Home is where my heart is


Image result for Home is where my heart is

Nhà là gì, quê ở đâu? Câu hỏi tới bây giờ cũng chả biết nên trả lời thế nào?

Từ bé tới hết cấp 3, nhà ở Việt Trì, bố mẹ xây đi xây lại 2 lần, hồi bé nhà có 1 cây táo chua, 1 cây táo ngọt, 1 cây hồng xiêm, 1 cây trứng gà và 1 cây roi to. Đằng sau là 1 vườn nhỏ xinh xinh cho mình trồng rau muống, cà chua, gần giếng có là một bãi rau thơm, húng, rau răm, quế, ngò…mọc tốt um sùm. Rau muống thì ăn xong lấy cuộng già cắm thẳng xuống đất, cà chua gieo từ hạt, rau ngót cũng trồng từ cành. Lớp 10 bố mẹ sửa nhà nên chả còn vườn nữa, chỉ còn lại cây trứng gà và cây roi thôi.

Đại học, nhà của mình là phòng trọ 12 mét vuông tít tận trên tầng 3 của một nhà 4 tầng thuê ở trong ngõ đường Tôn Đức Thắng, giá thuê lúc đó là 300,000VND chia cho 2. Nhớ những hôm mùa hè trời nóng hầm hập. nằm ngửa thở phì phò quạt phành phạch. Nấu ăn trong cái phòng bé bằng cái mắt muỗi đó luôn. Lúc nào mẹ hay người yêu gọi điện thoại là phải bổ nhào xuống tầng 1, lên lên xuống xuống bao nhiêu lần.

Năm cuối đại học, chuyển ra tập thể cũ Thành Công, phòng 50m mà chia thế quái nào thành 1 phòng ngủ, 1 phòng khách thêm cái chuồng cọp. Bếp và nhà vệ sinh bé tí teo, nhưng xung quanh là ê hề hàng quán, chợ, đồ ăn vặt…Đi học về là phi thẳng xe trên con lươn bé tí, luồn lách ở hành lang bé tẹo để cho xe vào nhà, tiết kiệm 60K/tháng cơ đấy.

Đi làm, bố mẹ đã mua được nhà ở Hà Nội. Ở chung cư, căn đó 80m, 2 phòng ngủ ở Trung Kính. Mùa đông, chỉ cần bước xuống thang máy đi bộ sang đường là vập ngay vào hàng ngô nướng thơm lừng, hay ốc luộc nóng hổi khói bốc nghi ngút. Đa số thời gian ở HN là ăn cơm một mình vì bố bận đi làm, tiếp khách. Có những hôm nấu ăn ê hề rồi bày ra ăn mỗi thứ một tí rồi lại cất đi.

Vào Sài Gòn, nhà đầu tiên cũng vẫn là chung cư ở tít quận 12, xa lắc xa lơ thần thánh ơi. 2 năm liền sáng tối lắc lư ngáp ngắn ngáp dài, tai nghe nhạc đung đưa trên xe bus đi làm ở quận 1, có những hôm mệt quá ngủ quên tới bến cuối cùng rồi lại lếch thếch đi ngược lại.

Nhà hiện tại lại chung cư (nói chung số mình chắc dính tới chung cư) đầy nắng và ánh sáng và bao quanh bởi rất nhiều quán thịt dê, quán nhậu, ngay cạnh bờ sông, nhìn thấy những đôi nam nữ dập dìu cafe ô dù bến sông lãng mạn phết.

Rồi không biết một vài năm nữa, nhà của mình sẽ ở đâu, hình dạng tròn méo ra làm sao nữa.

Thực ra “nhà” không phải chỉ là nơi để ở, không phải chỉ là liệt kê đã ở những chỗ nào. Đối với tôi, “nhà” là cảm giác bình yên, ấm áp và an tâm khi nghĩ về. Có thể là lúc ngồi trên máy bay về SG sau chuyến đi chơi, nghĩ tới mâm cơm ngon của mẹ thấy ấm áp. Có thể là lúc đang bị kẹt lại giữa một vùng đất xa lạ, biết rằng cả gia đình, tất cả mọi người đang lo lắng và chỉ mong tôi bình an trở về khiến tôi chảy nước mắt. Nhà cũng là một sáng mở mắt dậy, nắng trên ban công xuyên qua rèm vào tận giường. Nhà cũng là khi con gái ngủ dậy, nhìn thấy mẹ cười toet toét và hua chân hua tay bé tí xíu lên sờ vào mặt mẹ. Hay nhà là những nụ hôn tạm biệt của anh khi tôi đi và hôn chào đón khi tôi về.  Nhà cũng là những chén chè táo đỏ, hạt sen anh làm khi tôi khó ngủ. Nhà cũng là khi tôi buồn chán, mệt mỏi, nằm im lìm trên giường trong bóng tối, không buồn nhúc nhích chân tay chứ chưa nói gì tới thích thú gì đó.

Nhà – chính xác là những gì khiến tôi cảm thấy bình yên và là nơi vững vàng nhất trong tâm hồn, là nơi cất giữ yêu thương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s