Ngày 14: Kargil – Srinagar


Sáng ngày hôm sau mới thực sự nhìn thấy Kargil chớp nhoáng, cảm giác không khác gì so với Kathmandu, chỉ có điều băng rôn toàn chữ giun dế, hiểu được chết liền. 

Trời vẫn còn sớm nên các hàng quán đều chưa mở cửa, Kargil êm đềm lạ thường khác với vẻ tấp nập đêm qua. Thành phố cũ kĩ, nhà cửa, cửa hàng như thời bao cấp lướt qua tôi nhanh chóng. Không biết có lúc nào quay lại để khám phá nơi này nhiều hơn không?

Ngày cuối cùng ngồi xe lắc lư, hôm nay chỉ đi mất khoảng hơn 5 tiếng là tới Sringar thôi. 14 ngày rong ruổi trên từng cây số, ê mông, lắc lư, xóc lên xóc xuống nên bây giờ đi trên đường tới Sringar có tí không quen vì nó khá đẹp. Không còn nhìn thấy những rặng núi tuyết phủ ngàn năm, không còn ở độ cao thật cao nữa, không còn dáng dấp người Tạng mà thay vào đó là đi dần xuống đồng bằng. Con người cũng đa số là đạo hồi.

Cách Kargil 52km là thị trấn Drass – nơi này được mệnh danh là lạnh nhất thế giới, kỉ lục nhất khi nhiệt độ là -60 độ ( âm 60 độ thì khủng khiếp tới mức nào, ở nhà đốt lửa thôi chắc cũng phải mặc 100 cái áo rét vào mới chịu nổi).

Nhà thời hồi giáo ở Drass

Qua khỏi Drass là tới  đèo Zozi La cả lũ ồ lên nghiêng hết cả xe vì thung lũng phía dưới cảnh đẹp như Châu Âu. Tôi biết đó là Sonmarg – nơi được mệnh dang là “Meadow of Gold”, là Thụy Sĩ của Ấn Độ với khung cảnh, rừng thông, nhà nghỉ y hệt như những vùng núi Châu Âu luôn í. Không khí thì mát lạnh, cây cối xanh tươi rất thích hợp với nghỉ dưỡng. Ở đây vào mùa xuân, khi thảm hoa dày đặc khắp nơi hay vào mùa đông tuyết phủ thì phê phải biết nhỉ. Lại mơ màng tới 1 năm nào đó J.

Khi chạy dần tới Sringar, tôi ngỡ mình như đang đi về quê, cũng vẫn không giống Ấn Độ cho lắm. Sao chỉ có từ Leh tới Srinagar mà như đi qua 4 nước khác nhau vậy trời J. Kunga chở chúng tôi đến gate 10 ở hồ Dal, bàn giao cho nhà thuyền Amita rồi Kunga phải quay về Kargil luôn. Ngày mai sẽ có một xe khác chở chúng tôi ra sân bay sau. Chúng tôi mời Kunga đi ăn trưa tạm biệt, ôm hôn thắm thiết, chia tay chia chân bịn rịn. Hi vọng bạn í sớm đám cưới J và mọi điều may mắn sẽ tới.

Ăn trưa ở 1 quán nào đó không nhớ nổi tên nhưng có thịt nên cũng vớt vát được phần nào. Việc đầu tiên khi vào quán là cả bọn nhao nhao wifi, wifi khi gần 1 tuần cách xa văn minh internet. Nhưng chủ quán bảo hnay cả Srinagar cắt net tới 9pm hâhha, thế là đành lẩm bẩm nguyền rủa rồi cắm mặt vào ăn lấy ăn để lấy lại sức chứ sao nữa.

Cơm no rượu say xong, cả lũ lếch thếch trèo lên thuyền của Boathouse Amita để ra tới ks. Các boathouse ở hồ Dal nằm ở giữa hồ nên phải đi thuyền từ bờ ra. Đang ở núi non giờ xuống chỗ có nước cảm giác thoải mái vãi lều. Boathouse trải thảm từ ngoài vào trong, phòng cũng ấm cúng, rộng rãi, ban công có hoa hoét lãng mạn phết. Các nhà thuyền ở đây san sát nhau và tên rất kêu, kiểu như Son of Persia, paradise này nọ. Nằm ịch ra giường chăn ấm nệm êm một chút, cả lũ kéo nhau lên thuyền đi dạo hồ cho thanh cảnh. Đặc sản của Srinagar mà, phải thử luôn chứ.

Advertisements

One thought on “Ngày 14: Kargil – Srinagar

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: