Review: Họa Quốc – Một truyện cung đấu và âm mưu xuất sắc


hoa-quoc-1

Tôi đã đọc rất nhiều truyện về đề tài cung đấu nhưng có lẻ Họa Quốc và Đế hoàng Phi là 2 bộ đỉnh cao của thể loại truyện này, Từ thứ nữ đến hoàng hậu hay Mệnh phượng hoàng đứng sau nhiều bậc so với 2 truyện trên. Âm mưu chồng chồng lớp lớp, đến lúc tưởng như hóa giải, à ồ hóa ra là người này làm thì ngay lập tức bị cuốn vào một âm mưu khác, và cuối cùng phát hiện ra âm mưu, quỷ kế đó chả là gì, nó lại bị một âm mưu khủng khiếp hơn chi phối. Hóa ra tất cả đều nằm trong dự định, nằm trong 1 bàn tay xoay chuyển càn khôn của 1 vài người.

Nhiều lúc mình tự hỏi, ngày xưa vào cung, con gái cũng chỉ 13, 14 tuổi. Vua hay hoàng đế cũng chỉ hơn hai mươi. Sao mà toàn những người siêu việt, 14 tuổi là phi tần chống đỡ lại bao nhiêu âm mưu ám hại, để í từng lời, tính toàn đường đi nước bên, nên ủng hộ ai, nên tỏ rõ thái độ như thế nào với hoàng hậu, thái hậu….Hoàng đế mới hơn 20 thôi mà phải gánh cả vận mệnh của quốc gia trên vai. Và bên cạnh Hoàng đế, còn có những thiếu niên anh dũng như Tiết Thái, như Cơ Anh. Nhưng vẫn theo một quy định bất thành văn, một khi đã là gia đình đế vương, hầu như chẳng ai hạnh phúc, mà nếu có được hạnh phúc muộn màng thì trước đó cũng chịu bao nhiêu đắng cay, khổ sở, có những nỗi đau mãi mãi bị nuốt vào không thể nào nói ra nổi.

Kỳ Úc hầu Cơ Anh, một công tử luôn mặc áo trắng được miêu tả với một vẻ đẹp thanh cao, khi Cơ anh xuất hiện thì tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ nhạt đi, không còn tồn tại. “Nếu như ngươi từng nhìn thấy cảnh tượng ánh trăng chảy tràn vạn dặm trên thảo nguyên mênh mông, ngươi hẳn sẽ nhớ tới mái tóc đen dài thả xuống đến thắt lưng, sáng bóng như gương soi của chàng; nếu ngươi nhìn thấy cảnh tượng tuyết trắng phau phau liên miên vô bờ trên đỉnh núi tĩnh mịch im ắng, ngươi hẳn sẽ nhớ đến chiếc áo bào trắng muốt, nhẹ như đôi cánh, không nhuốm bụi trần của chàng.” Đen như mực, trắng như ngọc, ngoài ra, không có bất cứ màu sắc nào khác. Đơn giản như thế, thanh nhã như thế, nhưng lại kinh động tâm hồn như thế.

Thế nhưng công tử Cơ Anh đó lại hàng ngày nhìn người mình yêu nhất trong vòng tay của người khác, ngày đó đã từng yêu tới mức dám bỏ lại tất cả chạy trốn cùng nhau mà bây giờ lại phải khấu đầu quỳ trước người yêu mình. Một Cơ Anh tiêu sái như thế nhưng lại bị sự giao phó chăm sóc và phù tá cho em mình là Hoàng đế Bích Quốc – Chiêu Doãn, lại bị cả dòng họ và cha già quỳ sụp gối xuống van xin, đặt lên vai mình gánh nặng ngàn cân như núi. Con người ôn hòa như thế, phải yếu sâu sắc đến nhường nào mới có thể uống cạn chén này đến chén khác trên bàn tiệc, buồn bã thất thố? Một Kỳ Úc hầu phải nhẫn nhịn đau khổ đến nhường nào mới có thể giữ được vẻ ung dung điềm tĩnh thường ngày khi gặp người cũ giữa hoàng cung? Một người phải yêu và đau tới mức nào, khi đánh đổi cả cơ hội chạy thoát để quay lại tìm chiếc bản chỉ?

Cơ Anh khảng khái, quân tử như thế nhưng cuối cùng chàng lại bị chính vị đệ đệ kia hại chết, tôi rơi nước mắt khi trước khi chết Cơ Anh nhất quyết không chịu đi. Tha hương không phải là cố quốc. Cho nên, đừng nói Cơ Anh vốn không thể đi nổi. Mà cho dù có cơ hội, chàng cũng không đi. Bị phản bội đến mất mạng, thậm chí khi quay về quê hương, chỉ có thủ cấp là quay về, đến thân xác không giữ được trọn vẹn. Thử hỏi cuộc đời của con người còn có thể đau đớn và thảm thiết hơn thế nữa không?

Tôi thương Hy Hòa – một mỹ nữ nghiêng sắc nghiêng thành, cũng chỉ vì yêu, vì hận mà phát điên, xinh đẹp đê làm gì khi lúc nào cũng phải giả vờ, phải trưng ra một khuôn mặt giả tạo, phải đóng kịch như một vị phi tần đoan chính lướt qua người mình yêu. Yêu hận đan xen, đau đớn khôn cùng, hiểu lầm chàng bỏ rơi mình, sống mà như chết thử hỏi còn nỗi đau và sự châm biếm nào hơn. Để rồi khi nhìn thấy Tiểu Hồng chết, Hy Hòa đã phát điên ngay lập tức. Nỗi đau quá lớn khiến người ta bắt buộc phải trốn chạy. Để rồi khi tỉnh lại, với sự căm thù lên tới tột đỉnh nàng đã tự nguyện hàng ngày uống thuốc độc cốt để bắt hung thủ phải trả món nợ này cho nàng. Một hồng nhan như thế, kết cục lại là vô tri vô giác, thân thể bị ăn mòn, đau đớn tới khôn cùng mà không phản ứng được gì, nhìn cuộc sống từ từ mất đi, mà có lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được.

Tôi xót xa cho Tiết Thái, Băng Ly công tử chỉ vì “Chỉ có ngọc bích thiên hạ vô song như thế này, mới xứng với thiên tài thiên hạ vô song như thế”.  1 thần đồng khi chỉ mới 7 tuổi thôi đã dám quát  “Chim sẻ xấu xa, sao dám cản phượng giá?” khi thấy cô cô mình bị hạ nhục. Ba tuổi biết làm văn, bốn tuổi biết làm thơ, năm tuổi trước mặt hoàng thượng giương cung bắn hổ, sáu tuổi trở thành sứ thần Bích quốc đi sứ Yên quốc. Thế nhưng chỉ sau một biến cố kinh hoàng, Băng Ly công tử, đứa trẻ đứng ngạo nghễ trước quốc vương nói “ta là ngọc trong biển người” đó lại có thể quỳ trước Khương Trầm Ngư nói “Tiết Thái là nô bộc…”. Đúng là một màn châm biếm sinh động. Băng Ly công tử bây giờ mặc y phục thô lậu, dùng thân phận nô bộc quỳ gối trước mặt Yên vương từng tán thưởng hắn, tôn sùng hắn, ân sủng hắn năm nào, trong lòng sẽ nghĩ những gì? Là đau buồn? Hay là tủi nhục? Là cắn chặt răng làm ra vẻ kiên cường? Hay gì khác? Nỗi đau đớn máu tươi lầy đất như thế đến người đứng bên nhìn là Khương Trầm Ngư cũng không chịu nổi, huống hồ là một đứa trẻ? Một đứa trẻ năm nay mới chỉ lên bảy? Thế rồi đứa trẻ lên 7 đó cũng có ngày được vinh quang, được là Thừa tướng khi mới chỉ 15 tuổi. Nhưng Tiết Thái cũng chết vào đúng tuổi 15 rực rỡ và mới chi là những năm đầu đời của một con người. Tiết Thái chết đi với lời giải thích vì sao chàng chán ghét số 8, với lời dặn Trầm Ngư hãy lấy chồng đi, với một mối tình mãi mãi không bao giờ được đáp lại, khép lại một cuộc đời đầy biến cố và đau thương.

Rốt cục, trong cả truyện, có nhân vật nào mà không chịu đau thương, tàn nhẫn. Di Thù nếu không có 1 người cha bệnh hoạn như thế liệu có hận thù và tìm mọi cách trả thù như thế không? Di Phi, Di Thù, các anh em khác có phải đâm chém nhau tới mức tuyệt diệt như thế không? Đỗ Quyên có trở thành một con tốt, con cờ thí mạng nếu không bị đánh tráo? Chiêu Doãn có độc ác, mưu mô tới mức hại chết người thân của mình để báo thù nếu không có một tuổi thơ bị đánh cắp như thế?

Những nhân vật mà tôi yêu thích lần lượt ra đi, ai cũng chết trong một bi kịch xót xa. May thay, Thập Tứ Khuyết không làm tôi thất vọng khi cuối cùng vẫn có một kết cục có hậu giữa hai hoàng đế. Tiếc là Thập Tứ Khuyết cho hai hoàng đế này gặp nhau ít quá, tình cảm không được khắc họa rõ nét khiến tôi hơi hụt hẫng. Tôi muốn biết thêm về hoàng đế Nghi Quốc hơn vì tôi hoàng đế Nghi Quốc chính là soái ca trong lòng tôi, tuy chàng ít xuất hiện nhưng lần nào cũng là kinh thiên động địa, tưng tưng, nam tính và rất ngạo nghễ, xứng đáng là một bậc quân vương. Một hoàng đế 30 tuổi chưa kết hôn là cả 1 sự kiện lớn thời cổ đại, thế mà chàng vẫn nhất quyết chờ người tới giật bức tranh treo ở Long Phượng lâu, hẹn 3 năm lần thứ nhất qua rồi thì còn hẹn 3 năm lần thứ 2, thứ 3… Mối mối tình như thế, cũng xứng đáng cho một người tử bỏ cả ngai vàng và đất nước của mình để theo chàng ngao du sơn thủy.

Tên của loại cảm xúc này chính là hạnh phúc.

Ngàn năm trôi qua, đời sau bình luận.

Hạnh phúc vui sướng lại ở hôm nay.

Advertisements

3 thoughts on “Review: Họa Quốc – Một truyện cung đấu và âm mưu xuất sắc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s