Tôi còn nợ một lời xin lỗi với người bạn Nepal


390316_10151253802789036_1867984881_n

Lúc đầu thực ra tôi không biết nên đặt tên của entry này là gì? Vì nó cũng không hẳn là một điều nuối tiếc như entry nhưngx gì tôi chưa làm được ở Tây Tạng, cũng không phải là nhớ nhung gì cho cam. Đó chỉ là một kỉ  niệm, một lúc nào đó tôi có hơi thấy có lỗi về việc không chào một người bạn Nepal trước khi quay đầu về nước mà thôi.

Cậu bạn người Nepal tên là gì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vì khi cậu ấy nói tên nó quá khó đọc :)). Bạn í làm ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm ở một hẻm khá sâu trong khu phố tây nhộn nhịp Thamel. Tôi vào đó lần đầu tiên mua một lô một lốc về làm quà lưu niệm. Lúc đó mấy chị em chỉ nói là ôi bạn này có mắt đẹp thế, bạn này đẹp trai nhất trong số những bạn Nepal mình từng gặp, hình như bạn này là con lai vì trắng hơn các bạn Napali nhiều :)). Ờ rồi sau đó là mua nhiều, nịnh nọt vài câu để bạn đó giảm giá. Của đáng tội là vòng vèo của bạn í khá đẹp, giá lại rẻ nữa nên bắt đầu ngồi tán phét. Sau khi mua 1 lô 1 lốc xong thì bạn ấy cũng chỉ hỏi mày từ đâu tới, VN á, tao chả biết chỗ đấy đâu =)). Rồi sau đó bạn í bắt đầu nói rất nhiệt tình là ở Kathmandu mày nên đi đâu, làm gì, lên cái chùa Khỉ buổi tối đi, nhìn thành phố đẹp lắm. Nếu mày không đi được thì tao sẽ lấy xe máy chở mày đi chơi Kathmandu một vòng, tao nói thật đấy.

Mềnh và các chị cười haha rồi bảo ừ nếu mai tao rảnh tao quay lại, mày đưa tao đi chơi nhé và nghĩ đấy là một lời nói cho có thế thôi. Và mềnh cũng chả có ý định vì sáng nay mình đã đi cái chùa khỉ đó rồi và nó không có gì quá đặc biệt. Thế là cả lũ đi về và lao ra quán ăn. Nhưng sự đời xô đẩy lên xô đẩy xuống, sau khi nhìn thấy cái đống vòng vèo mềnh và các chị vừa mua thì mấy người trong đoàn nhất quyết bảo dẫn ra chỗ đó để  mua tiếp. Thế là mềnh lượn đi lượn lại đúng 2 lần. Lần thứ 3 thì lại gặp lại bạn í. Bạn í lại thiết tha ngỏ ý chở mình đi quanh kathmandu bằng xe máy. Ờ từ lúc xuống tới Kathmandu thấy các bạn í phóng xe phân khối hơi lớn lớn mifnh cũng thinh thích, chị Hoa bảo là sẽ thuê xe rồi mấy chị em phóng cho nó sướng nhưng lịch đi chơi quá dày đặc, về đến ks ngủ như chết chả còn tâm trí đâu mà mơ màng tới xe máy nữa nên đành thôi. Thế nên nghe bạn này có nhã í, mình cũng không nỡ từ chối. Chắc chắn là mình không sợ vì mình có một niềm tin mãnh liệt là bạn ý là người tử tế.  Ờ thế là mình hẹn 7h sáng hôm sau tới địa chỉ ks đón mềnh, và mềnh chỉ có đúng 1 tiếng thôi vì sau đó mình còn phải đi cái chỗ người ta hỏa táng người :))

Sáng hôm sau, trong lúc mình còn đang chăn ấm nệm êm thì chị Hoa đã đập dậy bảo fan hâm mộ em đã tới rồi. Mà lúc đó mới có 6h hơn, ôi mẹ ơi. Thế là mình mắt nhắm mắt mở phi dậy, quần áo ấm, khăn nọ khăn kia đầy đủ rồi trèo lên cái xe phân khổi hơi lớn lớn của bạn í.

Bạn í chở mình đi qua những con đường ngoằn ngoèo, xem cuôc sống bình thường, tới chợ của những người bản xứ chứ không phải là khu dành cho khách du lịch nước ngoài xô bồ. Tôi và bạn í ăn sáng ở ngay cạnh chợ, bữa sáng tiêu biểu của dân Nepal – Thali. Tôi ngồi tròn xoe mắt nghe bạn í kể về cuộc sống của bạn í: làm ở CH của anh trai miệt mài từ sáng tới tối, một tháng thu nhập sau khi trừ hết chi phí còn khoảng 200USD, cuộc sống hàng ngày như thế nào. Bạn ấy mơ ước có 1 cửa hàng riêng, sau khi tích cóp được khoảng 5000 USD sẽ nghĩ tới chuyện cưới vợ. GIa đình của bạn ở rất xa Kath, mỗi lần đi về phải mất 1-2 ngày trời vì đường xá ở Nepal rất tệ hại, tắc đường kinh khủng. Rồi bạn ấy kể về ước mơ, kể về đất nước, văn hóa, người dân. Rồi bạn í hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi đi nhiều nước chưa và thấy Nepal thế nào? Bạn ấy chưa đi đâu ra khỏi Nepal hết và bạn í muốn được như tôi. Tự nhiên lúc đó miếng bánh trong miệng tôi nghẹn lại, lần đầu tiên tôi thật sự không muốn kể ra tôi đã được đi những đâu.  Cuộc sống của bạn ấy hiện tại chỉ đủ trang trải cuộc sống và tích cóp được 1 ít, để đi được như tôi biết đến khi nào. Tôi rõ ràng đang may mắn và có điều kiện hơn bạn ấy rất nhiều. Bạn ấy hỏi 2 ngày nữa tôi rời khỏi Nepal, khi nào tôi sẽ quay trở lại? Liệu bạn ấy còn có cơ hội được gặp lại tôi lần nữa hay không? Trước khi tôi lên máy bay về nước thì bạn ấy có thể mời tôi đi dạo quanh Thamel được không? Tôi ậm ừ nói được.

Trước khi chào tạm biệt ở cửa khách sạn, bạn ấy nhắc lại việc nhớ đến CH của bạn ấy trước khi tôi về nhé, bạn ấy sẽ tặng tôi một món quà nhỏ. Thế nhưng tôi ham vui, tôi mải mê chơi hết chỗ nọ chỗ kia, tới khi tôi nhớ ra lời hẹn với bạn ấy thì đã quá muộn, CH bạn ấy đã đóng cửa trong khi đó sáng hôm sau là tôi đã bay sớm rồi. Tôi  tặc lưỡi nghĩ chắc bạn ấy cũng chả nhớ j đâu, bận KH thế mà. Thế là tôi rời khỏi Nepal mà không nói lời tạm biệt với người bạn đó, không kịp biết món quà bạn í định tặng tôi là gì và tệ hơn tôi đã thất hứa.

Và tới khi nào tôi mới quay lại được Nepal? Xuất hiện bất ngờ trước CH của bạn ấy, để nói tôi xin lỗi vì đã không chào tạm biệt bạn ấy 2 năm trước đây và tôi vẫn muốn nhận lại món quà nhỏ đó. Bạn í có còn nhớ tôi không nhỉ?

 

Advertisements

10 thoughts on “Tôi còn nợ một lời xin lỗi với người bạn Nepal

  1. Cho chị địa chỉ cửa hàng đi, hoặc mô tả chỗ CH ấy nằm khúc nào hay góc phố nào. Tết âm chị sang Kath sẽ ló mặt tới xin lỗi giùm em :).

    • Bạn ấy không có card của CH nên em cũng ko biết mô tả đường như nào cho chị nữa. Nhưng tháng 4 sang năm em quay lại Nepal tìm bạn í rồi ạ. Chị đi trek hay đi chơi thui?

      • À, vậy là quyết định quay lại Nepal lần nữa hả? Chị chắc đi chơi thôi, ban đầu cũng tính trek Himalaya (ít nhất là trek tới Poonhill) mà giờ còn có 3 nữ vỏn vẹn, trong đó 2 bạn kia lại ko phải dân hay đi kiểu lăn lóc bụi bờ nên chị sợ nếu trek các bạn chịu ko nổi vì cuối tháng 2 thì nghe đồn là rất lạnh 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s