Tôi còn quá nhiều thứ chưa làm được ở Tây Tạng


Sau khi đi Tibet về được 2 tháng, tôi luyện lại tất cả những sách, truyện, phim truyện, phim tài liệu về vùng đất ám ảnh này. Trước khi đi tôi đã đọc gần hết nhưng lúc đó đọc và tưởng tượng những câu văn mô tả Tibet như thế nào. Còn bây giờ khi đã đi về và đọc lại, trong đầu tôi lại hiện ra những con đường, núi tuyết, mây trắng, hồ xanh và thầm nghĩ mình đã đến được vùng đất đó rồi, đọc để nhớ và hiểu thêm về nó, đọc rồi để lần sau quay lại sẽ không còn tiếc nuối vì những điều mình chưa làm được trong lần đi này.  Đọc lại để bắt đầu ngấm, TIbet như một men rượu ủ lâu ngày, uống vào 1 lần sẽ khiến bạn say ngây ngất, mãi về sau mới tỉnh và sẽ bắt đầu nghiện ngập từ đó.

Tôi tiếc mình ko có đủ thời gian để đi hết 6 góc của phố Bakhor Square- Bát giác  nhai đó, để sờ mò vào từng món đồ lưu niệm, để chụp ảnh được hết những khuôn  mặt tây tạng đặc trưng và đầy sức sống tay cầm prayer wheel đang hành hương về Jokhang.

Tôi đã không thể  vào Mekya Ame 😦

Tôi không đủ thời gian để đi hết 1 vòng quanh Kumbum Pelkhor  Choede, ko kịp nhìn vào từng ô cửa, ko kịp leo lên ngọn đồi đằng sau kumbum để ngắm toàn cảnh từ trên cao

Tôi chỉ biết đúng con đường ngắn tủn, khoảng 100m từ ks ra tu viện Thashilunpo và ko hề biết quanh Shigatse có những gì, người dân sống ra sao?

Những ngôi nhà trát đầy phân bò Yak đặc trưng của người Tạng, những cánh đồng, những tu viện nhỏ, những cảnh đẹp cứ lướt qua ô cửa kính ô tô. Tôi cứ mải miết đi suốt 1 tuần lễ mà không kịp dừng lại để quan sát, để cảm nhận cuộc sống hàng ngày thực sự của người dân nơi đây.

Tôi ko đủ thời gian và đủ sức để leo lên đồi ở Namtso và ko thể ngủ lại ở đây để đi hết 1 vòng hồ và ngắm hồ tuyệt đẹp này lúc hoàng hôn và bình minh, tôi chỉ ở đây có 4 tiếng ngắn ngủi…

Lhasa trong tôi cũng chỉ nhạt nhòa một vài hình ảnh ở những chỗ quá public như Jokhang, Potala. That’s all. Xung quanh cũng chả biết mô tê khỉ mẹ gì

Karola Glacier tôi cũng chả kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó vì khi tới chân núi, trời mưa và âm u xám xịt :((

Tôi không có đủ thời gian để đi mát xa ở Lhasa mặc dù sáng hôm nào cũng ra rả với các chị là tối nay nhất định chị em mình phải đi mát xa chứ ko ê ẩm hết người rồi. Nhưng đi chơi về tới ks cũng là 8h tối, mệt lử đử và phải đi ngủ sớm vì sợ ko có sức cho ngày mai :O

Tôi ko đi được EBC vì nó cấm tiệt người nước ngoài. Và dĩ nhiên tôi ko đi Kailash và Guge kingdom 😦

Tôi tiếc đứt ruột vì mình đã ko mua 2 quyển tranh vẽ tuyệt đẹp ở tu viện Sakya và tôi muốn mình có hẳn nửa ngày chỉ để lê la từng góc nhỏ của cái tu viện đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi

……

Những thứ đáng tiếc tôi chưa làm trong lần này tôi sẽ bù đắp ở lần sau và lần sau nữa, or nữa nữa. Và tôi còn đang nghĩ, sau này khi kinh tế, gia đình, con cái ổn định và tình hình chính trị cho phép tôi sẽ tới Tibet ở vài tháng cho bõ. Hi vọng tâm nguyện này có thể thực hiện được.

Tôi bị cuồng Tibet, thật sự, cuồng quá mất rồi.

Những bài khác về Tibet ở đây:

https://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/tibet/

Advertisements

16 Comments Add yours

  1. oncon says:

    “Tôi bị cuồng Tibet, thật sự, cuồng quá mất rồi.”->Điều mà để chị em ta “cuồng” ắt có điều gì đó….kkk Em thì đã là 9 tháng ròi, sau chuyến đi

    1. Comment của em bị đứt đoạn giữa chừng là sao vậy nhỉ?

  2. like a tree says:

    Cái cảm giác tiếc nuối… luôn là sợi dây kéo ta trở lại

    1. Chả mấy khi có vùng đất ám ảnh và khiến chị điên cuồng như thế em ạ 😀

  3. vickywills says:

    Em cũng mong mình sẽ tìm thấy được một nơi khiến em “cuồng” như chị. Chứ hiện tại thấy nơi đâu cũng nhàn nhạt 1 cảm xúc… Sống thế này nhạt lắm, hic.

    1. Thế thì em đi Tây Tạng ngay và luôn xem có cuồng nơi này như chị ko hí hí?

  4. Linh Nhi says:

    Chị ơi~„
    Chị recommend vài phim và vài đầu sách về Tibet cho em được không ạ? ^^~
    Trước khi được thật sự đặt chân đến đó thì chắc phải ôm đống đó tự kỉ mất :(((

    1. Sách:
      – Tây tạng huyền bí
      – Mùi hương trầm
      – Hành trình về phương đông
      – Đường xa nắng mới
      – Hành trình về Lhasa
      – Sư tư tuyết bờm xanh
      – Mỹ thuật Tây Tạng
      – Phật giáo mật tông
      – Thiên táng
      Phim
      – 7 năm ở Tây tạng
      – A year in Tibet
      – Once upon a time in Tibet
      – BBC Wild China: phần về Tibet và Shangrila

      Đọc và xem chừng đó xong là em sẽ hừng hực khí thế đi Tibet ngay hí hí

      1. Linh Nhi says:

        Căn bản là lúc nào cũng hừng hực nhưng bất lực :)))))

      2. Glow of a fire says:

        MInh cung da doc va xem nhung cuon sach/ phim tren. Rat la dang’ coi.

  5. Minh Thu says:

    Muốn làm như thế thì phải 1 tháng may ra mới kịp chứ không là cưỡi ngựa xem hoa thôi.

    1. Chắc mình phải ở Tây Tạng chừng 1 năm may ra mới thỏa ước nguyện chị nhỉ 😀

  6. phongnhi says:

    Mình muốn tìm hiểu thêm về Silk Road và Kizil, Kucha – đặc biệt là về Kizil, Kucha vì mình vốn là fan của Đức Phật và Nàng ma. Bạn có thể gợi ý cho mình vài đầu sách được không ? Thankss.

  7. Có thể đọc những quyển sau:
    1. Con đường tơ lụa của Xa Mộ Kỳ
    2. Muôn dặm không mây- Tôn Thư Vân
    3. Search những phim tài liệu, sách về Kizil và Kucha online và bằng tiếng anh nhé
    4. Đại đường tây vực kí- Huyền Trang

    1. phongnhi says:

      Cam on ban.

  8. Mình đã đọc hết và tiếp nhận thêm nhiều thông tin bổ ích chưa bao h biết. Tks bạn! Vẫn cuồng Tibet, vẫn muốn quay lại. Hy vọng tương lai gần khi vẫn còn sức khoẻ có thể kora Kailash 1 lần, đó có lẽ là mục tiêu cuối cùng ở chốn linh thiêng này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s