Tôi biết mình già rồi khi đọc bài thơ này


IMG_4922

“Những ngày đó chúng tôi chơi ở ngoài chứ không online
Bố mẹ gọi tên chúng tôi chứ không gọi điện thoại
Chúng tôi lưu ảnh bằng cách rửa rồi cất vào album chứ không để trong thẻ nhớ
Chúng tôi tặng bánh xà phòng,vở tập và bút cho nhau vào ngày sinh nhật.
Bánh ngọt và sữa khá xa xỉ
Đợi hương cháy hết để mẹ bê mâm cúng có gà luộc xuống qủa thực rất lâu
Và nếu không ăn thức ăn mẹ nấu,bạn sẽ phải nhịn luôn
Chúng tôi biết mình già rồi.. .

Hồi học lớp 2 – 3, tôi được là lớp trưởng, cô giáo phân công truy bài là phải quan sát và nghiêm khắc với các bạn. Thế là bạn nào nói chuyện, quay ngang quay dọc tôi ngồi trên bàn giáo viên gõ thước, ai mà ngoan cố ko nghe tôi đi thẳng xuống lấy cây thước phang thẳng vào tay =)). Sao hồi đấy mình đầu gấu thế nhỉ. Đến nỗi phụ huynh của các bạn suốt ngày gặp mẹ tôi than thở” sao con chị nó tợn quá, suốt ngày đánh con em”.

Cấp 1, 50 đồng 1 que kem sinh tố toàn nước đá + phẩm màu mà hút say mê. Ăn gói vụn mì tôm, ô mai củ cải đỏ choét chua lè của Trung Quốc mà như ăn sơn hào hải vị.

Chỉ đến Tết và Trung thu mới được mua quần áo mới, lồng đèn mới, bày cỗ ra rước đèn ông sao hay đốt pháo đì đùng mỗi khi giao thừa. Lúc đó tôi nhớ tâm trạng háo hức khi đến mùa được ăn hồng giòn, được hàng xóm làm cho những con chó bằng bưởi, được mua đèn kéo quân, được đi rước đèn với cả xóm. Tết mới được cầm bao lì xì, cứ vài tiếng lại lôi ra đếm đi đếm lại xem có mất xu nào, tăng thêm đồng nào là sướng điên dại mặc dù sau tết kiểu gì cũng phải nộp lại hết cho mẹ. Nhưng mẹ luôn thương tình cho vài nghìn tới vài chục nghìn phòng thân.

Từ lúc 5 tuổi cho tới khi học lớp 5, tôi phải tiêm phòng khớp vào mông. 1 tháng 1 mũi thôi nhưng nó tê buốt đến nỗi tôi khóc ré lên và 3 ngày sau tôi vẫn đi tập tễnh vì đau. Tôi vẫn nhớ như in khunh cảnh bệnh viện, dây dợ nhằng nhịt đính đầy lên người khi điện tim vì bác sĩ bảo tôi có thể bị biến chứng khớp đớp vào tim😀.

Cấp 1, mẹ tôi làm ở thư viện tỉnh nên tôi được đọc Doremon rất sớm và toàn được đọc sách mới toanh. Lúc đó rất là oách với các bạn cùng xóm, ai cũng nịnh nọt tôi đẻ được mượn đọc. Ai làm mếch lòng tôi cái gì, không cho tôi chơi cùng hay làm tôi cáu là tôi cắt suất đọc thậm chí chạy sang nhà hàng xóm mách tội các bạn để các bạn bị bố mẹ la mắng, đánh đòn :)). Đúng là trẻ con buồn cười thật. Và tôi còn nhớ cấp 1 là thời của truyện dũng sĩ Hecman, Chie cô bé hạt tiêu…500 đồng một quyển thôi mà cũng phải nhịn quà sáng hay tiền bố mẹ cho cả tuần.

Lên đến cấp 2 vẫn có thói quen sưu tầm thật nhiều những trang quảng cáo đẹp trên báo giấy như Lao Động để bọc vở và say mê dán nhãn vở, nắn nót ghi từng môn, từng quyển. Năm nào tới 20/11 cũng làm thơ, viết báo, trang trí vẽ vời để làm báo tường thi đua với các lớp khác trong cả khối. Tôi làm sao đỏ nên cứ đến giờ truy bài là bắt đầu xách mông đi dạo quanh các lớp, mắt như cú vọ theo dõi ai không đeo khăn quàng đỏ, ai nói chuyện, ai không chịu truy bài ghi luôn vào sổ :)).

Cấp 2, cấp 3 là thời gian đẹp và vui nhất.

Thế mà bây giờ tôi đã sang tuổi thứ 31 :))

 

One thought on “Tôi biết mình già rồi khi đọc bài thơ này

  1. Thời gian cứ mải miết trôi mãi, chỉ để lại những kỷ niệm xa xưa để mình ngồi hoài niệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s