Nam Lào: Pakse yên bình và chậm chạp


426582_10151638360259036_952594816_n

Nam Lào là một lựa chọn rẻ, đẹp và thích thú cho một dịp lễ tết nào đó được nghỉ khoảng 5 ngày. Đi đê, đảm bảo về đòi đi lại tiếp í. Chi phí cho chuyến 5 ngày 4 đêm, ăn chơi, kayaking, bia bọt, bar bủng, mát xa… chỉ khoảng 4 triệu. 30/4/2013, nghỉ 5 ngày, ở thế còn chần chừ j nữa mà không lên đường?

5h sáng có mặt tại Gò Vấp để đón xe Bình Minh chạy sang thẳng Pakse (dự kiến là 4h chiều sẽ tới nơi). Rõ ràng mình đã đặt 7 cái ghế đầu tiên, thế mà lúc lên thì thấy một tập đoàn các bạn sinh viên ngồi chễm chệ ở đó rồi. Không thể ngồi cuối cả ngày trời như thế được, ỉ thế đoàn mình đông, dỗi luôn nhảy xuống và mình bắt đầu ngoạc mồm ra kêu ra rầm rĩ với tài xế: ơ em đặt từ lâu rồi, em say xe lắm không ngồi cuối được đâu, biu ti phun ra hết thì cả xe khổ… Chắc tại mình cũng điêu ngoa quá, và tài xế thì nói mãi ko ai chịu nhúc nhích nhường chỗ cho mình cuối cùng bạn í hét tướng lên bảo mọi ng xuống hết xe, sắp xếp lại từ đầu =)).

Thế là cuối cùng cũng dàn xếp được cho 7 yêu nhền nhện này ngồi trên đầu. Gần 6h sáng mới bắt đầu rời khỏi SG, đi được khoảng 3 tiếng, bắt đầu lơ tơ mơ ngủ lại bỗng tự nhiên sao thấy nóng thế, nóng quá mẹ ơi, nóng phát rồ lên được. Xe ngừng đánh phạch 1 phát, bảo hỏng điều hòa rồi các em ạ, dừng lại sửa tí. Ờ thì dừng, lúc này cả lũ vấn đang hớn hở phết

Khoảng 1 tiếng sau, xe bắt đầu chạy tiếp và không có…máy lạnh. Tài xế bảo đây gần cửa khẩu rồi, ko có chỗ sữa, phải sang tới đất Lào. Chả nhẽ em lại bắt xe quay về SG, hự hự. Nhưng đâm lao rồi thì phải theo nó thôi, bắt đầu màn thoi thóp thở, thop thóp quạt và thoi thóp cố ngủ cho nó đỡ nóng. Tóm lại đó là một chuyến xe bão táp khi bình thường 5h chiều sẽ tới Pakse thì đằng này 10h đêm mới tới. Từ 10h sáng tới 10 đêm chen chúc trong 1 cái xe bí không để đâu cho hết, nóng, bụi, đông người, mùi người, mùi nôn ọe, mùi xăng, mùi gió, mùi đủ thứ trộn lại khiến cả lũ mệt lã, mệt tới mức không đứa nào thèm nói với nhau câu nào. Cố mà ngủ hoặc nhắm mắt lại thôi chứ. Lại còn phi vụ tối quá nó ko cho nhập cảnh vào Lào, chắc bạn tài xế phải đi năn nỉ ỉ ôi, hối lộ j đấy mới xong. Ờ thì trong lúc chờ nhập cảnh vào Lào, cả lũ bắt đầu giở trờ soi sao, nhờ cái đèn của bạn Tuấn íTới Pakse, cả lũ nghỉ luôn tại hostel của nhà xe, lết xác đi tìm chỗ ăn tối và ngủ vật ra không đứa nào vẫy tai vì quá mệt . Sáng hôm sau dậy mới bắt đầu là màn ăn sáng, cafe, trả giá tuk tuk đi Wat Phou (250.000 Kip cho 7 người). Pakse thuộc tỉnh Champasak (hay còn gọi là Champassak) là một tỉnh lớn nằm ở phía tây nam Lào, giáp biên giới với Thái Lan và Campuchia. Sông Mekong và Se Don chảy qua tỉnh này. Các tỉnh lân cận với Champasak về phía bắc là Salavan, Xekong và Attopu, các tỉnh của Campuchia về phía nam là Stung Treng và Preah Vihear, tỉnh của Thái Lan về phía tây là Ubon Ratchathani. Cách đây 1.400 năm (tức là thời kì quá quá xa trước đây í ) Champasak đã là một lãnh địa hùng mạnh trong lưu vực Hạ sông Mekong. Ngày nay Champasak là một trong 18 tỉnh và là tỉnh có diện tích lớn nhất của nước CHDCND Lào.
Trời nắng chang chang, đi khoảng gần 1 tiếng mới tới Watphou. Nếu ai đã từng đi Angkor rồi đến đây đừng thất vọng vì nó cũng chỉ hơn cái Mỹ Sơn một tí mà thôi . Tuy nhiên đến vì nó là một địa danh cần phải đến ở đất Pakse, vậy thôi.Wat Phou nằm dưới chân của một núi thiêng gọi là Phou Kao (Núi Voi). Theo các nhà sử học, Wat Phou là đền thờ xưa nhất ở Lào, từng là trung tâm của đạo Hindu, thờ thần Shiva.Truyền thuyết và lịch sử Lào xác định đó là đền thờ Thần Badhecvara, được xây dựng từ thế kỷ thứ V và thứ VII. Nơi đây còn có thành Crethapura, kinh đô đầu tiên của vương quốc Chân Lạp.Khi Phật giáo trở thành Quốc giáo của đất nước Triệu Voi thì Wat Phou được trùng tu, biến đổi thành một ngôi chùa thờ Phật. Ngày nay lễ Wat Phou là lễ hội Phật giáo của cả vùng Nam Lào, một trong những lễ hội lớn nhất ở Lào, được tổ chức liên tục trong 3 ngày vào dịp rằm tháng 3 âm lịch.Wat Phou đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2001.Uốn éo 2 tiếng thì lại lên tuk tuk quay về chợ Pakse ăn trưa, ôi cả một dãy đồ nướng. Mãi mới có dịp quay lại Lào để ăn cá nướng, thịt nướng, bò khô và sườn nướng ăn với xôi trắng, tóm lại kính thưa bất cứ các loại gì có thể nướng được. Hồi trước đi bắc Lào, ngày nào ở đó cũng phải lê lết ăn đồ nướng, coconut shake và beer Lào (nói cho oách tí thôi chứ nhấp một tí cho nó biết mùi vị bia ở xứ này nó dư nào, về còn bốc phét được chứ =))) 
Buổi chiều đi lang thang quanh quanh Pakse, nói chung không có gì đặc biệt. Đường phố, dân cư cũng na ná như các tỉnh miền Tây, có chùa chiền thì khác tí
Cả đống đồ ăn hoành tráng như này tính ra chỉ khoảng 80K/người thôi nhé mấy bạnVà niềm vui thích sau ngày hôm trước bị dần trên xe chính là ngồi quán ăn, nhìn ngắm sông lững lờ trôi, gọi vài món nhậu, nhìn ngó cuộc sống hàng ngày của người dân ở đó. Xem họ đi làm, xem trẻ con đi học về, xem dân Lào ăn vỉa hè ntn, ngồi tán phét và bốc phét. Ăn từ chiều tới tối mịt luôn mới lết xác về ks.
Sáng sớm hôm sau, thuê hẳn 1 cái xe minivan điều hòa máy lạnh đầy đủ chở một phát từ Pakse tới thác Khon và bến đò để sang 4000 đảo, giá là 650.000 Kip. Hôm trước đã sống dở chết dở với cái xe không điều hòa rồi, sang đây nắng gió lào tới 40 độ mà đi xe đò nữa thì ko còn sức mà thều thào chứ chưa nói j tới nhứng màn ăn chơi nhảy nhót vui nhất đang chờ đợi ở 4000 đảo.Thác Khone Phapheng là một thác nước trên sông Mê Kông nằm trong tỉnh Champasak của Lào gần biên giới với Campuchia. The Khone Falls and Pha Pheng Falls is a waterfall located in Champasak Province on the Mekong River in southern Laos, near the border with Cambodia. The Khone Falls are the largest in southeast Asia and they are the main reason that the Mekong is not fully navigable into China. The falls are characterised by thousands of islands and countless waterways, giving the area its name Si Phan Don or ‘The 4,000 islands’.Thác Khone là nguyên nhân chính giải thích tại sao sông Mê Kông là không thích hợp cho tàu thuyền qua lại thông một mạch từ khu vực ven biển thuộc Việt Nam vào sâu tới tận Trung Quốc.Vào cuối thế kỷ 19 người Pháp đã có một số cố gắng cho tàu thuyền vượt qua thác nước này nhưng họ đã thất bại. Lần đầu tiên họ thành công trong việc đưa tàu thuyền với kích thước bất kỳ qua một phần sông trên thác là khi họ xây dựng xong đường sắt giữa hai đảo trên thác, để tránh các thác dốc nhất và cho phép việc chuyển tải được thực hiện.
Ôi cuộc đời mình bây giờ mới nhìn thấy 1 cái thác nước chảy dã man và hoành tráng thế.Ở đây có màn chặt chém rất hay ho. Lúc hỏi mua kem thì nói 1 giá, ăn xong rồi trả tiền thì nói giá khác. Cãi nhau ko được, ăn vạ không trả đấy. Mồm ngoác ra bảo rõ ràng trước khi mày ăn tao nói giá kia cơ mà. hừ hừ, gớm, tao có bị điếc đâu mà nghe nhầm. Nói chung là chị đây không thèm chấp, đứa nói tiếng Lào, đứa nói tiếng Anh, bấm bấm máy tính cái khỉ gió í. Kể ra làm căng thì các bạn í cũng phải nhịn thôi, dân Lào hiền mà. Nhưng thôi, sĩ diện tí nên trả quách cho rồi. Lần sau rút kinh nghiệm, ở mấy nơi xa xôi hẻo lánh, ít khách du lịch thế này hỏi cho rõ ràng trước. Các chị lướt đi Nam Lào nhìn ngắm trai đẹp, gái đẹp đây

Lịch trình, nhà nghỉ cả trip Nam Lào ở đây
https://sweetiesandrose.wordpress.co…nds/#more-4138

Advertisements

3 thoughts on “Nam Lào: Pakse yên bình và chậm chạp

  1. Tình cờ tìm kiếm thông tin về Nam Lào cho đợt nghỉ 2/9 sắp tới, phát hiện blog vô cùng thú vị, một cô gái cá tính làm mình hơi bị mê mẩn (I’m a girl, not yet a lesbian!!!).
    Ngưỡng mộ quá đê!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s