Đọc Thương Ương Gia Thố, phải bắt đầu từ bài thơ Một ngày đó, một tháng đó, một năm đó


“Một ngày đó, ta nhắm mắt đắm chìm trong làn khói điện thờ, bất chợt nghe thấy tiếng tụng kinh của người

Một tháng đó, ta xoay chuyển tất cả bánh xe cầu nguyện, không vì siêu thoát, chỉ vì chạm được ngón tay người

Một năm đó, ta dập đầu quỳ rạp trên đường núi, không vì gặp mặt, chỉ vì kề cận hơi ấm của người”

Đọc Thương Ương Gia Thố, phải bắt đầu từ bài thơ này.

Chàng trai áo trắng hơn tuyết ấy, nhìn từ xa xa trong núi tuyết trắng xóa. Một cái bóng cô độc mà tuyệt mỹ, đó là bóng lưng của Thương Ương Gia Thố, cũng là ảnh thu nhỏ của cả Tây Tạng.

Đêm đó, tôi uống rượu mạnh, nghe nhạn kêu, trong say sưa mông lung lại đọc đến bài thơ này, nhất thời lặng im.

Đẩy cửa ra, đứng đón gió trong đêm lạnh, âm thầm tưởng nhớ cuộc tình đã tiêu tan trong gió ấy, truy điệu chàng trai đã chôn vùi trong cát bụi lịch sử ấy.

Tôi phảng phất nhìn thấy chàng, lẻ loi một mình một bóng lặng lẽ cô độc dưới ánh trăng. Trong tình yêu tuyệt vọng mà cổ xưa ấy, thời gian dường như ngưng đọng, chàng trăm ngàn lần ngoảnh nhìn, vừa xoay người, đã già đi ba trăm tuổi.

Đêm đó, không một tiếng động, vạn vật im lìm, giữa trời đất dường như chỉ có tôi và bài thơ này tồn tại, đọc xong, buồn bã như đánh mất thứ gì, ngắm gió đuổi hoa rụng, nước chảy đi xa, tất cả hoảng hốt như mộng.

Trong đêm tối lạnh lẽo vắng lặng ấy, tôi có thể cảm nhận sâu sắc nỗi cô độc của chàng. Sự bất lực của chàng, niềm bi thương của chàng, lòng dịu dàng thương trời xót người của chàng, tôi phảng phất nghe thấy tiếng ca xa xăm, ẩn hiện mà tuyệt vọng, trong chớp mắt đã xuyên qua ba trăm năm.

Tôi xoay người lại, nhìn chàng, thoáng nhìn đã là ngàn năm.

Trong hoảng hốt, nơi xa văng vẳng truyền đến bản tình ca cổ xưa, tiếng ca sâu thẳm mà quạnh quẽ, trong phút chốc đã xuyên suốt ba trăm năm.

Một màn đêm lạnh, một vầng trăng khuyết, một chàng trai cô đơn và một bài thơ tuyệt vọng.

Tình cảm quyết liệt như thế, ví như ái tình, ví như tử vong, chỉ có thể nhớ lại, không thể vãn hồi.

Trong thơ ghi lại một câu chuyện tuyệt đẹp.

Cũng là một chàng trai và một cô gái, cũng là chợt gặp nhau giữa muôn ngàn con người, giữa muôn ngàn thời điểm, cũng là bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển, cùng kinh ngạc vì vẻ diễm lệ trong khoảnh khắc.

Tình yêu, đã lặng lẽ phát sinh như thế.

Họ vốn chỉ là khách qua đường, trên đường đã đi rất xa, gió sương dọc đường, nắng gắt và mồ hôi dọc đường, chua xót và nhọc nhằn dọc đường, khiến họ đều đã rất mệt.

Sự tương ngộ của họ, cũng trong một khoảnh khắc, chỉ cần một khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc khiến người tim đập thình thịch như thế.

Vốn chỉ là khách qua đường, cũng sẽ chẳng có câu chuyện nào.

Chẳng phải tình cờ gì, gặp lại, sau khi gặp cũng không nhiều lời, chỉ là cứ thế nhìn nhau, lưu luyến, nhìn từ xa xa. Giống như người yêu luyến ái đã lâu, sau khi gặp lại, cũng sẽ không có quá nhiều lời nói.

Đây, chính là tình yêu cổ xưa nhất.

Nếu, họ giống như tình yêu ăn liền ngày nay, không để tâm thiên trường địa cửu, chỉ để tâm đã từng có nhau, thế thì đơn giản.

Người yêu ơi, đừng hỏi ta yêu người bao lâu. Ta chỉ là hiện tại yêu người, chỉ thế mà thôi.

Ta chỉ có thể cùng người đi hết một chặng đường này, một cơn mưa gió, một cuộc tình duyên, một lần ly biệt. Sau này của sau này của sau này, ta không thể đi cùng người nữa.

Không, đừng khóc. Cũng đừng nói yêu ta. Vào giây phút xa cách, hãy để chúng ta ôm nhau thật chặt, ít ra thời khắc ấy, ta yêu người, người yêu ta.

Họ nếu thật sự bèo nước gặp nhau, yêu nhau tại đây, yêu xong liền ra đi, quên nhau chốn giang hồ, thế thì cũng không có những vương vấn về sau kia, dưới bầu trời cũng thiếu đi một cuộc tình đời đời kiếp kiếp truyền tụng như thế!

Không, đây chẳng phải tình yêu họ muốn.

Đã không thể cùng người thương ở bên nhau, thế thì, chàng thà rằng chọn lựa cái chết. Hãy để ta dùng máu và thép, bảo vệ tôn nghiêm tình yêu thánh khiết này của ta.

Vào giây phút sinh mệnh chàng tan biến, mối tình này cũng vĩnh viễn được định hình, trở thành tình yêu vô song của đất Tạng vĩnh hằng.

Có lẽ, đây cũng giống như những gì miêu tả trong bài thơ tình ấy.

“Một năm đó, ta dập đầu quỳ rạp trên đường núi, không vì gặp mặt, chỉ vì kề cận hơi ấm của người”

Tôi phảng phất nhìn thấy chàng, thành kính đi quanh núi thánh Kailash uy nghiêm, vái hồ thánh Manasarovar mênh mông, lạy tháp Phật thần bí, nằm rạp xuống đất, tìm khắp trên dưới, dập đầu trên đường núi, không vì lễ bái, chỉ vì có thể cùng Mã Cát A Mễ gặp nhau lần nữa.

Chàng phủ phục trên đường núi, chịu đựng bùn đất lầy lội, đá sỏi sắc nhọn, mặt trời chói chang, chàng đốt nén hương Tạng, thành kính cầu khấn, cũng không phải vì triều kiến, chỉ vì có thể kề cận hơi ấm của nàng.

Mã Cát A Mễ, nàng hiện giờ đang ở nơi nào?

Con đường phía trước vẫn còn rất xa, đường núi thăm thẳm, nàng có biết lúc này ta đang tưởng nhớ nàng hay không?

Tuy con đường tình yêu rất gập ghềnh, cũng rất dài, thế nhưng, ta vẫn quyết định kiên trì đi tiếp. Bất kể có bao xa, ta sẽ luôn cùng nàng đi tiếp, dù đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ta cũng sẽ luôn bầu bạn bên nàng, không rời không bỏ.

Xin nàng tin ta. Ta sẽ cùng nàng leo lên núi thánh Kailash, vì nàng hái đóa hoa cách tang tươi đẹp nhất trên núi tuyết. Ta sẽ cùng nàng đến hồ thánh Manasarovar, vì nàng vốc lên ngụm nước hồ mát lạnh nhất.

Mã Cát A Mễ, xin hãy tin ta.

Thơ ca đau thấu tâm can dường ấy, tình yêu tuyệt vọng dường ấy, cũng chỉ có ngòi bút của Thương Ương Gia Thố mới viết ra được.

Thương Ương Gia Thố, từ trái sang phải, khe khẽ đọc lên: Thương Ương Gia Thố.

Chính là cái tên này.

Một ngày đó, một tháng đó, một năm đó.

Đó là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất của ba trăm năm trước.

(Tử Phi, Nguyễn Vịnh Chi dịch)

Các bài khác về TUGT ở đây

https://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/thuong-uong-gia-tho/

 

Advertisements

7 thoughts on “Đọc Thương Ương Gia Thố, phải bắt đầu từ bài thơ Một ngày đó, một tháng đó, một năm đó

  1. Xin chào sweetiesandrose, mình lặng lẽ follow blog của bạn từ khi mình bắt đầu tìm thông tin về Thương Ương Gia Thố. Cảm ơn bạn rất nhiều về những bài viết những bài sưu tầm về Người. “Một ngày đó, một tháng đó, một năm đó” cũng chính là bài thơ làm mình say Người dù rằng trước đó mình đã từng tiếp xúc thơ của Người khi đọc Bộ Bộ Kinh Tâm, dù rằng mỗi đêm lẩm nhẩm từng câu trong Tương tư thập nhị giới. Đúng như Bạch Lạc Mai nói, mình đang ấp ủ dự định 2 năm nữa sẽ được đặt chân lên đất Tây Tạng chỉ vì say thơ của Người. Cho dù người đời bảo Người là vị Lạt ma phàm tục hay gắn cho Người bao nhiêu nhục danh đi chăng nữa nhưng mình tin ở Người, chỉ có một tâm hồn thanh khiết mới có thể làm nên những vần thơ tình thấu tận cảm xúc trái tim. Đức Phật bảo diệt ái dục nhưng chẳng phải Ngài cũng khuyên nên yêu thương người, vạn vật đó sao. Mình đang rất trông chờ vào tác phẩm của Chương Xuân Di viết về Người. Mình nghĩ nếu như Đức Phật và Nàng theo thể loại xuyên không, Hoa sen xanh theo thể loại huyền huyễn thì tác phẩm về Thương Ương Gia Thố có thể mang chất ma mị như Kỳ án ánh trăng của Quỷ Cổ Nữ được không? Dù có lạc nhau qua bao nhiêu kiếp, mình tin Gia Thố sẽ tìm được A Mễ, mình tin họ vẫn giữ hình bóng của nhau cho dù họ phải uống canh Mạnh Bà khi chuyển sinh.
    Vẻ đẹp của A Mễ trong trí tưởng tượng của mình: ca sĩ Lumo Tso

    A Mễ không mang vẻ đẹp kiêu kỳ hay mong manh yếu đuối, A Mễ như loài hoa trên thảo nguyên mộc mạc tinh khiết và tràn đầy sức sống hòa mình vào nắng vào gió vào cái lạnh rét buốt của miền thảo nguyên, A Mễ mang nét duyên làm say đắm lòng người như hương rượu nồng nàn, cô ca sĩ Lumo Tso có khuôn miệng rất duyên, càng ngắm càng cảm thấy thích càng ngắm càng cảm thấy cô rất đẹp, đặc biệt trang phục của cô đậm chất Tây Tạng, trước giờ mình chưa từng nghĩ thời trang của Tây Tạng đẹp đến vậy, giờ thì mình đang mong chờ có cơ hội được khoác chiếc áo một tay độc đáo và đeo dây thắt lưng đá rực rỡ sắc màu.
    Mình ngắm Tây Tạng qua những bức ảnh, người Tây Tạng trông khắc khổ (bẩn bẩn) vì khí hậu miền đất của họ quá khác nghiệt nhưng mình đặc biệt thích đôi mắt của họ, đôi mắt chứa ánh nhìn trong veo. Mình nghĩ Gia Thố cũng mang đôi mắt ấy, trong veo như viên thủy tinh chứa ánh mặt trời, chứa bầu trời cao xanh vời vợi, nụ cười của Gia Thố ấm áp phảng phất chất ngây thơ trẻ con một chút ngượng ngùng bẽn lẽn.

  2. Chúc cho ước mơ đi Tây Tạng của bạn sớm thành hiện thực. Khi vào Potala mình đã rất hậm hực khi các vị lạt ma khác đều có stupa, riêng Thương Ương Gia Thố thì không vì lưu truyền ông bị chết trên đường bị áp giải về Bắc Kinh. Nhưng cứ hi vọng rằng TUGT trốn thoát và về đoàn tụ với Mễ Cát A Mễ nhỉ. Khi nào bạn đứng trên đất Tây Tạng, bạn sẽ thấy vùng đất đó rất linh thiêng và ám ảnh. Mình đã đi về gần 1 năm rồi mà vẫn thương nhớ nó khôn nguôi đây :((

    • Em gọi chị Little Princess là chị nhé. Không hiểu sao khi tìm hiểu về vị Đại Lai Lạt Ma Thương Ương Gia Thố, một ước muốn mãnh liệt trào lên _ ước muốn đến Tây Tạng, đến thăm mảnh đất đã sinh ra Người. Em đang từng bước thực hiện kế hoạch và bắt đầu từ việc chăm chỉ đi làm,tích góp tài chính :). Chị cho em hỏi ngày trước chị đi Tây Tạng là đi theo tour du lịch hay chị và bạn tự tổ chức đi ạ. Em không biết nên chọn dịch vụ du lịch của hãng nào để đi Tây Tạng nữa.
      Chị chỉ cho em chút kinh nghiệm được không chị.

      • Tibet bắt buộc mọi khách DL phải mua tour nội địa em ạ, không được tự đi bụi. Bao giờ em đi thì cứ search Tibet Fit nhé, đây là công ty của người Tạng và rất nhiệt tình, giá lại rẻ nhất trong các agent chị hỏi. Còn em muốn đọc các bài viết, lịch trình, kinh nghiệm thì vào tag Tibet của chị

  3. Mình cũng cảm thấy mất mát khi biết Người không stupa nhưng phần nào cũng cảm thấy an ủi khi biết được Người vẫn “sống” với người dân Tây Tạng qua thơ ca. Không chỉ có Bộ Bộ Kinh Tâm của Đồng Hoa mà còn rất nhiều tác phẩm văn học trích thơ của Người. Không biết ngữ điệu tiếng Tạng khi đọc thơ người ra sao, mình muốn uống trà bơ ở quán A Mễ như Thái Trí Hằng nhắc đến trong “Gặp gỡ chính mình nơi miền đất tuyết”, được ăn lẩu bò jark, muốn cầu nguyện theo kiểu người Tạng, Người từng nằm rạp trên đất để nghĩ về người con gái của Người, còn mình thì nghĩ về Người :p … nghĩ đến mà thấy háo hức rồi …Hiện giờ mình đang đọc thật chậm những gì liên quan về Người … mình có biết về Thiên táng … nhưng mình không cảm thấy man rợ dù bây giờ tim mình vẫn đập lộp bộp khi gõ 2 chữ ấy, lạ một điều bất cứ quyển sách nào viết về TT cũng không hề lên án, dường như TT là dành riêng cho Tây Tạng.
    Xin lỗi Sweetie vì đến giờ mới đọc được comment vì dạo này thời gian online của mình cũng hạn chế. Chúc Sweetie luôn tìm thấy đam mê trong mỗi chuyến đi nhé ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s