Tibet- Đại chiêu tự Jokhang Temple


IMG_9348

Đại chiêu tự Jokhang được coi là linh hồn của Lhasa và Tây Tạng. Trong suốt mấy ngày ở Lhasa, đi ngoài đường ít gặp người dân Tây Tạng mà thay vào đó là toàn súng ống, quân đội, cảnh sát người Hán, nhìn chỉ muốn đá cho phát. Nhưng tới Jokhang sẽ được gặp những người dân Tây Tạng, sẽ được lặng đi mà quan sát hàng trăm người tam bộ nhất bái ở trước cổng chùa. Đây được coi là ngôi đền linh thiêng nhất Tây Tạng, là thánh địa, là nơi mà bất cứ người dân Tây Tạng nào đều hi vọng cả đời mình có thể hành hương về chiêm bái.

Jokhang khá nhỏ bé, lọt thỏm trong khu Bát giác nhai- Bakhor Square. Xung quanh là vô số những cửa hàng bán vòng vèo, mặt nạ, đồ da, đồ trang trí đến hoa cả mắt. Chỉ cần lạc vào phố này thì cả ngày cũng chưa chui ra được, thế mà tôi cũng chỉ đủ thời gian để đi mỗi 2 góc của cái hình bát giác này thôi đấy, khổ không cơ chứ hự hự.


Ấn tượng đầu tiên khi vào Jokhang – wtf, sao nó hoang tàn và đông tàu khựa thế này hả giời, ngột ngạt và khó chịu kinh khủng khiếp. Tiếng loa của các guide oang oang càng làm cho mình thêm bực bội giữa trời nắng chói chang tóe họe thế này. Hàng trăm người xô đẩy, chen chúc nhau đi vào chùa. Phải công nhận bên trong rất nhiều tượng phật và rất đẹp, rất nhiều ý nghĩa nhưng cấm chụp ảnh, thành ra ai muốn hiểu mời vào Jokhang .

Tùng Tán Cương Bố (Songtsen Gampo) đã cho xây dựng Đại Chiêu Tự vào năm 642 sau Công nguyên. Các bạn guide tàu và các tài liệu đọc đều nói Jokhang thờ Jowo Rinpoche do công chúa Văn Thành mang vào Tibet thế kỷ thứ 7 nhưng Tenzin nói ra thực ra Jokhang thờ tượng phật mà công chúa Nepal- Bhrikuti mang tới Tibet nhưng sau CMVH thì các bạn tàu khựa tự ý chuyển tượng Đức phật Thích ca mâu ni thập nhị tuế đẳng (Twelve-years old Shakyamuni) này vào đây. Tùng Tán Cương Bố đã lấy một lúc hai nàng công chúa của hai nước. Hai nàng công chúa lại mang theo của hồi môn là hai pho tượng Phật quý giá. Điều này phần nào khiến Tây Tạng bắt đầu phát triển Phật giáo một cách rực rỡ nhất.

Việc xây dựng Jokhang không được thuận tiện bởi luôn có một lực lượng yêu ma phá hoại. Không ai có thể trấn áp được bọn yêu ma này ngoài Văn Thành công chúa. Nghe kể rằng nàng đã rút chiếc nhẫn ra và ném xuống hồ nước để trị ma hàng quái. Chỉ duy nhất loài dê mới có thể chở đất đá đến lấp hồ để xây dựng chùa Jokhang… Theo tiếng Tây Tạng, dê là “ra”, đất là “sa”. Từ đó nơi này được gọi là Rasa, dần dần đọc là Lhasa. Chính vì vậy, có thể coi Jokhang chính là khởi thủy, là cội gốc của Lhasa. Điển tích này được ghi lại trên bức tranh tường tại Jokhang. Hiện tại, còn 3 pho tượng nhà vua Tùng Cán Cương Bố ngồi ở giữa, hai bên là hai công chúa Nepal và Trung Hoa. Nhà vua được coi là hiện thân của Quán Thế Âm, trên đầu đội mũ có hình Phật A Di Đà. Đệ nhất hoàng hậu Nepal Bhrkuti và đệ nhị hoàng hậu Văn Thành (được coi là hiện thân của Tara trắng và lục sinh ra từ nước mắt của Đức Quán Thế Âm).

Bước chân qua cửa Jokhang một cái sẽ thấy có vẻ như Jokhang là một phiên bản mix giữa tinh hoa Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng, thậm chí một chút ảnh hưởng từ văn hóa của nhà Đường ở Trung Nguyên (dạo này hay đọc truyện về thời loạn lạc ngũ hồ loạn hoa, tây vực nọ kia nên bị thích từ Trung Nguyên hế hế). Lại nhìn thấy tấm màn che có hình ảnh quen thuộc của Phật giáo: Bánh Xe Pháp Luân – tượng trưng cho Phật giáo muôn đời (Buddhism Forever), 2 con hươu trong truyền thuyết Phật Thích Ca thuyết giảng nơi vườn Lộc Uyển (Sarnath), và ngoài cùng là tháp Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) nơi Đức Phật giác ngộ và giải thoát. Những hình ảnh này còn được tạc thành tượng vàng đặt ngay trên nóc chính điện của chùa. Dưới mặt đất là chữ Vạn (Svastika) bằng đá lớn xoay theo chiều kim đồng hồ mà người Tạng tin rằng sè mang đến phúc lộc an khang. Đi vào chỗ thờ cúng chính sẽ đi qua 1 hành lang nhỏ với những bức mural với hình Phật thích ca đẹp tới nao lòng, trải qua hơn 10 thế kỉ rồi mà sao màu vẫn đẹp tới như thế chứ?

Jokhang xây theo hướng Tây, cao 4 tầng và rộng tổng cộng 25km2; bên trong chùa ngoài tượng Đức Phật Thích Ca dát vàng được bảo vệ cẩn mật, còn có các bức tượng và gian điện thờ sư tổ Hoàng Mạo Giáo – đại sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa) cùng các đại đệ tử, tượng các Tạng Vương Thổ Phồn, tượng các Hộ Pháp của phái Cách Lỗ (Gelugpa Sect) có kích cỡ bằng người thật

Đứng từ trên cao có thể nhìn thấy Lhasa thấp thoáng và hàng trăm người đang quỳ lạy trước cửa

Trong lúc các bạn khác đang tíu tít chụp ảnh, chị Chi thì mải mê đi lại vòng 2 trong chùa để nghe thuyết giảng. Bạn guide Tenzin béo ý dễ thương thì hớt hải chạy ra ngoài tìm chị Hoài Anh, tôi thì chả hiểu *** gì tiếng Trung cả, có nghe giải thích cũng như vịt nghe sấm mới lại thấy quá ngột ngạt nên tôi tạt té ra ngoài cửa Jokhang, đứng giữa cái sân lớn nhìn ngắm ngạo nghễ và sau đó là ngồi bệt ngắm nhìn những con người Tây Tạng khắc khổ và sùng đạo đang quỳ lạy dưới kia. Ngay giữa cái quảng trước trước mặt Jokhang là hai cây cột lớn quấn đầy lungta màu mè sặc sỡ, giữa chiều nắng chói chang nó càng rực rỡ đến phát sợ. Hai cột này là biểu trưng thánh địa được Phật giáo hộ trì, bên trong sẽ thờ tượng Đức Phật cùng chư vị Bồ Tát và các Hộ Pháp nhà Phật:Tôi tự hỏi vì sao tín ngưỡng của họ mạnh như thế, vì sao họ có một niềm tin mãnh liệt như thế? Tôi lặng lẽ quan sát những dòng người làm lễ ngũ thể nhập địa: trước tiên là 2 tay chụm lại làm thành hình như búp sen chưa nở, sau đó chạm lên đầu, chạm xuống phía dưới cằm, rồi chạm xuống ngực, thân hình theo đó mà cúi thấp xuống, 2 tay đưa về phía trước rồi đầu gối quỳ xuống cho đến khi chạm toàn thân xuống đất, khi đã nằm song song với mặt đất thì 2 tay lúc này ở phía trên đầu, ngón tay có thể lần 1 hạt trong tràng hạt hoặc bấm vào 1 máy nhỏ đeo ở cổ tay; như vậy là làm xong 1 lần lễ. Người Tạng đến Đại Chiêu Tự bày tỏ lòng thành bằng hình thức bái lạy như thế, ít nhất là lần hết 108 hạt trong tràng hạt hoặc làm đến 10,000 lần!

Tôi đã ngồi bệt ở đó 30 phút, nhắm tịt mắt lim dim tận hưởng không khí lạnh nhưng nắng vàng, nghe tiếng tụng kinh lầm rầm ko quá to cũng ko quá nhỏ, âm thanh đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như một thứ âm nhạc ám ảnh, hít lấy hít để mùi hương trầm rất riêng của Tây Tạng, lẩn thẩn suy nghĩ về tây tạng của quá khứ huy hoàng và hũng vĩ, suy nghĩ về tây tạng ngày nay, suy nghĩ về món bít tết bò Yak ở quán ngay bên đường kia mà tôi sắp ăn =)). Nhưng sau tất cả, đó là cảm giác rất thỏa mãn và thấy mình rất hạnh phúc, vui vẻ thực sự khi tôi đang được ngồi ở một nơi thiêng liêng như thế này, tôi có thể cảm nhận không khí ở nơi đây, tôi có thể tận mắt nhìn thấy, tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình…

Những bài khác về Tibet ở đây:

https://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/tibet/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s