Everest Base Camp ngày 10,11: Back to Namche then Lukla


IMG_6939 copy

Tưởng tượng cho đã vào, sáng mai Binod bảo không có heli đâu, chính phủ đã kiểm soát rồi nên bây h cả đám sẽ đi bộ xuống Lukla. Biết là sẽ rất mệt vì quãng đường leo lên trong 4 ngày, giờ đi xuống phải đi tóm gọn trong 2 ngày và phải cầu trời khấn phật cho thời tiết tốt để có thể bay về từ Lukla. Theo vé đã book thì chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 7h sáng, nếu thời tiết không tốt thì tôi sẽ phải vào waiting list đứng đằng sau mấy trăm người đang măc kẹt ở Lukla lúc này. Và thế có nghĩa ko về được Kath để bay về Việt Nam đúng hạn, khả năng delay 1 tuần tới 10 ngày là hoàn toàn có thể. Sẽ phải thấp thỏm lo âu về động đất khi vẫn còn ở Nepal và dĩ nhiên…. sẽ mất thêm 1 đống tiền.

Continue reading “Everest Base Camp ngày 10,11: Back to Namche then Lukla”

Everest Base Camp ngày 9: Lobuje – Pangboche


IMG_6734 copy

Buổi sáng sớm, trời xanh nắng vàng trở lại, tuyết ngừng rơi. Mặc dù hôm trước đã thấy có trực thăng lên đón 2 người bị shock độ cao nặng xuống núi nhưng chúng tôi biết sẽ không có trực thăng lên đón cả nhóm vì số người chết trên EBC ngày càng tăng. Cả nhóm quyết định đi xuống thấp hơn để có thể liên lạc được và cũng phải quay về dần Lukla để có thể xuống được Kathmandu.

Từ Lobuje xuống đến Dughla hai bên đường toàn tuyết là tuyết, đi trên băng cứng rất dễ trơn trượt nên chúng tôi phải dò dẫm từng bước một. Dần dần nghĩa địa trên dãy Himalayas dần hiện ra trước mắt tôi, hôm trước thì trời tuyết mù mịt chả nhìn thấy gì thì hôm nay các ngôi mộ, lung ta đã hiện ra rõ ràng và đầy đau thương. Tuy chỉ là những ngôi mộ gió nhưng cũng khiến tôi buồn não nề và thương cảm sụt sùi. Xác của họ vẫn nằm đâu đó trên những dãy núi ngàn nằm tuyết phủ kia. Tôi nghĩ linh hồn họ thật sự vẫn nằm lại trên dãy Himalayas này. Thôi sẽ làm hẳn một blog riêng về các ngôi mộ ở đây vậy. Về đến hostel ăn trưa bị động đất hôm nọ thì thấy cảnh quá đẹp hiện ra trước mắt tôi. Chỉ dừng lại ở đó chốc lát, ố á về chuyện động đất rồi tất cả lên đường.

Continue reading “Everest Base Camp ngày 9: Lobuje – Pangboche”

Everest Base Camp ngày 8: Mắc kẹt ở Lobuje



IMG_20150427_092441

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi mù mịt, tình trạng thương vong ở Kath và các vùng khác đang ngày một tăng. Bạn Guide muốn hôm nay chúng tôi trek xuống Pangoche luôn vì trên này không có sóng điện thoại hay wifi, chúng tôi đang gần như bị cô lập và đơn độc ở Lobuje khi rất khó để liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng chúng tôi không thể đi xuống do quá mệt nên quyết định ở lại Lobuje để nghe ngóng tình hình và hồi sức mặc cho bạn guide lườm nguýt, không vui và tỏ thái độ ra mặt. Ô mặc kệ mày chứ, tao mệt tao không đi được, tao có quyền nghỉ. Ngày hôm đó tôi đánh bài, ăn ruốc nguyên ngày và hóng hớt thông tin của các đoàn khác.

Continue reading “Everest Base Camp ngày 8: Mắc kẹt ở Lobuje”

Everest Base Camp ngày 7: Dingboche – Lobuje (4930m) – Ngày kinh hoàng của Nepal


IMG_6690

Bủôi sáng tôi lơ mơ tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi nhưng chả có tí nắng khỉ gió nào. Cả Dingboche chìm trong tuyết dầy. Ước mơ nhỏ nhoi lần này không thành hiện thực, chắc do hôm qua vẫn ăn thịt lắm quá :)). Cả nhóm lại thảo thuẩn nên ở lại thêm 1 ngày đợi thời tiết tốt hay đi luôn lên Lobuche hôm nay. Kết luận cúôi cùng là vẫn đi vì nếu ở lại có thể gặp rủi ro là ngày mai, ngày kia tuyết vẫn rơi rất dầy, sẽ càng khó để lên cao hơn. Xác định hôm nay sẽ rất vất vả, đi trek dưới trời tuyết, lạnh buốt và nguy hiểm. Đường sẽ rất trơn trượt, một bên là núi, một bên là vực, đường thì hẹp, trượt trân 1 cái là ngã xuống vực không có cái j để bám, chết là cái chắc luôn. Continue reading “Everest Base Camp ngày 7: Dingboche – Lobuje (4930m) – Ngày kinh hoàng của Nepal”

Because it’s there


IMG_6849Hôm qua mẹ bảo tôi sau này không được đi mấy nơi nguy hiểm như Nepal, Tây Tạng, Ấn Độ nữa. Tôi mặt mày xoám ngoét vì Tibet là tình yêu số 1, Nepal thì tôi đang điên lên vì những ngọn núi tuyết, những cung trek đẹp mê man bất tỉnh. Tôi cười hehe cho qua chứ tôi biết tôi còn quay lại 3 nơi này một cơ số lần.

Những ai đã từng đi Tibet, Nepal sẽ hiểu vì sao những ngọn núi tuyết có 1 sức ám ảnh và hấp dẫn kì lạ tới như vậy. Tình yêu đối với những ngọn núi tuyết, những thảo nguyên, bồn địa mênh mông bát ngát là không thể giải thích được, yêu là yêu thôi. Khi đứng trên những vùng đất này, mây trời như gần hơn, nắng trong xanh hơn. Dang tay ra đón những cơn gió, hơi lạnh phả vào má vào mắt, những lung ta màu sắc sặc sỡ bay phần phật trên nền trời xanh bạn sẽ cảm thấy mình được tự do phóng khoáng sải cánh bay, mình đang ngạo nghễ đứng trên thiên đường.

Chính vì tình yêu với núi tuyết như thế, dù biết khó khăn nguy hiểm đầy rẫy, chỉ 1 sơ sẩy nhỏ thôi là có thể chết ngay lập tức nhưng hàng năm bao nhiêu người vẫn bỏ ra gần 100,000USD, rồng rắn kéo nhau leo lên Everest. Đừng phán xét họ điên rồ, đừng bảo họ ngông cuồng và thừa tiền. Tôi hiểu và tôi biết câu trả lời của họ, cũng như câu trả lời của chính tôi vì sao tôi lại khao khát quay lại Tibet, Nepal tới như thế. Rất đơn giản: Because it’s there – Bởi vì nó ở đó

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
                       Ama Dablam nhìn từ Namche Bazzar
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
                                                                  Thamserku
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
                               Ama Dablam nhìn từ Dingboche

IMG_6583 copy

11246362_10153332261394036_1791783527289807885_n

                                                                                                                                   Loubuje

11350588_10153403274824036_5560270194690571434_n

11036898_10153332262009036_484137360415414379_n

Everest Base Camp ngày 6: Ngày nghỉ ngơi ở Dingboche trước khi thảm họa xảy ra


IMG_6598 copy

Lại thêm 1 ngày nghỉ ngơi ở Dingboche để cơ thể làm quen với độ cao hơn 4000 mét. Hôm nay chỉ trek nhẹ nhàng lên viewpoint thôi, ai lên được đến đâu thì lên, không nên cố quá lại thành quá cố. Sáng ngủ dậy, trời đẹp tới nao lòng. Dingboche được bao bọc bới những ngọn núi tuyết vĩnh cửu.

Tuy làng chỉ có khoảng vài chục nóc nhà nhưng hầu hết đều là nhà nghỉ để phục vụ khách du lịch. Ngoài ra thì họ bán mấy đồ trek đơn giản (giá đắt gấp 3 lần ở Namche) và trồng khoai tây, cải xanh, bắp cải. Thị trấn này chỉ đông vui nhộn nhịp khi tới mua du lịch, còn mùa thấp điểm chả ma nào tới thì đa số dân làng về Namche hoặc Kathmandu… chờ đến mùa đông người.

Du lịch chính là nguyên nhân khiến cho Dingboche ra đời và phát triển. Trước kia khi chưa có nhiều khách, Namche Bazaar chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng 15-16 nóc nhà; Tengboche chỉ có mỗi tu viện; còn Dingboche thâm chí chưa hình thành. Lượng khách đông đảo đã góp phần làm trù phú thêm làng mạc và hình thành nên những ngôi làng nhỏ dọc đường trek đến Base camp và các đỉnh núi khác trong vùng để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách.

Continue reading “Everest Base Camp ngày 6: Ngày nghỉ ngơi ở Dingboche trước khi thảm họa xảy ra”

Everest Base Camp ngày 5: Debuche(3900m) – Dingboche (4400m)


IMG_6428 copy

Ngày hôm nay vẫn trek từ 6-7 tiếng, guide bảo đường sẽ dễ đi hơn một chút, không lên xuống nhiều. Trời xanh mây trắng, chả có tí mây nào báo hiệu 1 ngày thời tỉết đẹp, chúng tôi hân hoan lên đường, đến hôm nay thì chân tôi đã hết đau nhức rồi. Cảnh hôm nay đẹp hơn cả hôm qua với điểm nhấn là đỉnh Ama Dablam.

Mặc dù chỉ cao chừng 6812m, nhưng Ama Dablam là một trong những đỉnh núi thách thức nhất, thậm chí độ khó về kỹ thuật còn hơn Everest và nhiều đỉnh trên 8000m. Sườn núi dựng đứng tưởng như không có chỗ đặt chân, bao bọc bởi những mảng băng hà vĩnh cửu là một sự cám dỗ khó cưỡng với những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm.
Continue reading “Everest Base Camp ngày 5: Debuche(3900m) – Dingboche (4400m)”