Nepal: kinh hoàng con đường biên giới và shock văn hóa khi về tới Kathmandu


Tibet-Nepal B 920

Sáng sớm hôm đó, sau 20 phút lượn đèo với những khúc cua tay áo từ Zhangmu, cả lũ đã tới cửa khẩu biên giới Nepal và TQ. Nó tên Kodari. Rồng rắn qua cửa khẩu kiểm tra, va li bị khám xét khá kĩ. Gớm thật, làm như mình buôn bạc giả sang Nepal hay sao í. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ cho cái vụ loằng ngoằng này, ra khỏi cửa một cái là mình hớt hải đi tìm ngay cái bạn guide người Nepal đã hứa hẹn từ hqua là sẽ đi đón mình tận cửa khẩu.


Cái cầu bắc ngang giữa hai bờ kia là cầu Hữu nghị, các bạn tàu có vẻ rất chuộng từ này nhể. Bên phải là địa phận TQ, bên trái là địa phận Nepal/ Check out qua cửa khẩu Kodari một cái là thấy ngay sự khác biệt rõ rệt. Bên TQ cửa khẩu hoành tráng, đường đi trơn láng, to đùng ngã ngửa, biển báo gương lồi đàng hoàng. Bên Nepal thì immigration office là một cái phòng bé tí, chật chội. Đường xá thì bé tí như mắt muỗi, ổ gà ổ voi đầy đường, đường xóc và không thể xấu hơn, các xe tải to cứ thi nhau mà chồm lên dẫn đến tình trạng kẹt xe khủng khiếp.

Cứ đưa 25USD và hộ chiếu, 15 phút sau bạn sẽ có ngay visa 15 ngày ở Nepal, đơn giản gọn nhẹ chứ ko oằn tà là vằn như cái Tibet Permit. Đã đặt trước xe đón ở biên giới về Kathmandu nên cả lũ leo lên xe luôn. Trời nắng nóng kinh khủng, lúc đầu còn gào lên là sao xe có điều hòa mà nóng thế. Nhưng sau khi đi được khoảng 1 tiếng thì mới bắt đầu hiểu tại sao không cái điều hòa nào nó chịu được cái đường này.
Những ấn tượng đầu tiên về Nepal

Lúc ló mặt ra khỏi phòng làm hộ chiếu, nhìn hai bên đường mình bắt đầu hoang mang tột độ. Ô sao Nepal nó nghèo và lạc hậu như thời VN những năm 80 thế này hả giời. NHà thì xiêu vẹo lụp xụp, dây điện chằng chịt như mạng nhện, xe tải đời cũ, người dân thì nghèo khó.  Cảm giác như bị vứt về thời quá khư y như lúc mình đến Bagan (Myanmar). Tắc đường là một tệ nạn kinh khủng nhất ở Nepal, xe nào cũng to đùng cách mạng, đường thì bé nhưng xe nào cũng chen lên. Xe thì chở người trên nóc bình thường như cân đường hộp sữa làm mình nhớ tới Ấn Độ và Myanmar.


Đi một đoạn thì tới chỗ nhảy Bungee nổi tiếng thế giới, nhìn cái đoạn dây nhảy xuống dưới lòng suốt mà hồn vía em bay lên mây hết. Sống chết gì em cũng ko chơi trò này. Chưa kịp buộc dây vào người đã ngất bố từ lâu rồi chứ chưa nói j tới nhảy. Thấy bạn guide bảo độ sâu khoảng 30m :O

Đây là hình search trên internet về nhảy nhót ở đây, em xin kính chào các anh chị, em ngược

Không hổ danh là 1 trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Đường hẹp, dài, không hề có bất cứ một taluy hay thanh chắn nào. Đường còn sạt lở nghiêm trọng vì không được rải nhựa, không có hàng rào bảo vệ, đôi khi xói mòn tới mức chỉ vừa khít một chiếc xe. Một bên là núi, một bên là vực sâu nên lái xe phải cực giỏi và thần kinh phải cực rắn chứ không thì cả xe lao xuống vực hết. Ở Tibet đã thấy Tupten lái siêu rồi nhưng có khi Tupten sang đây cũng sẽ phải khóc không ra nước mắt vì đường ở Tibet gọi đường này là đại cụ về độ nguy hiểm.

Quảng đường  từ biên giới Kodari về tới Kathmandu chỉ hơn 100km nhưng phải đi tới tận 6 tiếng. Ngồi trên xe không biết bao nhiêu lần tim rớt ra ngoài vì chỉ một tí nữa thôi là xe trật bánh khỏi đường. Đầu thì thường xuyên nảy tưng tưng chạm nóc xe, đồ đạc xô lung tung hết, người nghiêng bên nọ vẹo bên kia hơn đi mát xa. Trời thì nóng kinh khủng khiếp, tắc đường liên miên, mồ hôi chảy ướt đầm cả áo và xe thì dĩ nhiên làm quái j có tí gió mát nào cơ chứ. Lúc đó mình muốn chửi thề kinh khủng.

Vật vã và mệt mỏi tới mức mình không buồn nói một tiếng nào chứ chưa nói tới cầm máy lên chụp ảnh. Gần tối mới về tới Kathmandu, đường phố hỗn loạn, ngột ngạt, xe cộ đông đúc, còi inh ỏi, tài xế phanh gấp quá nhiều lần khiến cả lũ dúi dụi.


 Bữa trưa đầu tiên ở Nepal


Thử tưởng tượng xem đang đúng nghĩa là từ trên trời – ở độ cao gần 5000m- với trời xanh, mây trắng, nắng vàng, đường rộng thênh thang bát ngát không một tí bụi, không gian khoáng đạt, lạnh tới mức phải mặc áo rét, cảm giác vẫn còn đang đê mê đắm chìm với những ngọn núi tuyết. Thế mà bây giờ bị vứt cái bịch xuống đất, nhồi nhét trong một cái xe quá dã man như thế này, làm sao mà tôi chịu được huhu. Đến lúc này tôi thực sự bị sốc, sốc độ thấp và sốc văn hóa. Phản ứng ngược của việc đang từ 5000m xuống 1500m. Trong suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau, tôi vẫn bị sốc, tôi chẳng cảm giác gì khi ở giữa Kathmandu, vô cảm và trống trải. Thế nên trong 2 ngày này tôi gần như không cầm máy ảnh lên 1 tí nào. Mọi việc chỉ trở lại bình thường vào ngày thứ 3 ở Nepal – khi tôi đi chơi rafting ở sông Trisuli và tới Pokhara, Sarangkot đẹp như tranh.

Advertisements

4 thoughts on “Nepal: kinh hoàng con đường biên giới và shock văn hóa khi về tới Kathmandu

  1. Hic, em tưởng tượng ra con đường chị tả mà còn phải khóc thét lên này *_* Sợ quá!! Cái khúc bị xô dập trong cái hộp xe trên con đường sơ sảy tí là rơi xuống vực ấy, ám ảnh dã man >”<

    • Về tới Kathmandu tim chị đang treo lơ lửng mới trở về đúng chỗ đấy em ạ, lúc đấy mặt mới có tí máu và thều thào nói “sống rồi” :))

  2. Ôi nguy hiểm quá. Chị sẽ nhớ tránh cái chỗ này vì dù sao vẫn còn muốn sống. Còn quá nhiều chỗ chưa biết. chứ lỡ tài xế sơ suất chút là toi. Bài viết rất hay chị chờ những bài tiếp theo của em để xem khi em lấy lại bình tĩnh thì Nepal đẹp như thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s