Bạch Lạc Mai viết về Thương Ương Gia Thố


tumblr_md8ebmPERh1r1thfzo5_r1_1280

Mỗi người đều có một thời thanh xuân, đều có một cuộc tình đẹp như pháo hoa trên trời, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng suốt đời không quên được. Thế gian này, có rất nhiều việc có thể quay trở lại, nhưng khi đánh mất thời gian và bỏ lỡ một cuộc tình thì sẽ không thể quay trở về được. Dù như vậy, chúng ta không thể xóa đi những thứ mà chúng ta đã từng có được, những thứ đó được niêm phong trong bộ nhớ, bền lâu mà không bị phai màu. Cho nên, chúng ta sẽ luôn vì một bức ảnh đã bị ố vàng mà suy nghĩ rất lâu, sẽ vì tình cờ nghe được một bài hát mà rơi lệ, sẽ vì một cảnh ly biệt gặp lại mà cảm động không ngớt.

Khi tôi biết được, rất nhiều người bởi vì đọc thơ tình của Thương Ương Gia Thố, mà quyết định thu thập hành lý đi lên Tây Tạng, trong lòng nảy sinh trăm ngàn tư vị. Tôi luôn tin tưởng, những người này đi Tây Tạng, không đơn giản là vì tìm hiểu Thương Ương Gia Thố mà bọn họ muốn biết, ở nơi phong cảnh lãng mạn đó, rốt cuộc là có một cuộc tình không giống người bình thường ra sao. Kết quả là làm thế nào mà một vị Đại Lai Lạt Ma có thể viết được ra hai câu thơ
” Thế gian an đắc song toàn pháp
Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh”.
Mà những người khách qua đường vội vàng đó, đều là những người phóng khoáng, sở dĩ bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi để đi tìm hiểu về câu chuyện xưa kỳ lạ của người khác, có lẽ là vì đáy lòng bọn họ cũng cất giấu một câu chuyện mà không muốn người khác biết.Chỉ có những người có tình, mới có thể dễ cảm động với tình yêu của những người khác. Phong cảnh trên thế gian này vốn không có tình cảm, từng ngọn cây,từng cọng cỏ, từng hạt cát đều là do những câu chuyện xưa và truyền thuyết kể ra nên mới có máu thịt. Nếu năm đó, không có công chúa Văn Thành xuất giá, không có thơ tình của Thương Ương Gia Thố, thì mảnh đất Tây Tạng bát ngát mà hoang vu kia, có lẽ sẽ không có nhiều sắc thái lãng mạn.
Cung Potala tráng lệ, cũng chỉ là một ảo ảnh thời gian, vì không có những câu chuyện xưa mà trở nên cằn cỗi. Hiện tại, bởi vì có bọn họ tồn tại, nên cho dù trải qua bao nhiêu năm, đều không bị hào mòn qua năm tháng .
Thương Ương Gia Thố thi truyền: Gặp lại ở chốn hồng trần sâu nhất | Bạch Lạc Mai | Hà Phương xếp chữ
Rất nhiều năm về trước, từng tưởng rằng Phật là vô tình. Bởi vì người xuất gia, phải từ bỏ chấp niệm, cắt đứt trần duyên, mới có thể ở nơi núi non hẻo lánh, chẳng màng thế sự. Họ và thế giới bên ngoài không còn qua lại, thi thoảng có khách dâng hương, cũng chỉ là kết mối Phật duyên nhàn nhạt. Thế nên, họ chỉ có thể hấp thu linh khí trời đất trong vạn vật tự nhiên, cảm nhận thế tình nóng lạnh trong năm tháng đổi dời. Vậy là, họ coi cây tùng già trên vách đá cheo leo là tri kỷ, coi gốc cây bên giếng cổ là tâm giao, coi con kiến ngoài thềm đá là vong niên [1]. Sau này mới hay, Phật là nặng tình, lấy thân thử kiếp, mới có được Tịnh thổ liên hoa của Phật quốc thủy thiên [2].
Phật ban phát tình yêu cho khắp chúng sinh, để tôi và bạn – những kẻ ngụp lặn trong lưới trần, thêm một lựa chọn tốt đẹp, trong ưu thương có được giải thoát an tĩnh. Mà Phật, không quyến luyến chốn phồn hoa, luôn thanh tịnh giữ mình, tĩnh tọa ở trên tòa mây, bình thản khoan thai.Vì sao Phật có thể bỏ xuống những cảm xúc ân oán, ban phát tình yêu cho nhân gian, mà thế nhân lại chìm đắm trong tình yêu, luôn rơi vào tình cảnh không thể kiềm chế bản thân, là do tu vi không đủ hay là vẫn phải trải qua vô số trần kiếp mới có thể thóat khỏi vòng nhân quả luân hồi?
Đời đời kiếp kiếp, năm tháng trên Vong Xuyên, xưa nay chưa bao giờ dừng lại, vẫn cứ đến đi vội vã.Nhân sinh bởi vì có tình, cho nên có lo lắng, có phiền não. Phật nói, kiếp trước phải năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một lần chạm vai ở kiếp này. Cái gọi là duyên định ba kiếp, một số cuộc gặp gỡ dường như đều đã định từ kiếp trước, vì thế có những mối tình không dứt ở kiếp này. Phật dạy chúng sinh phải biết được luyến tiếc duyên phận, tôn trọng tình cảm nhưng cũng khuyên nhủ không nên mê đắm mù quáng, trong hành trình tháng năm vô bờ, đánh mất bản ngã của mình.
Kinh Hoa Nghiêm dạy “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng, cố chấp che lấp nên Phật tánh không thể hiển bày.” Chúng ta không thể ung dung tự tại, là vì không thể quên tình. Cái gọi là bể khổ khôn cùng, quay đầu lại là bờ. Có tình là bể khổ, vô tình là bờ. Trên thế giới này, tất cả đều khổ, vậy nên bên ngoài mọi người, đem nỗi khổ thành niềm vui, đem có tình thành vô tình.Vì thế họ chỉ có thể trong cõi ồn ào, xin được tĩnh lặng; trong bi thương khôn cùng, tìm chút hạnh phúc.Trước khi từ bỏ, đều có một quá trình cố chấp. Quá trình này, có lẽ không phải là phượng hoàng niết bàn, mà cũng phải kinh qua vô số thương hải tang điền. Phật Đà A Nan trước khi xuất gia, trên đường gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một lần như thế, từ đó mà yên mến không quên. Phật tổ hỏi A Nan: “Con yêu người con gái đó đến mức nào?”. A Nan trả lời: “Nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu”.

Nặng tình như thế, chỉ có thể coi là một thần thoại. Yêu đến nhường nào, mới có thể chịu đựng thời gian dài đằng đẵng? Đừng nói là năm trăm năm, cho dù là ba năm, năm năm cũng khó mà giữ được. Khi yêu, cam tâm tình nguyện vứt bỏ tu hành ở kiếp trước lẫn kiếp này, chỉ vì một người mà tồn tại. Đến ngày không còn yêu, lại hy vọng cắt hết tất cả ký ức liên quan, toàn thân thanh tịnh.

Có lẽ, rất nhiều người đều biết rằng, sau khi A Nan quy y cửa Phật, liệu còn nhớ lời thề ước ban đầu hay không. Đợi đến khi thiếu nữ xinh đẹp đó trở thành một bà lão già nua, người còn giữ tình sâu không đổi hay không? Người có lẽ có thể vì nàng mà hóa thành cây cầu đá, hóa thành nước biếc non xanh, hóa thân trăm ngàn vạn, người cũng có thể hết thảy vạn vật thanh tịnh. Nếu như A Nan và thiếu nữ này se một mối tình duyên, lại chẳng phải có thể ngày tháng thanh bình sớm sớm chiều chiều, giữ mãi tình sâu nghĩa nặng hay sao?

Không có nếu như, cũng giống như chúng ta không có cách nào có được kết quả chuẩn xác từ một lời dự đoán. Cái ngày đánh mất tình yêu, năm tháng vẫn yên ổn, tuế nguyệt cô đơn như thuở đầu. Những chuyện cũ cứ tưởng rằng có thể lãng quên đó, lại chẳng mảy may quên một chuyện nào, nhưng lại không thể tính toán, đành thuận theo tự nhiên. Thế sự rối rắm, bạn có thể coi một vở kịch là thật, vậy thì tất cả đều thành thật. Bạn coi cuộc sống là giả, vậy thì tất cả đều là giả.

Mỗi người có một cách cư xử với cuộc sống khác nhau, cách đối xử với cảm tình cũng mỗi người một vẻ. Phật dạy con người không cần quá có nhiều chấp niệm trong tình yêu. Như Phật ban phát nhiều yêu thương với chúng sinh mà chẳng cần phải đáp lại. Trên đời này, có một số người phải chờ đến khi trải qua rất nhiều chuyện mới bắt đầu biết quay đầu, phải chờ tới khi trôi giạt khắp nơi mới bắt đầu hiểu được quý trọng, chờ tới khi cảnh còn người mất mới bắt đầu hoài niệm.

Từng có một vị tình tăng ở cung Potala xa xôi, , ngài tên Thương Ương Gia Thố, được vạn dân cúng bái. Thiền tâm của ngài cứ trong suốt như thế, không có khả năng vì tình cảm mà quyết định mọi thứ. Năm đó, ngài đã viết nên những câu thơ khắc cốt ghi tâm:

“Thế gian an đắc song toàn pháp

Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh.”

Một vị thiền tăng ngồi trên đài sen, phổ độ Phật cho chúng sinh mà trong lòng lại không quên được hạnh phúc lứa đôi.

Ở Tây Tạng, nơi mà tùy tay là có thể hái được những đám mây thần bí, truyền thuyết về ngài giống như một bản tình ca, trải khắp đến những nơi có cỏ mộc, có hồ nước. Rất nhiều người trèo non lội suối đi tìm, đi cúng bái, không chỉ đơn giản là vì một phần tín ngưỡng mà hơn thế còn là vì vị tình tăng lãn mạn này, mang đến vẻ mộng ảo, thần kỳ và mỹ lệ cho nơi đây, khiến người đời tin tưởng, ở mảnh đất bí ẩn kia, khắp nơi đều có hoa tình yêu. Nơi đó, mỗi một con sông chảy, mỗi một ngọn núi xanh, mỗi một con gia súc, đều được cứu rỗi.

Sau này lại có một vị tình tăng, ngài là cánh chim cô độc duy nhất ở chốn hồng trần, trôi giạt nửa đời, nếm trải hết vị tình ái. vị tăng giả được bói mệnh này tên Tô Mạn Thù. Khi người còn sống,vài lần trốn vào cửa Phật nhưng lại không thể quên được thế duyên. Khi người rời khỏi nhân gian, chỉ để lại tám chữ “Hết thảy có tình, đều không vương vấn”. Phải chăng người thật sự ngộ đạo, buông xuống hết sao? Khi còn sống, người phụ lòng nhiều hồng nhan trong thiên hạ, mỗi lần vướng vào tai họa, bèn quay người bỏ trốn. Nhưng không phải là người vô tình,mà là không đủ khả năng để chịu trách nhiệm.

Nhất định còn có rất nhiều vị tình tăng mà chúng ta dù biết hay không biết, họ mang khí chất của hoa sen, là một hạt cải trước Phật và cũng là bọt sóng giữa biển tình.Những người này cho dù ngồi thiền trước Phật hay là bôn tẩu nơi trần thế, thì việc tu hành của bọn họ, cũng đều là chữ tình. Quỳ trên tấm đệm cói, dùng mấy trăm ngàn năm thời gian, mấy kiếp luân hồi, để đổi lấy nhân duyên một đời, một lần gặp lại. Để một ngày nào đó sẽ được như mong muốn, có thể chấm dứt hoàn toàn mọi chấp niệm, tâm tựa như ngọc, trong suốt như nước.

Phật dạy “Các hạnh vô thường, tất cả đều khổ, các pháp vô ngã, tịch diệt là an vui”. Trong quá trình tu luyện, không phải là cứ cố chấp vạch rõ giới hạn giữa bản thân và thế sự phức tạp, mà là thân ở giữa vòng khói lửa xoáy vòng, vẫn có thể như xưa, thanh tịnh như tuyết, bước qua hết thảy sơn hà mênh mang, vạn vật phồn thịnh, đều tuân theo nhân duyên thiên tính của nó,cũng không thể thay thế được ai.Những con đường đã qua, những người đã gặp, những chuyện đã xảy ra, đều cuồn cuộn như nước sông, không thể quay ngược lại.

Rốt cuộc thì bạn còn cố chấp cái gì? Biết rõ mỗi người trên thế gian này chỉ là một hạt bụt, sẽ có một ngày không biết trôi về đâu. Phật Đà A Nan tuy hóa thân thành cây cầu đá, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, nhưng lại không biết liệu người thiếu nữ kia có chịu được năm tháng luân hồi? Có lẽ nàng ở một kiếp nào đó đã hóa thân thành bụi, tan thành mây khói, vô hồn vô phách. Hoặc có lẽ nàng ở một kiếp khác đã hóa thân thành hoa sen, ở trước Phật mà tu thành chính quả, không cần phải tái sinh.

Hết thảy có tình, đều là quá khứ. Giữa khói mây nghìn trùng, bất cứ lời nào cũng không còn cần thiết. Sau khi chia tay, cũng không cần ngoảnh lại.Giây phút quay đi, xin hãy nhớ quãng thời gian chúng ta đã từng cùng đi qua đó.

__________________________________________

[1] Vong niên: không câu nệ tuổi tác, vì tài đức mà quý mến lẫn nhau.

[2] Phật quốc thủy thiên: Thủy Thiên là tên của thiên thần, tiếng Phạn là Varuna, là một trong mười hai thiên Mật giáo, một trong Tám thiên hộ thế. Tức thần trấn giữ Tây Thiên.

Phật quốc có hai nghĩa:

1. là Xứ Phật, tức Thiên Trúc

2. là chỉ chung chùa thờ Phật

[3] Tịnh thổ liên hoa (hay còn gọi là hoa sen niết bàn): Cổ Đức giảng, khi chúng ta mới bắt đầu phát nguyện tái sinh ở Tây Thiên, ngay lúc đó ở trong ao sẽ có một đóa hoa sen nở ra, nếu chung ta tu hành nghiêm túc, hoa sen sẽ càng ngày càng nở rộ, sau khi chết đi rồi tái sinh sẽ hóa sinh thành hoa sen. Nếu nửa chừng mà mất đi lòng tin, hoa sen sẽ dần dần biết mất.

Sưu tầm thêm một số bài thơ của TƯGT

– Hai người yêu nhau được bên nhau, bất luận làm việc gì đều thấy vui vẻ, bởi duyên kiếp là như vậy.
[Thương Ương Gia Thố]

– Đã bao năm rồi
Nàng vẫn ẩn sâu trong vết thương của ta
Ta đã buông cả đất trời này
Nhưng lại chẳng thế nào buông nổi nàng
Ngàn non vạn nước trong sinh mệnh của ta
Từng thứ từng thứ cáo biệt theo nàng.

Thế gian này, ngoại trừ sinh tử,còn chuyện nào ko phải chuyện tầm phào

– Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần

làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ
Chờ đến luân hồi ước hẹn
gặp nhau dưới trăng tàn
khi tử đằng ra hoa.
Tử đằng ra hoa
trời tàn đất tận.

Chỉ nguyện mười năm đưa đò,
trăm năm chung gối,

ngàn năm se duyên…
Sưu tầm từ em Hà Phương, Lục Bích và các nguồn lung tung (bây giờ không nhớ từ đâu nữa)

12 thoughts on “Bạch Lạc Mai viết về Thương Ương Gia Thố

  1. Hay quá, cho mình mượn đem về nhà mình được ko bạn? Mình sẽ ghi tên và nguồn đầy đủ

      1. Uh truyện đó ngắn nhưng khá ấn tượng nhỉ, tớ biết bài thơ cũng là do đọc truyện rồi mới điên cuồng search các version dịch khác nhau í. Phim Once upon a time in Tibet có OST là bài thơ đó, hay lắm, bạn thử tìm xem nhé

  2. :O hay quá!
    sao bây giờ em mới tìm ra chị cơ chứ?😦
    em cũng sưu tầm nhiều thơ của Thương Ương Gia Thố lắm, bài nào cũng cảm đọc phát khóc😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s