Everest Base Camp ngày 4: Namche Bazar to Tengboche, Debuche (3860m)


IMG_6260 copy

Hôm nay lại là 1 ngày trek dài từ Namche Bazar lên Tengboche. Ngày 4 và ngày 5 được mệnh danh là ngày có view đẹp nhất trong suốt hành trình. Các blogger nước ngoài cũng nhận xét như thế. Đi rồi mới thấy đúng thế thật😀. Cả ngày hôm nay tôi không biết đã thốt lên bao nhiêu câu “ôi mẹ ơi đẹp quá” nữa. Ngày 4, 5 sẽ là ngày nhìn thấy hai đỉnh núi đẹp nhất của dãy Khumbu là Ama Dablam và Thamserku.. Rồi những ngọn núi khác như Taweche, Nuptse, Lhotse cũng hiện lên trước mắt tôi ngạo nghễ, lạnh lùng và đầy uy quyền. Những hình ảnh tôi đã xem qua vô số topic khi tìm hiểu về thông tin cho chuyến đi nay đã trở thành những dãy núi sừng sững ngay trước mắt.

Tôi được tự do chiêm ngưỡng, được phóng hết tầm mắt của mình mà vẫn không thu hết nổi vẻ đẹp của rừng núi. Tôi thật sự xúc động và vẫn bàng hòang không tin sao thiên nhiên lại có thể kì vĩ và đẹp tới như thế. Núi tuyết trắng, nền trời xanh, hoa đỗ quyên đỏ, lung ta xanh đỏ tím vàng bay phấp phới khiến tôi như lạc vào một cõi khác. Những khói bụi, kẹt xe, tiếng càu nhàu, công việc nhàm chán hàng ngày… như đang ở một cõi nào đấy xa xôi, hư ảo và tôi đang ở đây, tận hưởng không khí trong lành, cảnh đẹp nao lòng như thế này, còn từ nào để diễn tả sự hưng phấn của tôi đây.

IMG_6186 copy

IMG_6203 copy

Quảng đường buổi sáng không còn lên dốc hồng hộc như lúc leo lên Namche nữa, mà thoai thoải đường bằng, thỉnh thoảng có đoạn dốc và đi xuống 1 chút thôi. Vừa đi vừa chụp ảnh, tôi nhởn nhơ và chậm rãi như đang đi dạo, tận hưởng từng chút cảnh đẹp một như tiếc nuối nếu không chỗ này chỗ kia thì sẽ bỏ sót từng cái cây, từng bông hoa, từng cảnh đẹp. Sau khi trek 4 tiếng, chúng tôi dừng lại ăn trưa ở Solumkhumbu, quán ăn ngay cạnh cầu treo, nước sông chảy ầm ầm, gió man mát, trên bàn ăn hoa hoét nở bung bét, có đỗ quyên, có nắng… ăn trưa thôi mà, không cần phải đẹp tới mức đó đâu :)).

IMG_6197 copy

Thế mà chỉ ăn trưa xong, bắt đầu trek thêm gần 1 tiếng thì trời đổ mưa :)). Thời tiết đúng là đỏng đảnh hơn cả bạn Rose, đang nắng đùng 1 cái mây đen kéo tới và mưa trút xuống. Mình ngước lên bảo “mưa bóng mây, mỗi tội bóng mây này hơi to” haha, cái tội chủ quan không mang áo mưa, không mang ô, không mang bọc balo chống nước vì nghĩ thời tiết rất đẹp khiến tôi chạy như vịt đứng dưới một cây đỗ quyên lớn để trú. May mà áo quần còn chống nước và may là mưa chỉ khoảng 5-7 phút là tạnh chứ nó mà mưa to hơn thì chỉ có mà tạch. Buổi chiều chỉ lên dốc và lên dốc, đường nhỏ hẹp, dốc, nhiều đá và còn mệt hơn chặng từ Phaking đi Namche. Tôi không nhớ mình đã mất mấy tiếng để bò qua các quả núi, qua Phunki Tenga để lên được tới Tengboche nữa.

IMG_6310 copy

IMG_6305 copy

IMG_6319 copy

Tengboche là nơi giao nhau của 2 con sông: Dudk Kosi và Imja Khola. Thị trấn nằm ở độ cao 3870m so với mực nước biển, bao quanh bởi những dãy núi tuyết phủ quanh năm.Điểm nổi bật của Tengboche là Tu viện phật giáo Thyangboche monastery . Đây là tu viện lớn nhất trong vùng Khumbu, xây dựng vào năm 1923. Tu viện này sau đó đã 2 lần bị phá hủy vào năm 1934 bởi động đất và 1989 bị lửa thiêu trụi. Tu viện được xây lại sau đó và hiện là nơi tu hành của khoảng 60 nhà sư. Cuộc sống của các nhà sư ở Tengboche xoay xung quaanh việc cầu nguyện, thiền và học về phật giáo.

Lúc này trời đã nắng lại nhưng khi lên gần tới Tengboche thì mây mù mịt. Bạn guide bảo là hôm nay không ngủ lại ở Tengboche được vì ở đây đã full vì thế tôi sẽ đi bộ thêm 30 phút nữa để tới Debuche, ở đó nhà nghỉ tốt hơn và ngày mai đi sẽ thuận lợi hơn. Thế là tôi nổi cáu vặn vẹo guide tại sao không book khách sạn trước khi nó thừa biết đây là mùa cao điểm? Rồi 6:30 sáng có màn cầu nguyện của các sư ở tu viện này, nếu ở Debuche tức là tôi và các bạn trong đoàn không có cơ hội để xem. Thế là 30 phút cúôi cùng tôi lầm bầm không thèm nói, không thèm nhìn mặt bạn guide. Và cáu tiết thêm nữa, khi tới nhà nghỉ thi được thông báo cả vùng này bị mất điện, nên buổi tối chỉ có đèn và lò sưởi ở dining room. Còn trong phòng ngủ thì lạnh queo và tối om. Cơn cáu giận chỉ nguôi đi khi tôi ra ăn tối, tôi tự nghĩ bực cũng chả làm được gì, chả tội j mệt mỏi và rước bực vào thân. Cái tu viện ở Tengboche hôm trước tôi không kịp vào xem vì đã đóng cửa, thì hôm tôi quay lại nó đã bị hư hại nghiêm trọng, sụp đổ nặng nề do động đất. Thế là coi như tôi không có duyên với tu viện này.

IMG_6371 copy

Tối hôm đó là sinh nhật của Mai. Cả đoàn bóc bánh chocopie, cắm 1 cái nến lên trên làm bánh sinh nhật. Mai đem theo cả rượu, trà sữa Thái, trà Malaysia. Cả đòan vừa ăn vừa uống vừa chúc mừng sinh nhật, có lẽ đây là sinh nhật đặc biệt và đáng nhớ nhất.  Nhà nghỉ Paradise Lodge ở Debuche cũng có món Pizza ngon tuyệt vời ông mặt zời. Nếu bình thường ở SG tôi sẽ chê ỏng chê eo mòn pizza làm sẵn kiểu công nghiệp, khi ăn chỉ cần cho vào lò vi sóng cho nóng này nhưng ở đây, sau 4 ngày ngập mặt trong trứng, khoai tây và shepar stew thì món pizza này được coi là sơn hào hải vị.

9h, đến hẹn lại lên, cả nhóm lại lục tục kéo nhau đi ngủ. Bắt đầu từ đây là nhà nghỉ bắt đầu đơn giản ở mức tối thiểu, toalet ở ngoài phòng, ban đêm trời càng ngày càng lạnh buốt, có khi tới âm 10 độ. Tôi quàng khăn kín cổ, đội mũ len, cho tất cả các thể loại pin máy ảnh, sạc điện, điện thoại vào túi ngủ để cho ấm. trời càng lạnh pin càng sụt nhanh hơn mà sạc điện thì đắt đỏ, tiết kiệm tí nào hay tí ấy.

Đêm hôm nay, tôi vẫn ngủ ngon và vẫn rất ấm áp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s