Review: Tan biến – Into thin air


Nhân ngày trời nắng nóng như điên, phát rồ phát dại nên phải ngồi xem lại ảnh núi tuyết cho  nó hạ hỏa, tiện thể review luôn cuốn này. Có lẽ từ khi đi Tây Tạng về, tôi bị những ngọn núi tuyết ngàn năm ám ảnh mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn chữ thin air là tôi đã hình dung ngay những con đường xuyên ngang cao nguyên thanh tạng bao la và khoáng đạt. Hai bên đường là những rặng núi tuyết với một vẻ đẹp huyền bí và quyến rũ khó có thể cưỡng lại được. Everest được gọi là công chúa của những rặng núi tuyết  và rất nhiều người trong đó có tôi mơ ước được đặt chân lên vùng đất này.

“Con người đùa giỡn với thảm kịch bởi vì họ không tin vào sự tồn tại của thảm kịch mặc dù nó đang thực sự diễn ra trong thế giới văn minh.”

Đây là câu mở đầu của cuốn sách này và cũng là lý do chính khiến năm 1996 là mùa leo  núi tang tóc và đau đớn nhất Everest. Krakauer đã thể hiện cái nhìn khó chịu về những hệ quả mà công nghệ, quảng cáo và tình trạng thương mại hóa gây ra đối với môn leo núi.

Đặc tính của môn leo núi được khắc hoặc bởi sự cạnh tranh khốc liệt và lòng tự tôn đậm chất nam nhi, các thành viên của môn này phần nhiều quan tâm đến việc gây ấn tượng với nhau. Leo lên đỉnh của một dãy núi bất kì được coi là không quan trọng bằng việc đã leo lên đó như thế nào. Tên tuổi của bạn sẽ được nhắc đến khi chọn con đường nguy hiểm nhất, với ít dụng cụ nhất, theo cách dũng cảm nhất có thể tưởng tượng được

Khi Jon Krakauer lên được đỉnh Everest vào đầu giờ chiều ngày 10 tháng 5 năm 1996, anh đã không ngủ trong 57 giờ liền và đang quay cuồng vì những tác động lên não của chứng hạ oxy huyết. Khi anh quay lưng để bắt đầu chuyển xuống núi nguy hiểm từ độ cao 8.848m (xấp xỉ độ cao của một chiếc máy bay Airbus), hai mươi nhà leo núi khác vẫn đang tận lực bò lên đỉnh mà không biết rằng bầu trời đã bắt đầu vần vũ mây…

Cái vần vũ mây đó và sự chủ quan tới kiêu căng của những con người đó là nguyên nhân gây nên tấn thảm kịch của mùa leo núi năm 1996 đó

Nếu như Rob Hall không quá nể bạn mình, cố gắng bò lên đỉnh núi trong tình trạng đã gần như kiệt sức thì anh đâu phải nằm một mình dưới trận bão tuyết với những ảo ảnh để rồi khi còn chút tỉnh táo cuối cùng, anh cố gắng tận sức gọi điện về cho người vợ đang mang bầu và nói những lời cuối cùng” Anh yêu em, đừng lo lắng quá nhé. ANh sẽ về nhà”. Cái chết có đáng không khi chỉ vì một phút chủ quan, anh đã phải để vợ và con mình cô đơn suốt cuộc đời còn lại

Scott Fisher, Yasuko, những Sherpa còn quá trẻ, có những người thiếu kinh nghiệm, có những người đã từng leo lên đỉnh Everest nhiều lần như Scott. Nhưng cuối cùng họ cũng đã phải trả giá cho sự tự tin đến ngạo mạn của mình. Everest không phải là một nơi để đùa giỡn và cao ngạo. Chỉ một giây sơ sẩy, một giây chủ quan cũng khiến một người vĩnh viễn nằm lại trên đỉnh núi tuyết đó.

Tôi thắt lòng mình lại khi thấy ánh mắt tuyệt vọng đến hoảng loạn của Yasuko khi cô ấy đang nằm giữa một đống tuyết, ko thể cử động, ko có oxy, kiệt sức nhìn những người trong đoàn đang cố leo xuống trạm căn cứ. Còn gì tuyệt vọng hơn khi bất lực và có thể cảm nhận được mình đang chết dần dần.

Tôi ghê sợ khi nhìn những vết bỏng lạnh của Gau, của Beck khi nó có thể hủy hoại cơ thể của con người tới mức nào

Tôi điên tiết khi thấy Doug ngang ngạnh và cố chấp khi phải leo bằng được lên đỉnh mặc dù lúc đó đã quá 2 tiếng phải trở về trạm căn cứ. Chỉ vì 2 lần trước lần nào cũng còn cách đỉnh vài trăm mét, lần này không làm được thì không đáng mặt nam nhi hay sao? Hậu quả phải trả giá là Doug chết, và anh còn kéo theo người bạn thân của mình Hall cũng chết theo

Tôi càng điên tiết hơn khi thấy Pittman, người phụ nữ hợm hĩnh, đi leo núi còn mang theo một đống đồ đạc, truyền hình trực tiếp để cho cả thế giới thấy cô giỏi ntn chăng? Để cho cả thế giới thấy cô hành hạ người Sherpa đi cùng mình đeo những đồ đạc đó để leo lên độ cao hơn 8000 mét. Người Sherpa đó đã chết nhưng Pittman còn sống, còn sống nhưng bị những ám ảnh đó đeo đằng cả một đời có xứng đáng hay không?

Everest vĩ đại thì vẫn sừng sững và ngạo nghễ đứng đó như một thách thức.

Tan Biến sẽ đưa bạn từ những con đường bé tí ngoằn nghèo đông ngẹt người ở thủ đô Kathmandu đi qua sông băng vĩ đại Kumbum lên mỏm Ban Công lên bậc Hilary và lên tới đỉnh Everest. Bạn sẽ được chu du qua những dãy núi và sông băng trắng xóa, nơi ánh nắng mặt trời có thể thiêu đốt tất cả. Hơn thế, nó còn cung cấp những thông tin về thời tiết, địa hình, tự nhiên, con người, văn hóa…. mà có thể bạn sẽ chưa bao giờ biết.

Tôi chưa bao giờ có ý định leo trèo một ngọn núi nào, kể cả Fanxiphan chứ chưa nói j tới Everest. Nhưng vì tôi đi Tây Tạng rồi nên tôi có thể hình dung ra những ngọn núi tuyết tuyệt đẹp nhưng như một bông hồng giấu đầy gai nhọn hoắt. Điều lạ nhất khi đọc quyển này là tôi luôn cảm giác mình đang được hít thở, đang đi bộ, đang đứng ngước lên nhìn mây trời, núi tuyết trong cái nắng rực rỡ của Tây Tạng

IMG_6919

Advertisements

4 Comments Add yours

  1. Minh Map says:

    Rồi sẽ có một ngày mình sẽ đi tới tây tạng,ngắm nhìn đồng cỏ,và những rặng núi hùng vĩ

    1. Chúc bạn sớm thực hiện được mong muốn của mình

  2. Đại Tuyết Sơn ( chữ Hán : 大雪山山脉, 大雪山; bính âm : Dàxuě Shān; phiên âm Wade–Giles : Ta-hsüeh; có nghĩa đen là Núi tuyết lớn) là một ngọn núi tọa lạc tại khu vực phía Tây của tỉnh Tứ Xuyên tại vùng Tây Nam của Trung Quốc , Đại Tuyết sơn là một phần của dãy núi Hoành Đoạn , liên thông đến bình nguyên Garzê ở Tây Tạng . Phía dưới Đại Tuyết Sơn có tiếp giáp với hai con sông là sông Nhã Lung và sông Đại Độ , hai con sông này đều đổ ra sông Dương Tử . Núi này cao hơn 16.000 bộ. Trong lịch sử, Hồng quân Trung Quốc từng hành quân vượt qua dãy núi này trong thời kỳ Vạn lý trường chinh .

  3. Ui sao giờ tím cuốn này khó quá 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s