Tôi từng yêu, nên tôi từng sống


DSC_52831

Có người nói, con người không có tình yêu cũng sống được.

Điều đó đương nhiên rồi.

Không có tình yêu, không có hoa tươi, không có sách, không có âm nhạc, không có điện ảnh, không có đam mê, không có bạn bè, không có chó mèo, không có thú cưng, không có nước hoa, không có rượu, không có café, không có mộng tưởng, không có nguyện vọng, không có một hai món đồ muốn sở hữu, không có thói quen xấu, không có người tưởng nhớ và yêu thích, không có tiếc nuối, thậm chí không có hy vọng, con người vẫn sống được.

Vậy mà, chính là những thứ nhỏ nhặt này tạo thành hạnh phúc và đau buồn của chúng ta, quả là có những thứ to tát hơn sinh mệnh.

Muốn sống, chỉ cần no ấm.

Tuy nhiên, sống có tình yêu, chung quy hạnh phúc hơn nhiều.

Thứ chúng ta muốn có được, thứ chúng ta theo đuổi, thứ chúng ta xiêu lòng và yêu thích, không phải toàn bộ đều tốt đẹp.

Nước mắt chúng ta rơi, không nhất thiết đều xứng đáng.

Chúng ta đều chẳng thông minh như mình tưởng.

Người tôi yêu và yêu tôi, kể cả bản thân tôi, cũng đều không tốt đẹp dường ấy.

Thế nhưng, có thứ có thể tùy tiện vứt bỏ, cũng có người rất muốn trân trọng, có truy cầu, cũng có trụy lạc, từng say sưa một trận, cũng từng tỉnh táo ngắm nhìn sắc tướng nhân gian, đời người mới chẳng như dấu chim trên không, bay qua nào đâu để lại vết tích.

Đến một ngày kia ra đi, tôi có thể mỉm cười bảo: “Tôi từng yêu, nên tôi từng sống.” Chứ không phải là: “Tôi từng tồn tại.”

(Trương Tiểu Nhàn, Chi dịch)

2 thoughts on “Tôi từng yêu, nên tôi từng sống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s