Nhân một ngày không vui cũng chả có quái j buồn


122512052333691977_xodetlnk_c.jpg

Hnay là một ngày ngồi chơi từ sáng tới chiều, đơn giản: không thích làm. Và chả biết mình thích cái khỉ gì, động đến cái j cũng chán ghét, còn  in đậm và in nghiêng luôn nữa.

– Đọc truyện ngôn tình: giở đc vài truyện, đọc đc vài trang đầu. Chép miệng vì chả có hứng, nên đọc ko vào

– Tìm hiểu về những vùng đất sắp đi: Mông Cổ, Ai Cập…. haizz ngại đọc những trang search đc bằng tiếng anh

– Buôn chuyện với mẹ hay đứa bạn thân thân nào đó trong danh bạ: mỏi mồm quá chả buồn nói

– Nghe nhạc: lại toàn mấy bài cũ rích, ngày nào trên xe bus mấy tiếng chả nghe mòn tới mức hát theo đc cả bài tiếng trung mặc dù chả hiểu eck gì.

– Ăn vặt, shopping: ko buồn nhấc mông ra khỏi cái ghế thì nói j tới đi mua đồ ăn và thử quần áo

Tóm lại là quá bi kịch, ko biết mình muốn j bây giờ. Mà hình như những lúc rồ rồ thế này thì rất nghe or đọc lại những thứ ngày thường ko bao giờ sờ tới. Tỉ dụ như đọc thơ thất tình =)). Ô ngày xưa, tức là cách đây tầm 13 năm ý mình có thể say mê đọc, chép lại từng bài vào sổ cơ đấy. 16 tuổi đọc những vần thơ đó sẽ cảm giác khác. Bây giờ, đứng trên cương vị một người phụ nữ trưởng thành (nghe sến vật) thì mình thấy thời gian có thể xóa đi tất cả. ” Vĩnh viễn” hay “cả đời” chỉ có thời ngô nghê đó mới tin rằng có thực. Còn bây giờ nhé, thì sống cho hnay thôi, không thể định trước nổi ngày mai chứ chưa nói j tới ngày kia có biến cố gì xảy ra.

Thế nên là có j thì ăn hết đi, có tiền thì đi chơi cho đã đi. Thích thằng nào, ghét con nào thì cứ yêu tới bến hay chửi cũng tới bến luôn đi. Do whatever  you like, kệ bố những thằng khác con khác nghĩ j.

Sao trong lúc tưng tưng thế này mình muốn  muốn đéo xíu thế không biết chứ  =))

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Hong Phuc says:

    Ha ha chị ơi, đọc bài này hay lắm, dù nó không có gì rõ ràng =)) Nhưng em thấy có những gì mình nghĩ mà chưa diễn tả được, thì đọc bài của chị thấy có phần suy nghĩ của mình trong ấy (chỉ là em dốt văn ko ghi ra được thôi :D) Sau này em cũng nghĩ giống chị, ghét chữ “mãi mãi”, vừa sến vừa xạo, làm gì có chuyện yêu hay nhớ ai đó mãi mãi, may ra thì chấp nhận được yêu hay nhớ “trong bao lâu còn có thể” thôi chị nhỉ?

    Em chờ những bài thế này tiếp theo 🙂

    1. Haha thanks em đã chịu khó đọc và đồng cảm với cái tính ẩm ương của chị. Câu nothing lasts forever cmnnr em ạ, càng lớn độ trơ lì về tình cảm càng cao, tuần sau quên mất tiêu chứ đừng nói j tới tháng/ năm sau ấy chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s