RSS Feed

Ngày 11: Trek vào tu viện Phuktal P1


Từ Padum, có rất nhiều cung trek, như trek mười mấy ngày tới tận Darcha (nằm trên cung đường từ Manali lên Leh), trek xung quanh Zanskar Valley, mùa đông thì có Chadar trek nổi tiếng. Riêng mình chọn cung trek vào Phuktal Monastery – 1 trong những tu viện cổ nhất của Zanskar và chỉ có thể đi tới tu viện này bằng cách đi bộ, xe chỉ tới được làng Anmu cách đó 20km. Nhóm chúng tôi có 10 người, thảnh nào cũng sẽ có nhóm đi trước, nhóm đi giữa và nhóm chốt đoàn, không cẩn thận lạc nhau thì hỏng hết cả cơm gạo.

Trước khi đi tôi có hỏi chị Virgo, Tùng Phan là có cần thuê guide không, ai cũng nói là rất dễ đi, chỉ có một đường nhưng tôi vẫn quyết định thuê 2 porter kiêm gui dẫn đường để mang túi ngủ + đồ ăn + nước cho 10 người vì thực ra đồ cũng không quá nặng. Nếu là mùa du lịch thì rất dễ kiếm porter, guide nhưng tôi đến Padum là cuối mùa rồi, đa số porter hay guide đều đã về quê vì bây giờ rất ít khách đến Padum. Thế là Kunga nhờ luôn bác chủ khách sạn và bác giúp việc ở đó, một bác 48 tuổi, một bác 56 nhưng hai bác khỏe kinh khủng khiếp. Hai bác đóng cửa khách sạn luôn và theo chúng tôi lên đường đi Phuktal, nghe oách thế nhưng thực ra là hai bác đi theo chúng tôi như là để giữ trẻ con thôi ấy.

Mình mặc áo vàng, đeo ba lô vàng nha các bạn – ảnh của Chi

Vì sao tôi chọn trek vào Phuktal? Vì tu viện Phuktal là một trong những tu viện cổ nhất của Zanskar, nằm cheo leo trên vách núi đá. Tu viện này không thể đi xe ô tô tới mà chỉ có thể đi bộ qua những con đường bé tí, qua một vài làng nhỏ, rất ít người tới đây và vì phong cảnh để trek tới Phuktal rất đẹp, đậm chất Zanskar. Chỉ có thể đến tu viện này từ tháng 5 tới tháng 10 hàng năm, 6 tháng còn lại đường bị tuyết phủ, rất khó đi, Phuktal gần như bị cô lập hoàn toàn. Nguồn thức ăn, nhu yếu phẩm hàng ngày được cung cấp cho tu viện bởi lừa, ngựa và la trong những tháng mùa hè tới cuối mùa thu. Vào mùa đông thì thức ăn được vận chuyển ngay trên con sông zanskar đã bị đóng băng – cung đường trek Chadar nổi tiếng á. Mục đích chính khi xây dựng tu viện là để các nhà sư có một nơi tĩnh tâm hoàn toàn, rơi xa thế giới bên ngoài để thiền định và tu hành.

Phuktal là một công trình bằng bùn và gỗ độc đáo được xây ở lối vào của một hang động tự nhiên trên vách đá cao của một hẻm núi thuộc một bên nhánh chính của con sông Lungnak (Lingti-Tsarap) được Gangsem Sherap Sampo, một môn đệ của chủng viện Tsongkhapa thành lập vào những năm đầu thế kỷ 12. Mặc dù tu viện được xây dựng vào thế kỷ 12, ẩn chứa nhiều kho báu giá trị nhưng bị lãng quên cho đến khi Alexander Cosmo de Koros, một nhà nguyên cứu tôn giáo người Hungary viếng thăm và ở lại nơi này trong giai đoạn từ 1826-1827. Điểm nổi bật của tu viện là những bức bích họa và cách trang trí trần trong nhà nguyện cũ, cùng thuộc một thời đại như ở tu viện Tabo và Alchi. Ngoài ra tu viện còn có bốn phòng cầu nguyện, một thư viện, trung tâm giảng dạy, nhà bếp, phòng khách và khu sinh hoạt cho khoảng 80 nhà sư sinh sống.

Sáng sớm hôm đó, sau khi chuẩn bị nai nịt mọi thứ kĩ càng, cả nhóm lên xe để Kunga chở tới làng Anmu cách Padum 50km. Có thể trek vào Phuktal từ Padum luôn nhưng sẽ đi mất khoảng 4-5 ngày, hoặc có thể trek từ làng Raru mất 3 ngày. Có những nhóm đi trước do năm đó mưa nhiều, đường vào Phuktal bị sạt lở nghiêm trọng nên phải đi từ Raru. Chính phủ Ấn Độ đang xây dựng con đường nối từ Anmu sang tận Darcha, còn ko biết có đào sâu vào tận Phuktal hay không nhưng mình hi vọng đường chỉ đi mép bên ngoài qua làng Char hay Purney thôi chứ hãy để Phuktal mãi cách xa thế giới văn minh này một chút. Con đường 50km này cũng xóc lên xóc xuống, nảy tưng tưng như những ngày vừa qua, trời lạnh, mát, nắng vàng sương sớm rải khắp nơi

Image may contain: mountain, sky, outdoor and natureImage may contain: mountain, sky, outdoor, nature and water

Kunga đưa chúng tôi tới đoạn cuối cùng xe ô tô có thể đi được tại làng Anmu, từ đó chúng tôi phải xuống xe để đi bộ tới Phuktal, đoạn dừng đó cách Phuktal khoảng 12km. Trên đường đi, các bạn Ấn vẫn đang mở đường bụi mù mịt.

Đi trek vào Phuktal chính là đi dọc theo con sông Tsarap. Tsarap chia đôi hai bờ thung lũng, một bên là là Char, một bên là làng Purney. Đi tới Phuktal theo đường bên tay trái là làng Char, hay đi qua cầu sang làng bên phải là Purney đều đến được Phuktal. Đường phía làng Purney thoai thoải hơn đường bên Char. Lúc đi, mình lựa chọn đi theo đường phía bên làng Char trước mặc dù đường đi cao hơn, leo nhiều dốc hơn sẽ mệt hơn rất nhiều. Đi bên phía làng Char sẽ là đi chênh vênh trên đỉnh núi, nhìn xuống Tsarap và thung lũng sẽ rất đẹp. Còn lúc đi về mình sẽ đi bên phía làng Purney để đi và về 2 đường khác nhau. Thực tế cho thấy, cảm quan đánh giá và chọn đường đi của mình rất đúng. Nếu lúc đi mà mình chọn đi phía Purney trước, đến đoạn cầu bắc ngang để sang lại Anmu sẽ rất khó đi vì nó dựng đứng, trơn trượt, cheo leo và rất nguy hiểm. Đoạn này leo lên sẽ đỡ hơn nhiều vì còn có chỗ mà bám, chứ nếu đi xuống để đi từ hôm trước thì chỉ có mà ăn cám cả lũ. Vì vậy, những ai đi sau, hãy đi như mình. Đi từ phía làng Char và về phía làng Purney.

Xa xa bên góc tay trái là làng Char, bên phải là sông Tsarap

Đường đi đẹp, nhỏ, con sông xanh cứ ngoằn nghoèo ở phía dưới, trời thì nắng gắt và xanh ngắt, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những ngôi làng nhỏ dưới những rặng cây vàng óng. Đặc biệt là không khí trong lành và hoàn toàn vắng lặng, chỉ có đoàn chúng tôi đang lầm lũi đi, thỉnh thoảng lại ồn ào hú hét lên vì cảnh đẹp quá hay hò hét nhau chụp ảnh. Mới đầu đi nên chưa mệt lắm nhưng lên con dốc đầu tiên xong là chân cẳng đã có tí rã rời, có tí khó thở do độ cao nhưng cũng ko có j vất vả lắm. Từ chỗ xe thả chúng tôi, đi bộ thêm 2 tiếng là tới làng Char vừa kịp để ăn trưa. Trong làng chả có hàng quán gì, may là một bác porter trong đoàn có người quen ở đây nên cả bọn được vào nhà người ta xin nước nóng mà  ăn mì và xin uống trà. Trước khi đi phải chuẩn bị cho đồ ăn của 4 bữa, bữa sáng có thể nhờ tu viện nấu cho mà ăn. Lại nước nóng pha mì trộn ruốc gà, ruốc tôm mà sống trong 2 ngày trek.

Làng Char

Phơi rơm rạ và phân bò Yak chuẩn bị cho mùa đông

Ăn xong nằm ngủ một lát, chúng tôi lại lên đường. Mẹ ơi, qua làng Char một phát là 1 con dốc cao, dài dã man khủng khiếp, mất gần 1 tiếng mình mới lết được qua con dốc này. Sau đó là con đường đất nhỏ chắc được 30cm, chênh vênh trên đỉnh núi, trơn trượt, một bên là vực sâu vạn trượng. Mình đã không dám nhìn xuống nhiều lần vì sợ hoa mặt trượt một phát thì toi đời nhà mà. Giầy phải bảm thật chắc xuống lòng đường. Không biết bao nhiêu lần, tôi phải dừng lại để than thở ôi sao mà đẹp thê này, ôi sao hùng vĩ thế, sao lại có thể có khung cảnh thần tiên tỉ tỉ đến như vậy. Chụp không biết bao nhiêu ảnh, chỉ có một khúc quanh, một ngôi làng thôi mà đi một tí lại chụp, chụp đủ các góc cũng vẫn chưa thấy thỏa mãn, không thể hiện nổi vẻ đẹp ở đây. Cảnh ở Ladakh nói chung và Zanskar nói riêng, máy ảnh không thể nào ghi lại được vẻ đẹp, chỉ có đứng tại đó, ngắm nhìn bao la trời đất, thấy mình bé nhỏ giữa mênh mông mới thu hết được cảnh đẹp khủng khiếp không nói nên lời đó vào mắt và tâm trí mà thôi.

Độ dốc của đường, tốt nhất không nên nhìn xuống dưới mà hãy cắm mặt và đi

Ta đã đến đây – anh Sơn chụp

Từ làng Char, đi bộ thêm khoảng 7km nữa là tới Phuktal. Khi bước qua khúc quanh cuối cùng, Phuktal hiện ra ngạo nghễ và sừng sững dưới ánh nắng chiều vàng ruộm, tôi muốn gào lên Tôi đã đến được đây. Hình ảnh tu viện trong những topic, bài viết trên mạng từ khi tôi còn làm lịch trình đã ám ảnh nhiều ngày, bây giờ tôi đang được đứng ngay trước tu viện để tận mặt nhìn thấy nó, tận mắt sờ vào, chiêm ngưỡng tận mắt ngắm nhìn cho thỏa thích. Ở đây hoàn toàn không có sóng điện thoại, không có internet, cách biệt hoàn toàn với văn minh. Chỉ có 1 nhà nghỉ ở mức đơn sơ nhất có thể dưới chân tu viện, không có cách nào đặt trước, ai đến trước có phòng tốt, ai đến sau thì chấp nhận phòng tệ. Mà hết phòng thì chỉ còn cách lên tu viện hoặc xin ở nhờ nhà dân quanh đó ngủ. Tu viện mà ko có chỗ thì phải quay lại lại làng Kharsang hay Purney mà ở thôi. Giá cũng đắt nhất trong hành trình, 1000rs/người/đêm. May mắn là khi chúng tôi đến đó vẫn còn 2 phòng, 5 chị em một phòng có toa lét bên trong, 5 anh em phải ở phòng không có toa lét, muốn đi vệ sinh chỉ có nước phi ra thiên nhiên.

Phuktal – ảnh của Chi

Image may contain: one or more people, mountain, outdoor and nature

Nhà nghỉ dưới chân Phuktal đắt kinh hoàng đây

Vấn đề là khi chúng tôi đến toàn bộ nhà sư đã đi nghỉ mát J, 18 ngày mới quay lại nên chúng tôi không được chứng kiến các hoạt động buổi sáng như cầu nguyện, học bài, ăn uống… Tiếc hùi hụi nhưng biết làm sao, cả tu viện chỉ có 1-2 nhà sư ở lại chăm sóc và mở cửa cho chúng tôi tham quan bên trong.

Tối đến tu viện chỉ có khoai tây và cơm, Hiếu thấy có mì nên mua và nấu lên ăn thử. Thấy nó ăn ngon lành cả lũ cũng xúm vào đòi ăn, thế là nấu thêm 1 bát nhưng ăn nó nhão nhẹt và không có mùi vị gì, bỗng nhiên anh Sơn nói xem còn hạn không, cả lũ mới như bừng tĩnh ngấu nghiến đọc thông tin, hóa ra gói mì đã hết hạn cách đây….2 năm =)). Ôi zời ơi là zời thế mà Hiếu nó ăn hẳn 1 bát, khổ thân quá, may mà ko bị tào tháo đuổi gì chứ ban đêm mà lao ra ngoài trời với cái lạnh như thế thì chỉ có mà lấy kim băng mà khều nhé :). Thế rồi lại thảng thốt nhận ra không có sư ở tu viện sẽ ko có ai nấu ăn sáng cho mà ăn. Đồ ăn mang theo sẽ thiếu 1 bữa. Thế là đăm chiêu ngồi nghĩ xem mai ăn thế nào đây hả  trời, bàn tính một hồi quyết định mai ăn bữa sáng cho thật no, bữa trưa ăn tạm mấy loại hạt, socola cầm cự tới khi Kunga đón về Padum thì xõa :)).

Lôi hết đồ ăn ra, đếm, chia và thảng thốt nhận ra chỉ mì thì lấy sức đâu mà đi về :))

Buổi tối ở Phuktal trôi qua trong giấc ngủ chập chờn, phòng chỉ có 3 giường nên chúng tôi kê sát 3 giường lại, 5 chị em trải túi ngủ nằm cài răng lược lẫn nhau.

Advertisements

About Little Princess

Nhắng nhít tít mù

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: