Đam mê không có tuổi bao giờ


Paris

Paris 5/2011

Có thể nói, chuyện Phượt đã làm thay đổi suy nghĩ, cách sống của tôi một cách khá rõ nét. Đi nhiều, khám phá nhiều, nhìn thấy những ngôi nhà xơ xác, những đứa trẻ lấm lem, những ngôi nhà bên trong không có thứ j đáng giá hơn cái nồi và bộ ấm chén, những ngôi trường lá không thể rách nát hơn, thấy xót xa lòng khi nghĩ rằng có những lúc mình quá đầy đủ đến mức thừa mừa vẫn còn chê ỏng chê eo, kén cá chọn canh quần áo, tiền bạc.

Đi với một nhóm đông, mỗi người mỗi tính cách, mỗi số phận, mỗi suy nghĩ, mỗi hoàn cảnh, niềm vui, nỗi buồn khác nhau. Và cái tôi cũng khác nhau. Đòi hỏi mỗi người phải tự điều chỉnh và thích nghi. Tiếp xúc, gặp gỡ, va chạm với đủ loại người. Thông minh. Hài hước. Lăng nhăng. Hiểu biết. Trầm lặng. Khoe khoang, lúc nào cũng nghĩ mình quan trọng và là số 1. Sôi nổi ào ạt, nghĩ j nói đấy. Trong lòng nghĩ khác nhưng mồm lại nói khác.

Có rất nhiều người lại thích đem câu chuyện người khác ra làm quà, buôn bán một cách sôi nổi và hào hứng. Có những người khéo nhưng có những người chỉ một câu nói vô tâm cũng làm cho ng khác khóc và bực bội. Có một vài người làm mình thật sự khâm phục. Cũng có những người mình không thể tiêu hóa được. Tốt hay xấu đều đã dạy cho mình những bài học, những kinh nghiệm sống. Cuộc sống xã hội là cuộc sống đòi hỏi bạn phải tỉnh táo và trơ ra để không thèm để ý tới những lời thị phi. Bạn hay cứ sống chính là bạn, làm những j bạn muốn, bạn thích chả. Bàn tán đúng hay sai, độc địa hay tốt đẹp thì các chim lợn cũng chả thể bàn cả đời haha.

Tôi đã xắp xếp lại cuộc sống và suy nghĩ của mình. Tôi đi nhiều hơn, gần như sống gấp, cảm giác đặt chân đến nơi mà mình trước đó chỉ nhìn qua ảnh, hình dung và suýt xoa “bao h mình mới tới được đó nhỉ” thật tuyệt. Khám phá những miền đất, những nền văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, con người khác nhau, tôi đã chui ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình và để thấy rằng cái thế giới bên ngoài kia quá bao la và rộng lớn. Tôi chỉ là một hạt bụi bé tí.

Tôi đã bắt đầu biết nghiên cứu, tìm hiểu về những nơi tôi sẽ đi, đọc nát các topic trước khi lên đường. Mỗi lần đọc được thông tin gì bổ ích tôi lại thấy vui, háo hức và cực kì phấn khích. Tôi đã tự mình đứng ra tổ chức cho một nhóm người đi. Tôi đã có thể chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi của mình. Tôi đã quyết đoán, mạnh mẽ và đanh đá, ghê gớm hơn. Tôi đã có thể độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ một ai. Tôi đã biết tự lo cho chính mình. Tự  lo kinh phí cho những chuyến đi của mình mà không cần xin bố mẹ hay bất kì ai. Tôi đã nhận ra phải biết yêu mình trước tiên.
Tôi thực sự yêu thích cảm giác search thông tin, lọ mọ trên mạng tìm hiểu thông tin về những nơi mình sẽ đi. Cảm giác thích thú khi tìm đc một nhà nghỉ hay đặt đc cái vé máy bay ngon bổ rẻ. Cảm giác vỡ òa khi cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp và hùng vĩ, đẹp đến nao lòng. Cảm giác mình thật bé nhỏ giữa núi đồi bao la. Nhớ khi đổ đèo, đi xe máy trên những cung khủng, xóc long sòng sọc lộn tùng phèo ruột gan. Nhớ khi đang đi, tắt hết đèn xe nằm lăn giữa đường ngắm trăng trên đèo. Nhớ cả những bạn xế bạn ôm dễ thương, cởi mở và hài hước.

Tất cả đã làm cho cuộc sống của tôi phong phú và nhiều ý nghĩa hơn.

Advertisements

One thought on “Đam mê không có tuổi bao giờ

  1. aizz~ biết đến trang của chị qua Thương Ương Gia Thố, Lhasa loạn tuyết xem những bài viết của chị, những nơi chị đã đi qua e thấy nôn nao gì đâu, cũng muốn đc đi đây đi đó, học tập thì chắc k nhiều mà chủ yếu là đi chơi, ngắm nghía phong cảnh, haizz k biết khi nào e mới có đủ điều kiện và dũng khí để đi như chị 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s