Tháng tư


101466780-rendition-largest.jpg

Tôi thích nhất ánh nắng của tháng tư, ánh nắng của tháng tư không giận không nóng, trong suốt ấm nhuần có cảm giác của lưu ly.

Ánh nắng tháng tư khiến mỗi một đóa hoa đều là thủy tinh tạc thành, hát bài hát của hy vọng trong gió, tiếng hát năm màu phảng phất cầu vồng.

Ánh nắng tháng tư khiến mỗi một ngọn cỏ đều là phỉ thúy mơn mởn, viết vần thơ của ngày mai trên đất, câu thơ xanh thẳm tựa hồ biển cả.

Trong ánh nắng tháng tư, ta trút bỏ lớp áo xám xịt của mùa đông rét mướt, tiếp xúc với cái nóng ấm từ chân trời xa xăm truyền đến, làm cho tôi nhớ đến thời thơ ấu, mình trần chạy qua cánh đồng tháng tư, ánh nắng giống như vòng tay ấm áp của mẹ, sau đó bọn tôi nhảy vào dòng suối còn lưu lại đông hàn năm ngoái bơi lội. Cuối cùng, bọn tôi mang những giọt nước như lưu ly đọng khắp người nằm trên tảng đá lớn, nước từng chút một tan vào không trung, bọn tôi liền ngủ thiếp bên suối.

Trong ánh nắng tháng tư, thảo nguyên, rừng cây, suối chảy, tảng đá đều là tịnh thổ, ít ra đối với trẻ con vô lo vô nghĩ là như vậy. Do đó, bất kể tôn giáo nào, đều nói chúng ta nên giữ tấm lòng thuần khiết như trẻ sơ sinh, mới có thể tiến vào miền đất thanh tịnh.

Tháng tư vẫn là tháng tư, ánh nắng ấm áp vẫn thế, đáng tiếc rằng chúng ta đều chẳng còn là trẻ thơ nữa.

(Lâm Thanh Huyền, Nguyễn Vinh Chi dịch)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s