Tâm sự ngày nóng nực tới phát điên :))


cropped-hbq_73141.jpg

32 tuổi, tôi thấy mình không trẻ cũng chẳng già, chỉ chững chạc hơn tuổi nhiều. Yêu đương, thất tình từ năm 16, 29 tuổi đỗ vỡ trong hôn nhân, sống ở HN 9 năm, vào SG 4 năm, tương lai chả biết sẽ còn di chuyển tới phương trời nào nữa. Cảm giác như chả còn nỗi buồn, nước mắt nào mà chưa qua, bây giờ nỗi đau nào cũng chấp hết vì đã từng đi qua các thể loại buồn thương, vá víu hết rồi. Tôi ko còn dễ tin vào  con người và những thứ phù phiếm nữa, cũng rất khó tính khi yêu đương hay chọn bạn đời. Đừng bảo tôi là có 1 tình yêu son sắt, hay mình sẽ yêu được 1 soái ca như ngôn tình.Bây giờ tìm được 1 người có thể nói chuyện được, hơn mình một cái đầu, làm chỗ dựa về kinh tế và tinh thần là mãn nguyện, toe toét lắm rồi.  Tôi vẫn có thể yêu hết mình nhưng tôi luôn dự tính sẵn phương án xấu nhất sẽ xảy ra, ví dụ 1 ngày đẹp trời bỗng dưng chán nhau chia tay, kể cả sống với nhau, hết lửa, chả còn tình yêu nữa thì li dị. Tôi có thể yêu nhưng một khi đã không yêu nữa thì tôi coi như chưa bao h tồn tại trong cuộc sống của mình. Cái gì cũng có thể xảy ra, cuộc sống là như thế, ko oán trách, ko than vãn, mọi chuyện đều bắt nguồn từ quyết định của mình và cái gì đến nó sẽ đến, mình sẽ phải lựa chọn sự thực mà làm quen với nó và mình phải luôn có một phương án B trong mọi trường hợp.

Mỗi một năm, suy nghĩ và nhận thức của mình hình như ngày càng đơn giản và như thấm thía được những điều giản dị, bình thường nhất. Ví dụ như cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa đi ngủ lúc 10pm và 11pm. 10pm thì 5h sẽ tỉnh nhưng người nhẹ nhàng, thoải mái, cảm giác như đầy năng lượng, 11pm ngủ thì 6h sẽ tỉnh nhưng vật vã mãi ko dậy được, nửa tỉnh nửa mê đau hết cả đầu, cơ quan đoàn thể nhức mỏi. Dấu hiệu của tuổi già, em biết là thế ạ :)).

Cách đây khỏang 4 năm thôi, đi như ngựa vía, đi càng nhiều đất nước càng tốt, cảm giác khi à mình đi được 10, rồi 15 nước rồi rất thích thú. Đi như kiểu để chứng tỏ cho mọi người thấy mình đi nhiều, kinh nghiệm nhiều, leader tốt, đi nhiều khi chỉ để đánh dấu, chụp nhiều hơn ngắm. Bây giờ thì thấy không nhất thiết phải rồ lên đi bằng đước chỗ nào đó ngay lập tức, đam mê đi vẫn còn nhưng nó cũng chỉ là 1 giai đoạn cao trào, một trong những mục tiêu của cuộc đời mình. Rồi sẽ tới lúc đam mê đi lại sẽ xuống hàng thứ 2, nhường chỗ cho mục tiêu của giai đoạn sắp tới là lấy chồng, sinh con chả hạn. Sinh xong, rồi lại đi.

Năm ngoái vẫn mơ ước chỗ này chỗ kia, năm nay thấy bây giờ ko gọi là mơ ước nữa, vấn đề chỉ là thời gian bố trí để đi được lúc nào, tất cả những nơi mình muốn chắc chắn mình sẽ tới trước 50 tuổi =)). Canada, Nam Mỹ, Iceland, Namibia… cứ từ từ, chờ đấy, xếp hàng rồi khác đến lượt.

Xa xưa, nghĩ tình yêu phải lãng mạn, tối thứ 7 phải đi chơi, các ngày kỉ niệm phải tặng quà, làm những sự kiện thật bất ngờ, tin nhắn điện thoại, chat chit suốt ngày cơ mới chịu. Bây giờ, cả ngày chả buồn hỏi han nhau câu nào, thỉnh thoảng nhớ ra cái thì nhắn cho 1 cái tin. Thứ 7 không bao giờ đi chơi vi sợ đông đúc, ồn ào. Bây giờ, hạnh phúc rất đơn giản khi chỉ cần được nắm tay qua đường, khi được hôn nhẹ lên mi mắt khi đang ngái ngủ , được nằm cả ngày trên giường nghỉ ngơi, đọc sách hay có thời gian rảnh để đi học bơi :)).

Trước đây hùng hổ nói rằng ko cần phải có gia đình, con gái sống độc thân cũng được, làm single mom cũng ok, chỉ cần tự lo được cho cuộc sống, trang trải được cho đam mê. Bây giờ cũng vẫn nghĩ như thế nếu không chọn được người như ý, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng, cuộc đời của 1 người phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào việc tìm được một người chồng tốt hay không?

Năm ngoái vẫn cho rằng nhiều bạn đang đi làm, có sự nghiệp, sau khi sinh con lại có thể quay ngoắt 180 độ, mất hết khát vọng như thế, ở nhà chắc buồn chán và rất bị động về kinh tế. Bây giờ nhận ra rằng, nuôi dạy một đứa bé khó khăn hơn rất nhiều khi sinh nó ra, được tận tay chăm sóc và nhìn con lớn hàng ngày là một hạnh phúc và bản thân ở nhà chăm sóc con cũng là một nghề lao động rất vinh quang, muôn năm. Nó cũng giống như việc thăng tiến ở công sở nhưng sự thăng tiến ở đây là con mình lớn lên tự lập, ngoan, dạn dĩ, thông minh, tóm lại biết là một người tốt và là một người giỏi. Thế nên, cũng có thể sau khi sinh mình sẽ ở nhà một thời gian để tự tay nuôi con và dành thời gian yêu thương, bảo ban, chỉ dạy cho con từ những thứ đơn giản nhất. Phen này chuẩn bị nhọc vì phải đọc và sàng lọc một kho thông tin nữa rồi. Ôi thần linh ơi, em thay đổi kinh chưa?

Điều hòa đã mát lạnh, đã tới giờ đi ngủ, tâm sự tới đây xin được tạm dừng 🙂

Advertisements

5 thoughts on “Tâm sự ngày nóng nực tới phát điên :))

  1. Thay đổi của em chị cảm nhận được. Chị cũng thế đấy; mỗi ngày qua đi thì mình càng cảm thấy hạnh phúc ở những cái đơn giản nhất. Mình không thay đổi nhiều đâu; chẳng qua mình nhìn nhận vấn đề hơi khác thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s