Everest Base Camp ngày 5: Debuche(3900m) – Dingboche (4400m)


IMG_6428 copy

Ngày hôm nay vẫn trek từ 6-7 tiếng, guide bảo đường sẽ dễ đi hơn một chút, không lên xuống nhiều. Trời xanh mây trắng, chả có tí mây nào báo hiệu 1 ngày thời tỉết đẹp, chúng tôi hân hoan lên đường, đến hôm nay thì chân tôi đã hết đau nhức rồi. Cảnh hôm nay đẹp hơn cả hôm qua với điểm nhấn là đỉnh Ama Dablam.

Mặc dù chỉ cao chừng 6812m, nhưng Ama Dablam là một trong những đỉnh núi thách thức nhất, thậm chí độ khó về kỹ thuật còn hơn Everest và nhiều đỉnh trên 8000m. Sườn núi dựng đứng tưởng như không có chỗ đặt chân, bao bọc bởi những mảng băng hà vĩnh cửu là một sự cám dỗ khó cưỡng với những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm.

Bất chấp hiểm nguy, hàng năm vào mùa leo núi, vẫn có hàng chục đoàn expedition ôm mộng chinh phục Ama Dablam. Nếu như những mối đe dọa khi leo Everest hay Lhotse là độ cao (khiến việc cứu nạn cực kỳ khó khăn – trực thăng chỉ bay được đến base camp), bão tuyết, crevasses (rơi xuống những khe nứt giữa các mảng băng lớn) và những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt nơi nồng độ oxy trong không khí chỉ bằng 1/3 so với thông thường, thì ở Ama Dablam, đa số các ca thương vong là do lở tuyết và sự bất cẩn của người leo. Ở độ cao 6800m, cơ thể người nói chung vẫn chưa cần đến sự hỗ trợ của bình oxy. Thế nhưng, việc treo mình trên những mảng băng dựng đứng và leo trong nhiều giờ liền là 1 thách thức không nhỏ đòi hỏi kỹ thuật leo trình độ cao và sức khỏe đáng nể.

Cung đường hôm nay đúng là dễ đi hơn hôm qua rất nhiều. Vẫn sông, vẫn suối, núi tuyết, từng đàn bò Yaks leng keng lững thững thồ hàng lên núi, vẫn những stupa và mắt phật dõi theo những bước chân của những đoàn khách du lịch và như cầu chúc cho chúng tôi luôn bình an. Cảnh vẫn đẹp tới mức ngẩn ngơ và thảng thốt. Khi dừng chân để ăn trưa, bạn guide thảng thốt phát hiện ra anh Hưng đã bị lạc. Anh Hưng rõ ràng đi cùng nhóm Mai và Nhím, Nhím đi trước đúng 2 phút mà lại bị lạc là sao? Binod và Bishu lo lắng ra mặt, khổ thân bạn Bishu đi khắp làng, vào từng nhà nghỉ, từng ngõ ngách hỏi mà vẫn không thấy đâu. Binod nói từ đây tới Dingboche có 2 đường khác nhau, 1 đường tới Dingboche, 1 đường tới Pheriche, không cẩn thận là nhầm, anh Hưng đi lạc tới Pheriche là toi. 2 bạn guide cũng đã dặn guide của đòan đi trước là nếu thấy 1 anh người VN, đeo kính, đội mũ, chân đi hơi cà nhắc thì gọi điện thông báo😀. Cả nhóm lo lắng, hi vọng anh tới làng tiếp theo sẽ dừng chân lại chờ mọi người và hi vọng anh Hưng nhớ rằng điểm tiếp theo là Dingboche để còn biết mà hỏi đường tới.

IMG_6450 copy

IMG_6488 copy

IMG_6508 copy

IMG_6502 copy

Sau khi ăn trưa, cả đòan lại rồng rắn kéo nhau lên đường. Đi qua một thung lũng rất đẹp và nên thơ, nhưng không khí ở đây lạnh và khô nên hầu như chỉ có những bụi cây nhỏ, cây khô và đá. Mai bắt đầu có triệu chứng độ cao khi đau đầu đến nỗi phải dốc ngược đầu xuống đất cho máu lên não dễ hơn. Chiều nay Mai đã tụt xuống tốp yếu như mình :)). Cuối ngày, mây lại mù mịt, trời sập tối nhanh, gió lạnh buốt thốc vào người, cả nhóm đi nhanh đến nhà nghĩ, vẫn chưa thấy anh Hưng đâu. Tôi bắt đầu bị chảy nước mũi do quá lạnh và ho nhẹ. Cả nhóm lại nhào lên lo lắng, Bishnu lại chạy như cờ lông công quanh làng Dingboche để tìm anh Hưng và may mắn thay, 15 phút sau anh Hưng đã xuất hiện trước cửa phòng tôi, cả đám nhàm ra ôm chầm lấy anh như bắt được vàng. Hóa ra anh Hưng đi tới Dingboche từ lúc 12:30 và phải lấy máy ảnh ra zoom xem cả đòan tới chưa. Mọi lo lắng đã được giải quyết.

IMG_6550 copy

IMG_6532 copy

IMG_6540 copy

IMG_6543 copy

IMG_6564 copy

Cả nhóm thay đồ, nhận phòng rồi lục tục kéo nhau xuống dining room cho đỡ lạnh. Trong những ngày đi trek, tối nào cả lũ cũng đánh bài rồi cười nghiêng ngả bởi những câu bất hủ của Bánh Bèo. Bánh Bèo, anh Hưng lúc này cũng bị shock độ cao khi đau đầu, khó thở, buồn nôn và khó ngủ. Đêm hôm đó mũi tôi sụt sịt, tôi tỉnh giấc 1 lúc 12h đêm do mũi bị tắc 1 bên, há mồm ra để thở như cá sắp chết rồi mà vẫn không xong. Có lúc tôi cảm giác như mình bị bóp cổ không thể thở nổi, tôi bật dậy xịt mũi, vuốt ngực, há mồm ra thở hổn hển và cố gắng làm thông mũi để thở bình thường. Sau khỏang 15 phút rôi đã thở dễ hơn và tôi ngủ lơ mơ, tỉnh đến 3-4 giấc cho tới 6h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s