảo của nắng và những sắc màu

Ôi tháp nghiêng Pisa


Pisa chỉ là chỗ ghé qua trong hành trình từ Venice tới Tuscany. Tới ga Pisa, đi bộ qua đường, phía bên tay trái sẽ có một bến xe bus, chọn xe LAM Rossa màu vàng chóe nhé. Giá 3E/chiều, và 20 phút sau sẽ tới Pisa.

Xuống xe bus, mình thắc mắc “cái tháp nó ở đâu” vì nghĩ nó sẽ cao thật là cao, to thật là to, hoành tráng lắm cơ đấy . Ai dè nó bé như cái kẹo mút dở vậy đó :)). Hơi có tí thất vọng. Trời thì nắng chang chang, nắng vỡ đầu, đói mềm cả người nữa chứ nên không thể hi sinh cởi phăng quần áo ra mà đá đấm, đẩy cái tháp như các bạn vẫn hay chụp. Mò ra được cái tháp, ngắm nghía tí, chép miệng bảo mình đã đến cái chỗ nổi tiếng rồi đấy, thế là mãn nguyện.

Ngồi nghỉ, ngắm giời, ngắm đất, vào nhà thờ, ngắm cái tháp lần nữa rồi té thẳng ra quán Mc Donald gần đó ăn trưa và để bắt tàu về Chianti. Tổng cộng thời gian là: 45 phút :))
Continue reading Ôi tháp nghiêng Pisa