18 tháng rồi tôi chưa rời khỏi Việt Nam ahihi


Nói tóm lại là đang cuồng chân, suốt ngày phải ngồi nhai đi nhai lại tới rơm cũng nát những chuyến đi qua những tấm ảnh cũ. Mỗi chuyến đi với mình đều là một sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết, cố gắng thu xếp từ việc nhà, cơ quan, tiền nong. Bản thân mình bị cuồng, muốn đi chỗ này là phải đi bằng được nên đa số đều phải tự thân vận động ngoi lên rủ rê, dụ dỗ mọi người đi cùng và kiêm luôn làm leader tìm hiểu mọi thứ, lo lịch trình, book khách sạn, thuê xe…cho chuyến đi. Thực ra là do mình khó tính, mình muốn đi được nhiều nhất với chi phí chấp nhận được (chứ mình không tham rẻ) trong 1 khoảng thời gian có bấy nhiêu ngày thôi. Đau khổ nhưng cũng thú vị nhất là khi tìm hiểu thông tin để lên lịch trình, mình sẽ phải đọc 100 cái topic, 1 tỉ blog nước ngoài để lấy thông tin sau đó ngồi cân nhắc nên đi chỗ nào, bỏ chỗ nào. Lắm lúc đang định đi chỗ này, lại lan man đọc được chỗ kia đẹp quá thế là bỏ phắt chỗ đang định tới, đi chỗ mới luôn hoặc phải đảo lại lịch trình, thu vén sao cho đi đủ hết. Mỗi khi đi đâu, mình lập hẳn 1 folder sưu tầm hình ảnh, thông tin, bản đồ của nơi đó. Tìm được một blog nào hay, nhiều thông tin là đọc ngấu nghiến, vui như bắt được vàng.

Bỏ 1 số tiền lớn ra đi chơi thế nên mình phải tận hưởng hết từ cảm giác thú vị làm lịch trình, book được cái vé rẻ, trân trọng từng khoảnh khắc, từng niềm vui, tiếng cười của chuyến đi. Đi là tôi thấy mình đang được sống đúng nghĩa sống chứ ko phải là tồn tại. Ngắm nhìn những cuộc sống khác, tích lũy thêm vô số kinh nghiệm, có thêm bao nhiêu trải nghiệm để mở rộng tầm mắt, để thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu. Để mình tràn ngập năng lượng sau mỗi chuyến đi, rồi về hùng hục cày cho những chuyến đi dài tiếp theo. Cách đây mấy năm chẳng thể hình dung được mình sẽ tới những nơi xa xôi thiếu thốn, khổ sở lầy lội thế mà đã mò mẫm được lên gần tới EBC, đi được sang tận Blue Mosque, lăn lộn cắm trại nướng thịt ở mấy công viên quốc gia Mỹ.  Trước đây tiểu thư lá ngọc cành vàng thì bây giờ đã có thể lăn lê bò toài ngủ trên đất, cát, ăn bốc cơ đấy.

Tôi có thói quen ghi lại nhanh những cảm xúc, suy nghĩ của mình trong từng chuyến đi ngay trong điện thoại sau đó về nhà sẽ viết lại toàn bộ hành trình. Chủ yếu là để tôi lưu lại những gì mình đã trải qua, lưu lại những gì oanh liệt của tuổi thanh xuân, sau này lúc nào rảnh đọc lại sẽ thấy thực ra mình có nhiều vốn liếng phết. Cũng là để những người đi sau tôi có những chia sẻ thực tế, đỡ vỡ mộng hay ảo tưởng về những chỗ tôi đã từng đi.

2017 tôi đã bung lụa book vé tới cái chỗ đẹp ở hình dưới này và 1 cung trek ngắn trong nước. Sinh nhật thì chưa book vì chưa quyết đi được đâu. Nếu t7 đi nước nào đấy thì sẽ là 20 tháng tôi mới rời khỏi VN hahaha, thật là một kỳ tích í. Hi vọng sẽ thực hiện được hết 😉

Advertisements

One Comment Add yours

  1. phamtuongvi says:

    em bị giống như chị kiểu lên lịch trình 😂😂. Cảm giác khó tả lắm 😂😂.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s