Cứ thế này mãi thì tốt nhỉ


Chợt thấy cuộc sống của mình bây giờ rất thoải mái và bình yên đến lạ lùng.

Sáng thức dậy khi ánh nắng lọt qua rèm cửa, xiên lên ga giường và xiên qua cả tóc. May quá dạo này chăm gội đầu nên tóc không bị bết, nắng xiên qua tóc mới bông bông đẹp đẹp chứ tóc mà dầu bết lại thì lãng mạn tụt xuống tận mông.

Thức dậy, cầm điện thoại dạo qua thị trường, thời tiết, giá vàng, giá usd, thời sự kinh tế chinh trị qua 1 vòng… faceboom, tumblr, instagram. Sao 1 đêm thôi mà lắm thứ để đọc thế không biết nhỉ :)). Rồi lê ra khỏi giường, cho bánh ngọt vào lò vi sóng, mùi thơm ngào ngạt. Ngồi nhâm nhi bánh và sữa, bắt đầu mơ màng sắp tới đi đâu nhỉ, rồi lại nhớ những chuyến đi cũ. Android có cái phần mềm Timehop thật hay ho, ngày này cách đây 1 năm, 2 năm, rồi 5 năm mình chụp ảnh gì, đăng cái gì lên fb là nó tự động hiện thị hết. Nó làm mình nhớ bằng h này năm ngóai mình đang hiking cật lực ở Zion National Park, đang rong ruổi roadtrip ở Mỹ, đang trong thời gian tự do và vui vẻ.

Thế rồi tới 7:30, lại tất tả make up, quệt quệt bôi bôi lao ra đường đi làm, hớt hơ hớt hải đua xe sao cho đến VP kịp lúc 8h chứ không lại bảo làm quản lý mà chả gương mẫu mẹ gì. 8 giờ tiếp theo này chả có j thú vị cho lắm. Hôm nào chán quá thì ta mặc xác công việc, ta ngồi viết blog về những chuyến đi hay lại tiếp tục search các blog nước ngoài để tìm hiểu về những nước mà ta định đi sắp tới. Thú vui hiếm hỏi lẻ loi trong 8h chán ngắt này là bủôi trưa về nhà ăn cơm với mẹ, chơi với cháu gái siêu cấp vô địch lười ăn nhưng xinh và lém cũng không kém cạnh ai cả :)).

Hôm nào chán ăn ở nhà thì ngay lập tức cầm điện thoại lên ỉ ôi, nhí nhéo ăn ngoài. Chấm mút mấy món ngon ở vìa hè hay ở quán nào đó, ăn cho no, lăn quay ra thở rồi hì hục lăn về nhà, thấy đời chỉ vui khi được đi chơi và ăn ngon.

Thứ 7 và CN là ăn chơi, hưởng thủ tới bê bết xết lết. Massage body và làm facial phê như con dê, lần nào cũng ngủ mê mệt trên bàn tới nối các em í phải gọi dậy mới thảng thốt mở mắt, mất 3s để định thần mình đang ở chỗ nào, đang nude ra làm sao :)). Hay sáng sớm, ngồi cafe, ngắm nhìn người xe qua lại như mắc cửi, nghe các bạn xung quanh chém gió thành thần hay bàn về những chuyện mình chả hiểu mẹ gì nhưng vẫn dỏng tai lên hóng, nắng vàng, gió man mát, gọi 1 cốc trà đào to đại tướng ngồi uống, gác chân gác tay lên ngẫm nghĩ sự đời. Những hình ảnh, những âm thanh giản dị của cuộc sống của trôi qua trước mắt, để tôi thấy Sài Gòn chính ra đẹp và đáng yêu phết.

Hoặc cúôi tuần, nướng bánh, mùi thơm của bơ sữa, của kem ngào ngạt cả phòng, thơm lừng, mình muốn hít hà mùi này mãi không thôi.

Dạo này chả có lúc nào thấy buồn bã gì. Chỉ có tí chản nản về công việc, đang băn khoăn tự hỏi không lẽ mình hợp với cuộc sống ở nhà chăm con, tự do về thời gian muốn làm gì thì làm? Nhưng mình tự chữa cơn chán nản đó bằng cách viết về những chuyến đi của mình, bằng cách đọc sách nấu ăn, dạy làm bánh. Hay tối tối đọc sách, nói tóm lại sách j thì sách cũng chỉ liên quan tới việc đi lại. Hiện tại đang đọc Totem sói và Câu chuyện Do Thái.

Đang rất hí hửng vì 1 tháng nữa là chuyển về nhà mới, nhà đứng tên mình và nhà của mình – lần đầu tiên trong đời. Bắt đầu vẽ ra 1 cơ số sẽ trang trí như nào, giường mua ga màu gì (dạo này thích  1 màu và tông tối), rồi bắt đầu ngồi lựa ra những ảnh đi chơi thật đẹp để đi rửa rồi treo chi chít lên tường cho nó oách cây xà lách…

Và bình yên nhất là trước khi đi ngủ sẽ được nghe “good night princess” và “good morning princess” mỗi sáng thức dậy…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s