RSS Feed

Ngày 8: Leh – Alchi – Lamayuru – Mulberk- Kargil (222 km, 8 tiếng)


Sáng sớm nay phải rời Leh để đi Zanskar rồi, thực tình phải chia tay với nhà nghĩ ấm áp dễ thương, vườn táo và vườn hoa siêu đáng yêu này thấy bâng khuâng dào dạt thế, không biết lần tới nếu quay lại Leh thì khu vườn này còn không, dãy nhà mới xây chắc sẽ hoành tráng, vườn hành có còn sum xuê cho mình vặt không. Trước khi đi còn cố chạy ra vườn hái táo đút vào túi, uống nốt cốc trà masala, mà đi rồi mới thấy trà Masala ở nhà nghỉ này pha ngon nhất, thơm và đậm đà, những chỗ khác hơi nhạt nhẽo. Đường rời khỏi Leh khá tốt, đầu tiên là dừng lại giữa ngã 3 sông Indus và Zanskar, 2 con sông 2 màu khác nhau nhưng không xanh kiểu PTS quá tay như mấy ảnh trên mạng. Zanskar  là một nhánh của sông Ấn được hình thành bởi hợp lưu của hai con sông: dòng Tsarap bắt nguồn từ chân Baralacha La (4.650 m) và dòng Doda bắt nguồn từ chân Pensi La (4.400 m). Zanskar chảy vào sông Ấn từ Leh và Nimu.

Chadar Trek vào mùa đông cũng bắt đầu từ khúc sông này, đi ngược lên theo sông zanskar, còn hợp lưu của 2 con sông này sẽ chảy về phía biên giới Pakistan. Điểm dừng lại tiếp theo là tu viện Basgo, nhỏ tí, hoang phế khá nhiều và đóng cửa, chả ai buồn mở cửa cho xem nên chỉ chụp vài nhát ảnh rồi đi tiếp. Nhưng đến tu viện Alchi thì lại khác hẳn, nằm sâu hoắm trong làng, thấp lè tè chứ không to hoành tá tràng như Hemis, Matho. Đi mải miết qua bao nhiêu nhà hàng, quầy bán hàng lưu niệm mới tới, mình còn tự hỏi không hiểu cái tu viện hay là cái nhà dân nữa. Alchi nằm lọt thỏm giữa những vòm cây xanh, vàng, đỏ, những chạc cây rất to um tùm và xum xê nên khi bước vào Alchi, cảm giác rất gần gũi và thanh bình, như đang bước vào nhà của người dân vậy. Alchi là tu viện cổ gần nhu duy nhất còn sót lại ở Ladakh biểu trưng cho kiến trúc Kashmiri và thuộc về dòng Hoàng Mạo Cách Lỗ (Gelugpa Sect), nhưng bản thân kiến trúc Alchi cũng không giống với các tu viện cùng nhánh. Nơi đây lưu giữ một kho tàng phong phú các bức tranh cổ khắc gỗ và bích họa trên tường, được bảo trì một cách thần diệu qua hơn 9 thế kỷ, trong khuôn viên các ngôi đền với tường đắp bằng bùn. Chỉ có 1 nhà sư trông coi Alchi, các khám thờ rất nhỏ, cửa vào cũng thấp lè tè phải khom người mới chui vào được nhưng không cho chụp ảnh, bên trong cũng tối tăm mù mịt, chỉ có thể ngắm nhìn những bức tượng, tranh tường bằng mắt và thán phục trầm trồ. Sưu tầm ảnh trên mạng đi vậy

Ra khỏi tu viện là bắt đầu đói lả hết cả người mà xung quanh tu viện toàn nhà hàng ăn chay, ko có thịt mẹ ơi. Định leo lên xe đi rồi thì Mai thấy Kunga đang ngồi buôn chuyện tán phét với mấy người tài xế khác và ăn cơm với….thịt dê, thịt dê đấyyyyy. Thế là cả 10 đứa nhao nhao lên Kunga ơi tao muốn mỗi địa gấp đôi chỗ thịt dê kia, tao muốn gọi nguyên 1 đĩa dê cho mỗi người, tao ko ăn cay, tao muốn thế này thế kia nháo nhác cả một góc :)). Kunga mặt hoảng hốt đi vào hỏi bác chủ quán và đem vẻ mặt rất tiếc rẻ ra thông báo sắp hết thịt rồi, mỗi người chỉ được 1 đĩa cơm có 2-3 miếng thịt mà thôi :((, đời nhục thế cơ chứ. Nhưng không sao, có còn hơn không, mà 10 đứa ăn là vét sạch nồi luôn, bác chủ quán cũng phải nhường miếng thịt dê cuối cùng phần của bác í cho cả đoàn ăn ngấu nghiến. Cái tội lâu lâu ko thịt, bây giờ được 2 miếng con con ăn ko bõ dính răng, thòm thèm và chưng hửng vãi nồi. Lúc này Trĩ vương ố á anh còn lọ mắm tép, ôi zời ơi cứu tinh của cả lũ đây rồi. Mắm tép ăn với cơm trắng thôi cũng đủ chết. Mỗi người xin 1-2 thìa làm lọ mắm của Trĩ vương vơi đi trông thấy, mặt Trĩ vương đầy vẻ xót xa =)), mà ko thể cho bọn tàu há mồm này ăn hết được, còn 7 ngày phía trước nên cuối cùng còn 1/5 hộp T- vương cất đi để dành cứu đói cho những ngày sau. Món dê thần thánh ở tu viện Alchi đây:

Image may contain: food

Ảnh của Mai

Sau khi ăn uống no nê phủ phê, lên xe đi một đoạn nữa là tới Lamayuru, trước khi tới tu viện thì xe dừng lại ở một mảng núi, do cấu tạo địa chất trước đây từng nằm ở dưới đáy biển nên cũng có đôi chút khác lạ, ai hư cấu là địa chất này giống trên mặt trăng thì xin nhận của tại hạ 1 lậy vì trình tưởng tượng quá phong phú J. Tu viện Lamauyru được biết đến như tu viện lâu đời nhất của Ladakh. được xây dựng bởi đại sư Na Lạc Ba (Naropa) vào thế kỷ 10, người đã truyền ảnh hưởng của mình cho thế hệ kế cận là Mã Nhĩ Ba (Marpa Lotsawa), đến lượt đệ tử của Mã Nhĩ Ba là Mật Lặc Nhật Ba (Milarepa) đã có thành tựu lịch sử sáng lập ra tông Hồng Mạo Ca Nhĩ Cư (Kagyupa Sect) – 1 trong 4 tông giáo lớn nhất Tây Tạng, vài thế kỷ trước khi Hoàng Mạo Cách Lỗ (Gelugpa Sect) ra đời. Bởi vậy kiến trúc của Lamauyru có phần kém hoành tráng và không phân chia lưỡng tông Hồng-Bạch rực rỡ như các tu viện thuộc dòng “Mũ vàng”. (Đoạn này mượn của anh Minh nhé). Giá vào cửa là 50rs/người nhưng chẳng thấy ai soát vé hết cả.


Nói chung vào trong mình lại ù ù cạc các, xem xét trầm trồ một hồi rồi phắn ra ngoài, chỉ nhớ trong sảnh chính có 2 bức tượng khá cổ nằm sâu trong hốc tường là nơi đắc đạo thiền định của mấy vị sư tổ nào đó. Cũng giống như những tu viện khác ở Ladakh, cảnh vật xung quanh Lamauyru  đẹp hơn nhiều. Xa xa trên đồi là nơi thiền định của tăng chúng nhưng khóa cửa nên chả ai buồn leo lên đó cả.

Lúc này đã là giữa chiều, xe chạy một mạch tới Mulbekh Monastery – tu viện này là sự hòa trộn giữa 2 tông phái Drukpa và Gelugpa. Nhưng nó nhỏ tí, nhỏ đến mức vào 5 phút là đi ra, tu viện này nổi bật nhất là tượng của phật di lặc cao 9m được khắc vào vách núi đá từ thế kỉ thứ 7 ngay trong sảnh của tu viện.

Rời khỏi Mulbekh Monastery là chạy thẳng tới Kargil, đến đây cũng là lúc trời bắt đầu tối. Đang ở thiên đường Leh yên ả, đẹp đẽ rớt uỵch một cái xuống Kargil, Kargil như một thế giới khác hoàn toàn những ngày qua. Kargil nhìn từ trên cao khá to, có vẻ sầm uất nhưng khi bọn mình đến thì cả thành phố đìu hiu thưa thớt, đa số hàng quán đã đóng cửa vì ngày mai là cái lễ hội lớn khỉ gió nào đó của người đạo Hồi nên lại KHÔNG CÓ THỊT. Vào khách sạn, cất vali xong cả lũ lếch thếch lết ra phố kiếm đồ ăn. Ấn tượng của mình là Kargil leo lét trong những ánh đèn mờ mờ của những cửa hàng tạp hóa cũ kĩ, băng rôn chữ giun dế loằng ngoằng treo đầy đường, những ánh mắt soi mói chằm chằm của người dân khi nhóm mình đi qua. Rồi vào một hàng duy nhất có thịt theo lời Kunga nói, gọi được mấy món gà sốt ăn dở tệ, kinh dị nhất là món Mutton Kebab, ăn vừa hôi vừa cay vừa khó tả, nói chung là không nuốt được. Nó đây này:

Image may contain: food and indoor

Ảnh của Mai

Ở Kargil, 95% dân số là đạo Hồi dòng Shia (Shia sect, Ladakhi Muslims), nơi đây từng là chiến trường của cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1999, cho đến những năm gần đây thỉnh thoảng Kargil vẫn nổ ra những cuộc xung đột, bắn nhau bùm chéo. Nói chung ấn tượng không tốt lắm về Kargil, ăn xong lượn về phòng tắm rửa đi ngủ sớm, mai còn đi Padum.

Advertisements

About Little Princess

Nhắng nhít tít mù

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: