Ngày 15 -16: Đại khái là nghỉ ngơi thư giãn phè phỡn ở Sringar


Srinagar  nằm bên cả hai bờ của sông Jhelum, một nhánh của sông Indus. Thành phố này nổi tiếng vì có nhiều hồ và nhiều thuyền nhà ở trên các hồ. Thành phố này cũng nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống Kashmir và trái cây khô. Srinagar nằm cách Delhi 876 km về phía Bắc. Srinagar bao gồm hai từ tiếng Phạn là: Sri (có nghĩa là “dồi dào”, “giàu có”) và Nagar (có nghĩa là một “thành phố”). Do đó Srinagar có nghĩa là một nơi giàu có. Sri cũng là một tên của một vị nữ thần của những người Hindu.  Sringar nằm ở độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp thay đổi theo từng mùa trong năm, hồ nước bao quanh những ngôi nhà thuyền, nơi đây được mệnh danh là chiếc vương miện của bang Jammu & Kashmir.

Cả hành trình dài mệt mỏi nên tôi chọn Sringar là nơi để mọi người an nhàn, thư thả, xả hơi, nghỉ ngơi chứ không quay lại Leh. Srinagar nổi tiếng nhất có lẽ là hồ Dal. Hồ không khác gì hồ Tây quê mình cho lắm nhưng người dân Sringar làm du lịch cực kì tốt. Nước hồ rất trong, hiện rõ cả tảo ớ dưới, nước hồ mát lạnh. Có rất nhiều dạng nhà thuyền – boat house ngay trên hồ, nhà thuyền nào cũng có tên mỹ miều như New Melbourne, King of Kashmir, Prince of Bombay…rực rỡ, đủ sắc màu và vui nhộn. Nhà thuyền là dấu ấn từ thời thực dân Anh còn cai trị trên đất Ấn. Họ chọn Srinagar làm nơi nghỉ mát tránh nhiệt độ nóng bức lên đến 50 độ của đất nước Nam Á này. Khi ấy, người Anh phải tuân thủ luật của tiểu vương Dogra trị vì Kashmir bấy giờ, đó là không cho phép người nước ngoài xây nhà ở Srinagar. Vậy là người Anh đã “lách” luật bằng cách dựng nên những chiếc thuyền gỗ kích thước lớn trên hồ Dal để ở. Như vậy bắt đầu từ thế kỷ 20, nhà thuyền chính thức ra đời. Sau khi Ấn Độ giành độc lập, người dân quanh hồ Dal tiếp quản những nhà thuyền, làm thêm nhiều chiếc mới để tiếp đón du khách. Bên trong nhà thuyền cũng khá đẹp, trải thảm khắp thuyền, phòng cũng đầy đủ tiện nghi, có nước nóng chứ ko phải xách từng xô để tắm như ở Ladakh hay Zanskar nữa J.

Từ đường lớn, sẽ có những thuyền nhỏ gọi là shikara để chở khách ra các nhà thuyền, shikara được trang trí khá bắt mắt màu mè và nó cũng là phương tiện chính để chở khách đi quanh hồ Dal. Mỗi shikara chở được tối đa 4 người, giá để đi 1 vòng quanh hồ Dal khoảng 100-150rs/một người. Chúng tôi thuê 3 thuyền, giá là 500rs/thuyền cho đi quanh hồ tới lúc nào chán thì về. Cất hành lý xong, lên thuyền đi dạo. Lúc này tôi không buồn nâng máy ảnh lên, chỉ nằm dài trên thuyền nhìn núi non mây trời, nhìn hồ, nhìn nhà thuyền, để tận hưởng cảm giác nghỉ xả hơi và nhớ lại những ngày ở Zanskar. Hồ Dal không quá đẹp nhưng nó rất bình yên và thư thái, tạo cho tôi cảm giác thả lỏng, bình dị và thân thuộc. Đâu đó trên hồ là những shikara bán hoa, bán trái cây, bán tạp hóa, nước non J. Rồi các bạn chở vào cái chợ nổi dành cho khách du lịch, hàng hóa ở đây chủ yếu là lấy từ trên bờ xuống bán nên giá khá cao, không có gì đặc sắc lắm nên chúng tôi chỉ đi dạo cho biết, vào qua 1 số hàng rồi bảo mấy anh lái thuyền đẹp trai chở ra đường lớn đi dạo và mua đồ sau.

Srinagar khá nổi tiếng về hạt khô, chúng tôi thuê taxi đi mua mơ khô, hạt óc chó, nho… về làm quà. Hài nhất là màn đi mua rượu và bia chui, khi tới hồ Dal sẽ thấy 1 biển to tướng là cấm các đồ uống có cồn, thế nhưng chỉ cần hỏi dân địa phương là họ chỉ cho ngay chỗ mua. Hóa ra là chỗ bán rượu bia là của cảnh sát =)), đi ra đi vào lấm la lấm lét như đi ăn trộm. Tối hôm đó chúng tôi nhậu bữa cuối ở nhà thuyền vì ngày mai là bay về Delhi, rồi bay về VN, đường tình chia mấy lối rồi. Mười mấy ngày ở cạnh nhau, cũng có lúc này nọ nhưng nhìn chung là cả chuyến đi rất vui và đáng nhớ.

Sáng sớm, chúng tôi định đi cái làng nổi của dân địa phương nhưng chợ đó họp rất sớm, từ 5-7h sáng đã tan rồi, mà chúng tôi lại dậy muộn do hôm qua hỏi bạn lễ tân ở nhà thuyền thi bạn đó nói 7h đi vẫn kịp, vãi cả lễ tân. Ấm ức vì không đi được chợ nối đó, chũng tôi lại trèo lên thuyền đi dạo quanh hồ Dal buổi sáng sớm mát lạnh một vòng. Lại được nằm thảnh thơi giữa hồ ngắm trời ngắm đất. Đến trưa thì xe đón chúng tôi đi Khanqah-e-Moula hay Khanqah Mosque trước khi ra sân bay. Khanqah Mosque là mosque đầu tiên được xây dựng ở Srinagar vào năm 1395 AD bởi Mir Sayyid Ali Hamadani  và nằm ở khu phố cổ bên bờ sông Jhelum. Shah-i-Hamdan là người Ba Tư và đến Kashmir để truyền giáo đạo Hồi. Khanqah Mosque là nơi để các tín đồ hồi giáo cầu nguyện. Kiến trúc ban đầu của Khanqah Mosque không còn nữa, nó đã được trùng tu rồi thay đổi kiến trúc nhiều lần. Kiến trúc bằng gỗ hiện tại trông giống như một khối rubic với mái vòm hình chóp nhọn được xây dựng bởi Sultan Hassan Shah. Tiếc là thánh đường này không cho người ngoại đạo vào nên mình chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào thôi. Bên trong sảnh được trang trí khá đẹp, từng góc lại có một người đang thì thầm xưng tội hay cầu nguyện. Thỉnh thoảng lại có một tín đồ cứ đi 1 bước lại quỳ xuống hôn nền đất, hôn lên tường, hôn lên cửa thánh đường…

Rời khỏi thánh đường chúng tôi phi thẳng ra sân bay, điếm nóng có khác check từ ngoài cổng vào cho tới tận sân bay. Nói chung là kiểm tra hết 4-5 lần mới lên được cái máy bay. Về đến Delhi, tôi ở trong sân bay luôn mà không ra ngoài để nối chuyến bay về VN luôn. Kết thúc hành trình 17 ngày ở Ladakh và Zanskar.

Advertisements

2 thoughts on “Ngày 15 -16: Đại khái là nghỉ ngơi thư giãn phè phỡn ở Sringar

Add yours

  1. Yêu chủ nhà lắm!!! Mình cũng thích khám phá nhưng chưa có nhiều cơ hội để thực hiện nên toàn ngồi du lịch qua mình hình và con chữ. Cảm tạ những bài viết rất hay của chủ nhà nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: