Lhasa loạn tuyết: mối tình đau thương giữa Thương Ương Gia Thố và Mễ Cát A Mễ


Trước khi đi Tây Tạng, tôi đã phát cuồng vì Thương Ương Gia Thố, cũng đã từng nghe bài này nhưng lúc đó không ai dịch cho mình hiểu nghĩa. Trong lúc đi Tây Tạng, điều hối hận nhất là ko có đủ thời gian để vào quán Makye Ame mà chỉ kịp đứng ở ngoài chụp một kiểu ảnh. Sau khi đi về, hôm nay vô tình đọc được lời dịch thì mới té ngửa ra bài này viết về Tây Tạng, về Thương Ương Gia Thố của tôi quá hay. Nó làm tôi lại nhớ Tibet đến điên cuồng.

Hà Đồ chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Từ Hoa Tư Dẫn tới Lhasa loạn tuyết, chất giọng ai ái, nhựa nhựa của bạn ý luôn làm tôi mê tít. Lúc đầu nghe có vẻ ko hợp, nhưng chỉ sau vài lần thì tôi thầm nghĩ ngoài Hà Đồ ra thì chắc ko ai có thể hát được Hoa Tư Dẫn hay Lhasa loạn tuyết hay hơn, tình cảm hơn. Nó luôn khiến người ta day rứt, khắc khoải về những ca từ trong những bài hát đó.

Tuyết ở Lhasa ngổn ngang đã mấy nghìn năm rồi
Lặng lẽ tích tụ đến ngày thế gian bị chôn vùi
Cây nhang trong tay khói bay mờ mờ ảo ảo
Dấu chân trên tuyết chỗ nông chỗ sâu
Dường như là lời báo trước rằng sẽ không có kết cục đâu

Học theo bọn họ ta quỳ trước núi tuyết
Âm thầm nói ra rất nhiều tâm nguyện
Theo chân đoàn người đi qua mấy con phố
Bưng ly trà Tô Du (trà bơ) ngồi ở bên đường
Tưởng tượng dung nhan của Mã Cát A Mễ

Không thể buông xuống sao? Kì vọng vốn dĩ rất mỏng manh
Tình yêu trong truyền thuyết vẫn luôn đẹp đến nỗi xa vời
Câu chuyện kết thúc, không ai thốt nên lời
Ngẩng đầu lại nhìn thấy bầu trời xanh kia khác trước
Nàng ngồi cạnh cung Potala, suy nghĩ hết nửa ngày trời

Đã bao nhiêu lần đi qua con phố tiêu điều
Thứ phong mã kia cũng đã thấy rất nhiều
Người ở cạnh bên dáng vẻ nhợt nhạt cười than mệt
Dưới cơn mưa nắng đột nhiên xuất hiện tuyết rơi
Giữa bốn mùa luân hồi liệu đã hiểu được gì chăng?

Không thể buông xuống sao? Kì vọng vốn dĩ rất mỏng manh
Tình yêu trong truyền thuyết vẫn luôn đẹp đến nỗi xa vời
Câu chuyện kết thúc, không ai thốt nên lời
Ngẩng đầu lại nhìn thấy bầu trời xanh kia khác trước
Nàng ngồi cạnh cung Potala, suy nghĩ hết nửa ngày trời

Tuyết ngày trong xanh, trăng đêm mưa
Quỹ đạo trong cơn mê bắt đầu trở nên rõ ràng
Kể từ nay tâm tình không nặng nề nữa
Nói lời tạm biệt với những nỗi thương cảm kia
Hoa trồng kiếp trước sẽ lại nở bên đường kiếp này

Lúc tỉnh lại đã quên gió tuyết trong đêm
Chỉ là trong giấc mộng có thêm vài thứ cảm giác
Rồi đến một ngày cũng sẽ từ từ biến mất
Còn sợ chi việc đã từng thân mật như thế

Dịch lời: Bạch Nhật Mộng

Lhasa loạn tuyết bắt đầu bằng tiếng rì rầm tụng kinh. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh những vị tu sĩ áo đỏ, mũ miện vàng đang ngồi trong Drepung Monastery cầm chuỗi hạt cầu nguyện trong ánh đèn vàng đốt vằng mỡ bò Yak, mùi hương trầm lan tỏa khắp nơi. Và ngoài kia thì tuyết đang rơi ngập trời Lhasa. Tiếc là lần này tôi đến Lhasa đang ở giai đoạn rực rỡ của mùa thu, ko có tí tuyết nào. Có khi vì bài hát này, lần sau tôi sẽ tới Lhasa khi trời sang đông và tuyết rơi khắp mọi ngõ ngách con đường chăng?

Tuyết ở Lhasa ngổn ngang đã mấy nghìn năm rồi
Lặng lẽ tích tụ đến ngày thế gian bị chôn vùi
Cây nhang trong tay khói bay mờ mờ ảo ảo
Dấu chân trên tuyết chỗ nông chỗ sâu
Dường như là lời báo trước rằng sẽ không có kết cục đâu

Học theo bọn họ ta quỳ trước núi tuyết
Âm thầm nói ra rất nhiều tâm nguyện
Theo chân đoàn người đi qua mấy con phố
Bưng ly trà Tô Du (trà bơ) ngồi ở bên đường
Tưởng tượng dung nhan của Mã Cát A Mễ

Năm nay tuyết đã rơi, và hàng ngàn năm trước tuyết cũng rơi như thế. Cùng là tuyết rơi, nhưng cảnh vật, thời đại, con người đã trải qua bao nhiêu biến cố kinh thiên động địa, vật đổi sao rời. Tuyết đã che đi hết nỗi bi thương, đã chôn vùi một quãng thời gian huy hoàng của Tây Tạng trong quá khứ, chôn vùi cả mối tính đau thương và một kiếp người đầy day rứt đau khổ của Thương Ương Gia Thố. Khung cảnh của Lhasa loạn tuyết hiện lên trong tôi mờ mờ ảo ảo, không rõ là thực hay đang mơ, ko rõ là hiện thực hay quá khứ. Tất cả như một giấc mơ chưa biết ngày nào sẽ trở thành hiện thưc.

Ở cung điện Potala linh thiêng và trang nghiêm đó, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 Thương Ương Gia Thố như một con chim bị kìm kẹp trong cái lồng son. Vỗn dĩ là một người con bình thường trong gia đình nông dân, chàng thiếu niên 16 tuổi lúc đó đã có mối tình tha thiết với cô gái tên Mễ Cát A Mễ bị đưa vào Potala và được phong là Đạt Lai Lạt Ma. Bị đẩy lên là cao tăng, TUGT đành phải chặt đứt mối thâm tình này. Nhưng tình cảm quá sâu nặng nên đã khiến TUGT phải cay đắng thốt lên

Đời này thật khó vẹn cả hai. 

Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng.

Thân là cao tăng, nhưng lại lưu luyến thế tục hồng trần. Vì thế ban ngày, TUTG là Đạt Lai chốn thâm cung được vạn người cung phụng, buổi tối hóa thân thành phong lưu công tử, lẻn ra khỏi cung tìm kiếm hương vị nhân gian. TUGT rất yêu Mễ Cát A Mễ. Vì nàng, TUGT quỳ dưới núi tuyết rì rầm cầu nguyện Phật Tổ thấu hiểu cho tình cảnh, tha thứ và phù hộ cho mình. Vị Lạt ma si tình đó còn theo đoàn người hành hương, ngồi bệt ở những con phố, vừa bưng ly trà bơ nóng hổi trong tay vừa hình dung lại khuôn mặt người mình yêu với nụ cười rạng rỡ. Chàng bỏ qua tôn nghiêm, phật pháp, đau đáu về một bóng hình trong tâm trí.

Khi ở Tây Tạng, bạn guide của tôi có nói rằng ban đêm TUGT lẻn ra khỏi Potala để tìm Mễ Cát A Mễ. Và TUGT đã bị phát hiện ra khi chàng lén bỏ đi trong đêm tuyết mà không thèm xóa dấu chân mình. Và những người cầm quyền lúc đó đã theo dõi TUGT, cuối cùng phát hiện ra sự thật, chia rẽ TUGT và Mễ Cát A Mễ, có tin đồn Mễ Cát A Mễ còn bị xử tử. Chính vì thế mới có câu

Dấu chân trên tuyết chỗ nông chỗ sâu
Dường như là lời báo trước rằng sẽ không có kết cục đâu

Giọng Hà Đồ cứ vang lên đều đặn như một lời tự sự của chính Thương Ương Gia Thố đang trầm lặng kể về cuộc đời, về những ước vọng và tâm nguyện của mình.

Không thể buông xuống sao? Kì vọng vốn dĩ rất mỏng manh
Tình yêu trong truyền thuyết vẫn luôn đẹp đến nỗi xa vời
Câu chuyện kết thúc, không ai thốt nên lời
Ngẩng đầu lại nhìn thấy bầu trời xanh kia khác trước

Những sân si hận niệm, có thể buông xuống được hết không? 10 điều trong Tương Tư thập giới có thể tránh được, có thể buông được không? Cuộc đời người quan trọng không phải bỏ thế nào, mà là thật lòng mình có muốn buông tay không. Tình yêu trong tiểu thuyết luôn đẹp và kết thúc có hậu thế nhưng tình cảm ở ngoài đời thực nó mỏng manh và cực kì dễ đứt. Nó cứ như những giấc mơ mờ ảo nhảy nhót trước mặt mà TUGT không thế với tới, bởi có quá nhiều ngăn trở đã kéo chàng lại. Và rồi đoạn tình xưa đã kết thúc, buồn thê lương như khunh cảnh đầy tuyết ngập trắng xóa. Cùng là bầu trời xanh dưới cung điện Potala, cùng là khunh cảnh xưa cũ ấy nhưng khi nhạc hết, tình tan người đi về biệt ly, lòng người đau khổ thì cảnh cũ cũng trở nên xa lạ và bơ vơ.

Lúc tỉnh lại đã quên gió tuyết trong đêm
Chỉ là trong giấc mộng có thêm vài thứ cảm giác
Rồi đến một ngày cũng sẽ từ từ biến mất
Còn sợ chi việc đã từng thân mật như thế

Guồng quay của thời gian vẫn trôi đi, giữa bốn mùa luân hồi liệu rằng đã hiểu được ra, đã buông tay và đã thôi không chấp niệm? Sau khi tỉnh khỏi cơn mơ, liệu có còn nhớ được những gì đã trải qua? Hay rồi dần dần theo thời gian, cái mơ hồ còn sót lại đó cũng nhạt nhòa và mờ dần theo năm tháng?

Mối tình sâu nặng đó rồi cũng bị lãng quên, vị Đạt lai lạt ma vừa có tâm vừa có tình ấy hiện tại không được đánh giá cao ở Tây Tạng. Người Tây Tạng cho rằng ông là một 1 playboy chính hiệu, nhưng tôi không nghĩ như thế. Lịch sử thường dễ bị bóp méo, nhiều khi chỉ do người này truyền lại cho người khác mà sự thật đã bị thay đổi hoàn toàn. Tôi cũng không thể quay về quá khứ để chứng thực cho những suy nghĩ của mình. Nhưng tôi tin, khi một người vừa theo Phật pháp vừa có thể viết ra những bài thơ tình phóng khoáng, tìm cảm và chứa chan tới như thế phải là một người có đầy đủ những đức tính chân quý, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ và cảm phục (như Cưu Ma La Thập vậy).

Bài hát kết thúc, tôi dường như vẫn đang chìm đắm trong tâm sự của Thương Ương Gia Thố, trong khung cảnh khói hương bay nghi ngút, các nhà sư lầm rầm tụng kinh. NGoài kia, cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành dữ dội, gió rít thét gào, bông tuyết bay lả tả trắng ngập trời Lhasa. Tất cả chỉ là một cơn mê, một giấc mộng khuấy động dữ dội tâm hồn và kí ức. Dường như đây cũng là một lời thương cảm dành cho tinh hình chính trị và nỗi khổ bị áp bức của người dân Tây Tạng hiện tại. Liệu khi tuyết tan, mộng đã tỉnh, họ còn có thể lấy lại được linh hồn và thời kỳ huy hoàng của Tây Tạng, Thương Ương Gia Thố có thể trở về là một chàng thiếu niên với mối tình đầy say đắm và thiết tha của mình hay không?

Hay Lhasa loạn tuyết rốt cuộc cũng chỉ là một khúc hoài niệm của quá khứ, của một thời huy hoàng vàng son mà thôi…

Advertisements

16 Comments Add yours

  1. Teppi says:

    Hichic…không lẽ anh em mình tập hợp quân đội qua giải phóng Tây Tạng… Em có biết bao nhiêu % tu sĩ ở các monastery là ng trung quốc đc gài vào ko? Ánh mắt sắc luôn săm soi mọi người xung quanh kể cả lúc đang tụng kinh…xin tiền ng chụp ảnh…ôi…còn đây tibet của ngày xưa…

    1. Các bạn thầy tu vừa gác chân nghe điện thoại, vừa cầm tràng hạt, mắt đảo như rang lạc nhìn mọi người xung quanh. Em cũng biết là h ko còn bao nhiêu tu sĩ chính gốc ở Tibet nữa. Nghĩ tới Lhasa và Tibet h đang như một các xác không hồn, tàn tạ và oặt ẹo tồn tại mà đau lòng thế ko biết. Có khi phải thành lập quân giải phóng, lên đó chơi oánh du kích anh nhờ :))

      1. Bồng Bồng says:

        Mình không hiểu ý bạn nói. Sao lại “đôi mắt lia tới lia lui” rồi còn “chân gác nghe điện thoại, tay cầm tràng hạc” còn có cả “giải phóng” nữa là sao? Rốt cuộc là bị gì mà vậy hả bạn?

      2. Có vẻ nhưu bạn ko tìm hiểu j về tình hình chính trị ở Tây Tạng nhỉ, TT đang bị TQ đô hộ và đàn áp, họ gài người của mình vào trong tu viện để dễ quản lý

  2. oncon says:

    Chị ác quá à Sand Rose, Em mới từ chuyến thiện nguyện Daknong về, hnay đọc bài của chị, nhớ lại cái cảm giác đầu tiên khi nghe ca khúc này, Ca khúc nghe cách đây 8 tháng, cho đến bây giờ e vẫn thích nghe, có khói hương nghi ngút, có hoài niệm, có nổi nhớ tượng hình và có cả không gian bên ngoài và bên trong của một bức tranh. Ôi tâm trạng quá, nỗi nhớ daknang với các em nhỏ người Dao chưa kịp nguôi thì nỗi nhớ Tibet lại ập vào.

    1. 😀 chị cũng vẫn bị nhớ Tây Tạng điên cuồng mà :(. Trước khi nghe bài này chị còn không biết lời dịch, ko ngờ nó quá hay, lại còn viết về TUGT chị mê nữa chứ

  3. ngocngot says:

    Sao chị lại thế, hu hu, em cũng chết cái bài này của Hà Đồ được mấy tháng rồi, em còn chưa đi Tibet, chẳng biết đi về rồi thì thế nào, chắc cũng như rất nhiều người trong đó có chồng em: “Sẽ trở lại”. Đọc truyện “Đức Phật và nàng” thì cứ thấy nhói lên, như chính mình đau vậy, nghĩ đến mối tình TUGT mà cảm thấy thương cho thân phận hai người, cảm giác TUGT như con người bất mãn mà không thể làm gì được, lại ngồi xem lại vài đoạn trong phim “Once upon a time in Tibet”:
    “Anh sẽ đợi em ở quê nhà cho tới ngày anh mất đi
    Nếu em không thể tìm thấy quê hương anh
    Kiếp sau anh sẽ quay lại thảo nguyên này
    Để tìm em…..”
    Không thể dứt ra được, ngay cả trong giấc ngủ ấy chị ạ.

  4. Chuc Anh says:

    Bài viết của bạn hay quá, hy vọng sẽ có ngày cảm nhận được bài hát này ở Tây Tạng

  5. Linh Nhi says:

    Chị ơi bình thường một chuyến đi Tibet của chị là khoảng bao nhiêu và lịch trình thế nào ạ? Em cũng muốn đi nhưng kẹt một số chuyện nên chưa đi được, muốn hỏi thăm người đi trước một chút ^^~

    1. Chị có lịch trình và chi phí ở mấy post trước hết mà. Em tìm ở tag Tibet nhé

      1. Linh Nhi says:

        Vâng, cảm ơn chị ạ ^^~

  6. Bồng Bồng says:

    Đến tận hôm nay đọc lại vẫn còn đau đáu. Lời bài hát ngân vang và ám ảnh trong cả giấc mơ về hình ảnh hai con người ấy !

  7. windgiagia says:

    Cho e hỏi cái bài hát trên có fải là phổ từ thơ của TUGT ko ạ?

    1. Không phải em ạ

  8. Thân says:

    Những bài thơ của ông rất hay. Lúc trước mình có đọc được truyện ngắn của chị Đường nữa. Tất cả chúng đã làm tôi thay đổi quan niệm về tình yêu và cõi Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s