Hiking Angel’s Landing trail


IMG_8243 copy

Angel’s landing trail là trail đầu tiên mình hiking khi tới Mỹ và cũng là trail đầu tiên đi kiểu như vậy. Trước giờ ở Việt Nam chỉ tập Yoga, thỉnh thoảng đi bộ, chạy hay leo cầu thang lên xuống vớ vẩn, chưa leo bất cứ một ngọn đồi nào chứ chưa nói tới Fanxifan. Vì thế ở trail này mình có 1 sự chủ quan không hề nhẹ :)). Nghe tên thật mỹ miều, nơi các thiên thần hạ cánh nhưng để hạ cánh được an toàn ở trên đỉnh thì hoàn toàn không dễ dàng gì.

Hôm mình đi là tháng 5, thời tiết đang rất đẹp, mát mẻ se lạnh, không quá nóng. Trail Angel’s Landing không quá khó, đối với dân chuyên nghiệp chắc lên xuống khoảng 3-4 giờ, còn liễu yếu đào tơ ẻo lả như mình đi mất đúng 8h liền, thở hồng hộc và mệt đứt cả hơi. Bắt đầu từ scenic drive đi bộ vào trail, trời nắng như thế mà mình rất chủ quan, điếc không sợ súng có khác. Đầu tiên là việc mang không đủ nước, trail dài như thế mà mang có đúng 2 lít nước, đến nửa đường lại còn đánh rơi mất 1 chai, sau này phải xin nước của các bạn đang đi xuống, cứ phải gọi là thảm. Hai là quần áo phất phơ, áo phông cộc tay, mặc quần sort mới kinh chứ, mũ mão không mang. Không đi giầy trek mà đi dép, may mà dép tốt và cũng đi được, ko bị đau chân chứ không tối về chắc chân sưng vù. Kem chống nắng không bôi, thật là bá đạo trên từng hạt gạo. Cũng nghĩ sẽ đi 3-4 tiếng thôi, vẫn kịp xuống núi lúc 1-2 chiều thì đi kiếm gì ăn cũng được nên chỉ mang vài thanh snicker, mấy gói hạt tổng hợp để ăn giữa chừng, ai dè đi tới tối mới xuống được chỗ cắm trại nên gần lên tới đỉnh là mình đói lả ra rồi. Ai đi trail này nhớ mang thật nhiều nước, đồ ăn dự trữ, thanh năng lượng…nhiều nhé.
IMG_8104

IMG_8110 copy

Nắng như này mà lao hùng hục như điên ngay từ đoạn đầu, đi như ăn có chó chạy đuổi sau đít í, còn uống rất ít nước nữa chứ. Sau khi đi được khoảng 2km ở ngang cái vòng quanh trên ảnh thì bắt đầu mỏi, mệt và thở hồng hộc, đi 5 phút nghỉ 10 phút. Đang đi  mình xây xẩm mặt mày, mặt xám ngoét, trước mặt tối sầm không nhìn thấy gì luôn, như mù tạm thời í, không thở nổi. Lúc đó sợ gần chết, tưởng mình tắt thở tới nơi rồi, phải ngồi phịch xuống đất nghĩ, thở đều và uống nhiều nước tới 1 phút sau mới nhìn rõ lại được và mặt bắt đầu hồng hào trở lại. Từ sau đó, mình đi từ từ, uống thật nhiều, mệt là nghỉ ngay nên dần dần cũng quen.

5878280621_ca429ff5ea_o

Tiếp theo đó là lên dốc, dốc và dốc, chả có gì ngoài dốc. Trên đường đi thấy rất nhiều các bác già đi, trẻ chả thấy mấy.

IMG_8134 copy

Đi khoảng 1h thì lên tới đoạn giữa có mấy phiến đá rộng rãi, bóng cây ngồi nghỉ.

IMG_8186 copy

Ngồi ngẩn ngơ ngắm mây trời, chả dám nhìn xuống lâu vì quá cáo, sợ lộn cổ ngã thì chết queo nhưng cũng vẫn phải ráng bò lên cao tí để chụp ảnh và ngồi ca than sao thiên nhiên nước Mỹ hùng vĩ và đẹp thế này. Trail này không thấy trẻ con nhiều lắm vì chắc cũng cao và mệt, chỉ có duy nhất mình hôm đó là da vàng châu á thì phải, còn lại toàn các bạn Mỹ, châu âu. Nghỉ chán chê bắt đầu đi tiếp thì gặp ngay ca khó này. Bắt đầu phải nắm chắc dây xích mà leo lên tiếp, có chỗ phải bò cả bằng chân bằng tay vì bên kia là vực, trượt tay một cái là lăn xuống …tạch. Thế mà có những đứa Tây nó đi hiên ngang như ở đồng bằng mới kinh.
IMG_8176 copy

IMG_8178 copy
Hết đoạn bò lết dây xích này là lên tới lưng em khủng long, trộm vía nhìn cũng giống phết, đáng nhẽ nó phải gọi là Angel’s landing on dinosaur’s back – thiên thần hạ cánh trên lưng khủng long chứ nhỉ :)). Đỉnh cao nhất của lưng khủng long chính là đỉnh của Angel’s langding.

12817560215_a4f8ee4f89_o

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, nhiều lúc tưởng bay cả người được, nước thì đã gần hết, thật là đau khổ. Mình nằm ngủ nghỉ, gác chân chữ ngũ nhìn thiên hạ lên xuống một lúc ngay dưới cái gốc cây tùng to đùng mát mẻ kia. Nằm mãi có khi ngủ tới tối được, view thì đẹp mỹ mãn, gió thì hiu hiu, nằm mãi chả muốn dậy. Thỉnh thoảng lại có một vài bạn trai xinh gái đẹp đi qua định chiếm chỗ hoặc nhờ mình chụp ảnh vì view đẹp quá nên thôi đành phủi quần đứng dậy cho các bạn khác tận hưởng niềm sung sướng như mình. Rồi tiếp tục bò, lết. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng lên được tới đỉnh. Phóng tầm mắt ra xa, đúng là Angel’s landing thật, không ngoa ngoắt j so với tên gọi. Mình quá bé nhỏ giữa thiên nhiên hùng vĩ như thế này.

IMG_8243 copy

IMG_8298 copy

Con đường bé tí dưới kia chính là scenic drive cho public í, thế mà bây giờ mình đã leo chót vót lên tận đây rồi. Mà đây mới chỉ là ở độ cao hơn 1000m thôi đấy. Các bạn Mỹ bảo tồn các công viên quốc gia rất tốt, mọi người cũng rất có ý thức giữ gìn, tuyệt nhiên không có một cọng rác, 1 cái vỏ chai, vỏ kẹo bánh nào trên đường đi. MÌnh uống nước xong cũng bỏ chai, vỏ snicker vào balo để mang xuống chỗ có thùng rác mới vứt. Đặc biệt ý thức xếp hàng, nhường chỗ trên đường cực kì văn minh, làm mình cũng học được khối điều.

IMG_8302 copy

IMG_8304 copy

Ở trên đỉnh hơi lạnh, gió mạnh nên không xãi lai, sàng xể đứng đó mà khoa chân múa tay được. Đường đi xuống toàn xuống dốc nên đi nhanh và đỡ mệt hơn rất nhiều. 6g tối mới về tới camp mình ê ẩm hết cả người, may mà chân không đau lắm nhưng đói như một con sói. Để kỉ niệm lần đầu tiên trek ở NP Mỹ, mềnh đã tha lôi cả một tảng đá ở đây về tới tận Việt Nam, thật là ghê gớm =)). Lúc các bạn hải quan ở sân bay soi vali, không biết nhìn thấy hòn đá to đại tướng đấy có buồn cười suýt ngất không.  Đến bây giờ hòn đã vẫn để ở một góc ở nhà, hi vọng lần nào đó quay lại sẽ thửa về một hòn đá nhỏ khác. Zion là NP đầu tiên ở Utah, tiếp sau đó đến NP nào mình cũng cố gắng hiking 1 hay 2 trail, thật sự là rất thích và có thể bị nghiện đấy.

Bài về Zion NP ở đây

https://sweetiesandrose.wordpress.com/2014/11/20/usa-roadtrip-zion-national-park-2/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s