Everest Base Camp ngày 6: Ngày nghỉ ngơi ở Dingboche trước khi thảm họa xảy ra


IMG_6598 copy

Lại thêm 1 ngày nghỉ ngơi ở Dingboche để cơ thể làm quen với độ cao hơn 4000 mét. Hôm nay chỉ trek nhẹ nhàng lên viewpoint thôi, ai lên được đến đâu thì lên, không nên cố quá lại thành quá cố. Sáng ngủ dậy, trời đẹp tới nao lòng. Dingboche được bao bọc bới những ngọn núi tuyết vĩnh cửu.

Tuy làng chỉ có khoảng vài chục nóc nhà nhưng hầu hết đều là nhà nghỉ để phục vụ khách du lịch. Ngoài ra thì họ bán mấy đồ trek đơn giản (giá đắt gấp 3 lần ở Namche) và trồng khoai tây, cải xanh, bắp cải. Thị trấn này chỉ đông vui nhộn nhịp khi tới mua du lịch, còn mùa thấp điểm chả ma nào tới thì đa số dân làng về Namche hoặc Kathmandu… chờ đến mùa đông người.

Du lịch chính là nguyên nhân khiến cho Dingboche ra đời và phát triển. Trước kia khi chưa có nhiều khách, Namche Bazaar chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng 15-16 nóc nhà; Tengboche chỉ có mỗi tu viện; còn Dingboche thâm chí chưa hình thành. Lượng khách đông đảo đã góp phần làm trù phú thêm làng mạc và hình thành nên những ngôi làng nhỏ dọc đường trek đến Base camp và các đỉnh núi khác trong vùng để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách.

IMG_6576 copy

Sau khi ăn sáng, nai nịt gọn gàng, đầy đủ chúng tôi bắt đầu trèo lên ngọn đồi có viewpoint. Đang leo tới lưng chừng thì thấy một chiếc trực thăng hạ cánh, 1 lúc sau thấy 1 đám người lố nhố khiêng 1 cái cáng gì đó ra. Chúng tôi đoán có ai đó bị shock độ cao phải đưa xuống Kath. Tới trưa mới biết cái cáng đó không phải cáng, mà là cái túi ngủ bọc xác chết bên trong, ôi mẹ ơi. Một bạn người Đức đã bị shock độ cao, đột quỵ chểt do tắm ở đây. Cả đám mặt xám nghoét như tàu lá vì sợ và hãi hùng.

Thời tiết bủôi sáng rất đẹp, chúng tôi nhìn thấy được cả Island Peak, Lhotse,Ama Dablam, Taboche (6367m) và Cholatse (6440m) đẹp tới nao lòng. Nắng, gió nhưng khá là lạnh.

IMG_6583 copy

IMG_6597 copy

IMG_6633

IMG_6671 copy

IMG_6690

IMG_6714 copy

Chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ lúc 1h chiều để ăn trưa và nghỉ ngơi. Ở Dingboche, nước giá 250 rupia, sạc pin 300rupia/ 1giờ, internet 500rupia, đắt lòi cả ruột ra ngoài. Thế là cả bọn quyết định đi ra ngoài tìm chỗ nào bán nước rẻ hơn. Khổ 1 cái là các bờ tường đá ngăn cách các nhà nghỉ đều khá là cao, mà lạ 1 cái là không tìm thấy đường để ra trung tâm, các nhà đều bịt bịt kín đường hết. Chỉ còn cách là trèo tường mà thôi. Thế là cả lũ chống đít lên trèo tường trong ảnh mắt thán phục của những người khác để ra quán cafe internet chậm ì ạch như 1 con rùa nhưng rẻ hơn nhiều so với nhà nghỉ, nước chỉ 120rupia/chai, sạc điện 150rupia/ giờ. Cả đám đánh bài uống nước lọc, lúc này trời bắt đầu tối sập xuống và tuyết bắt đầu rơi, càng ngày càng dầy mới chết. Tôi nhìn ra ngoài thấy tuyết đã phủ trắng xóa những nóc nhà ở Dingboche.

Tôi bắt đầu thấy hơi buồn vì thời tiết như thế này thì mai không thể nắng được, tuyết sẽ còn rơi ít nhất 1, 2 ngày nữa. Trek dưới trời tuyết và lạnh như thế này rất khổ. Tối hôm đó tôi vẫn ngủ chập chờn vì tắc mũi như hôm qua, tuy nhiên không đau đầu gì hết. Tôi ngủ với một niềm hi vọng mãnh liệt sáng mai mở mắt ra lại thấy ảnh nắng rọi vào cửa như hôm nay. Tôi không hề biết và không thể tưởng tượng nổi ngày mai là một ngày kinh hòang với tôi, với cả đất nước Nepal….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s