Everest Base Camp ngày 8: Mắc kẹt ở Lobuje



IMG_20150427_092441

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi mù mịt, tình trạng thương vong ở Kath và các vùng khác đang ngày một tăng. Bạn Guide muốn hôm nay chúng tôi trek xuống Pangoche luôn vì trên này không có sóng điện thoại hay wifi, chúng tôi đang gần như bị cô lập và đơn độc ở Lobuje khi rất khó để liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng chúng tôi không thể đi xuống do quá mệt nên quyết định ở lại Lobuje để nghe ngóng tình hình và hồi sức mặc cho bạn guide lườm nguýt, không vui và tỏ thái độ ra mặt. Ô mặc kệ mày chứ, tao mệt tao không đi được, tao có quyền nghỉ. Ngày hôm đó tôi đánh bài, ăn ruốc nguyên ngày và hóng hớt thông tin của các đoàn khác.

Chúng tôi nghe được rất nhiều thông tin về còn dư chấn mạnh, có thể có động đất mạnh tới 9 độ richte nữa… Mặc dù sau khi động đất đã google trên núi cao rất khó có thể xảy ra động đất nhưng cũng có thể đêm nay ngủ dậy, sáng mai mình sẽ ở trong đống đổ nát. Hoặc có thể tuyết ở các núi xung quanh cũng chôn vùi cả cái làng bé nhỏ này. Mọi quyết định bây giờ đều phải cân nhắc rất kĩ vì nó liên quan tới mạng sống của cả nhóm. Lên thì chắc chắn không được vì càng lên cao, khả năng lở tuyết sẽ càng cao và thời tiết mưa tuyết như thế không thể lên được. Cũng không đi xuống được vì càng đi xuống nếu có động đất sẽ càng ảnh hưởng nhiều hơn và giả sử đang đi trên đường, động đất 1 phát, đá và tuyết ụp xuống thì cũng chết luôn cả lũ. Hơn nữa tuyết đóng thành băng sẽ rất trơn trượt, chỉ cần trượt chân 1 phát là lăn xuống vực, ko có chỗ nào mà bám luôn.

Buổi trưa có dư chấn nhẹ của trận động đất thứ 2. Tôi nghe thấy tiếng tuyết lở phía xa và khi chạy ra ngoài thì cái nhà nghỉ ngay sát bên cạnh nhà nghỉ của tôi sập 1 phần. Lại hoang mang, lại sợ và lại cầu trời khấn phật.

IMG_20150427_071340

IMG_20150426_105259

IMG_20150427_071347

Hôm nay Nhím quyết định đi một mình lên Gorkashep, Bishnu được phải đi để bảo vệ bạn gái. Chiều về, thấy Nhím vùng vằng đi trước, Bishnu mặt mũi hằm hè hớt hải đi sau, cả nhóm đoán chắc đôi trẻ giận nhau rồi. Bishnu xông vào, kể một lèo, mặt mũi đỏ găng rất phẫn nộ” Bạn mày điên rồi. Nó đứng ở Gokarshep tự nhiên khóc tu tu, sau đó nằng nặc đòi lên Base Camp một mình. Tao ngăn lại thì nói nói tao ko đi, nó sẽ đi một mình. EBC thì bị sập hòan tòan, lên đó rất nguy hiểm thế mà nó cứ đòi đi. Tao ngăn mãi nó mới chịu quay về đấy”. Bánh Bèo lúc này lại phun ra 1 câu bất hủ “Mẹ, em thấy em đã hay dỗi lắm rồi đây Nhím nó dỗi cả với núi và snicker thì em cũng bó tay”  Cả nhóm ôm bụng cười ngặt nghẽo, một phút vui vẻ hiếm hoi giữa 1 ngày đầy lo lắng và căng thẳng.

Chiều tối, có 2 nhà báo người Anh cũng vào nhà nghỉ của tôi, họ vừa từ EBC quay phim và gửi tin về cho báo, chỉ nhìn ké họ cắt ghép clip thôi mà tôi thắt cả long lại. Lần đầu tiên tôi thấy mình quá may mắn khi vẫn còn đang được ngồi tại đó chứ ko phải là những cái xác đang bị vùi dưới tuyết kia. Lần đầu tiên tôi thấy sợ và thấy mình bất lực và bị mắc kẹt, không thể chủ động được, không biết 1 tiếng sau nữa mình có mệnh hệ gì, không biết mình có về được nhà hay không? Tối hôm đó, tôi và 1 số người trong nhóm đã phải mang túi ngủ ra phòng sinh hoạt chung ngủ vì tôi tin rằng các bạn guide ở đó sẽ cảm nhận được động đất nhanh hơn tôi, có gì là tôi phóng vèo ra ngoài luôn. May mắn thay, sáng hôm sau ngủ dậy, tôi vẫn thấy mình an toàn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s