Tibet- Tu viện Drepung và Sera


Về truyền thuyết thì người Tạng ra đời từ sự hợp nhất của một con khỉ và một hòn đá quỷ ??? Tại sao một con khỉ lại có thể xxx với hòn đá, dù có là quỷ đi chăng nữa để sinh ra tổ tiên người Tạng nhỉ, ngải cứu trường hợp này luôn =)). Con khỉ được coi là hiện thân của Quan thế âm bồ tát, hòn đá quỷ là hiện thân kiếp trước của bồ tát. Khó hiểu phát nữa là sao Quan âm ko hiện thân con j đẹp đẽ, hoành tráng như con sư tử hay con báo gấm chẳng hạn, lại thành con khỉ hay do con khỉ có hình dáng giống người nhất?

Về địa chất thì Tây Tạng ra đời từ 55 triệu năm trước khi lục địa Ấn Độ va đập với lục địa Âu Á, đẩy mặt đất từ từ uốn cong xuống rồi nhô lên cao thành cao nguyên Tây Tạng ngày nay, với độ cao trung bình là 4500 m. Chính vì vậy mới có hồ nước mặn Namtso ở độ cao 4100m.

Còn về lịch sử chính trị Tây Tạng thì các bạn tự search, tự đọc và tự tìm hiểu. Trước khi đi đâu mình cũng kêu gào các bạn đồng hành là đọc lịch sử, văn hóa, khái quát về những điểm đến trước đi để đến nơi đỡ mắt chữ O, mồm chữ A chẳng hiểu cái mô tê gì và để không thấy mình tốn tiền vô ích. Tới Tibet bạn càng phải đọc nhiều hơn vì lịch sử, văn hóa của vùng đất này quá oai phong lẫm liệt, quá lạ và quá đồ sộ. Đừng để hơn 2000USD của bạn vứt qua cửa sổ khi bạn mù tịt ở xứ này. Trước khi đi mình cũng đã đọc nát các topic, blog, sách, phim ảnh, phóng sự… thế mà khi lên tới Tây Tạng mình vẫn bị choáng ngợp và thấy mình quá bé nhỏ trước văn hóa, tín ngưỡng ở đây.

Tây tạng trong quá khứ là một quốc gia cực kì hùng mạnh, trải dài khắp Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân nam… tới vùng Tsang. Vùng đất của các vị Đạt Lai lạt ma ngày nay chỉ là một phần của vương quốc ngày xưa đó. Trải qua bao nhiêu binh biến, chỉ còn lại một Tây Tạng tàn tạ của ngày nay. Tôi tự hỏi sau Dat lai lạt ma thứ 14 thì liệu có còn vị thứ 15 hay không vì tung tích Ban thiền lạt ma thứ 11 ở đâu chẳng còn ai biết, có thể đã bị chính quyền TQ thủ tiêu, có thể đã lưu lạc trong nhân gian. Thôi nói tới chính trị lại đau lòng, h nói tới văn hóa và tôn giáo. Phần này dựa trên sự tham khảo topic của anh Minh- idol của lòng mình về mức độ đi lại, đầu tư bài viết, học rộng biết nhiều, hâm mộ quá chứ lị.

Phật giáo Tây Tạng là sự kết hợp tuyệt vời, tức là những gì tinh hoa thì lấy hết, cái xấu xa, kém cỏi thì phăng teo của Đại thừa mật giáo và văn hóa của chính người Tạng. Trải qua bao nhiêu năm cải cách, biến đổi, giao thoa với phật giáo Trung quốc, Nepal đã hình thành nên một thế giới phật giáo huyền bí, đồ sộ, là lùng và phát triển tới cực thịnh của nhân loại.

Có thể nói Tùng Tán Cương Bố là vị vua có công lớn nhất trong lịch sử phật giáo khi ông thống nhất Tây Tạng. 2 bà vợ của ông là công chúa Văn Thành của Trung Hoa và Bhrikuti Devi của Nepal đã mang theo những tài sản vô giá, tượng phật, kinh luận, hàng ngàn cổ vật của đất nước mình du nhập vào tây Tạng tạo nên sự đa dạng trong phật giáo nơi đây. Để có nơi thờ cúng và lễ bái, Tùng Tán Cương Bố đã cho lấy vùng Lhasa để xây dựng nên cung điện Potala, xây Jokhang- Đại chiêu tự – thờ Thích ca mầu ni, cho Văn Thành công chúa,. Tiểu chiêu tự cho công chúa Nepal thờ Kim cương phật. Đó là sách báo nói như thế, nhưng bạn guide Tenzi của tôi lại nói khác hoàn toàn, chuyện này về sau sẽ nói rõ hơn.

Từ năm 680-742, Xích Tùng Đức Tán đã thỉnh được Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) từ Ấn Độ sang Tây Tạng để truyền đạo. Đánh bật giáo phái Bon và bắt đầu ấu sự ra đời của tông Ninh Mã(Nyingma Sect) – tông đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng mang hoàn toàn bản sắc riêng của mảnh đất cao nguyên này . Phái Ning Mã có sắc phục mũ đỏ, nên còn được gọi là Hồng Mạo Giáo; Liên Hoa Sinh được coi là sư tổ của tông phái này. Sau 300 năm từ khi đại sư Liên Hoa Sinh vào Tây Tạng và có công khai tông lập phái cho Ninh Mã; người ta nhắc đến tên tuổi thứ hai: đại sư A Đề Sa (Atisha) đến từ Thiên Trúc, Ấn Độ năm 1042, là người có công chấn hưng Phật giáo lúc đó đang suy vong ở Tây Tạng. Từ đây trở về sau, lịch sử chứng kiến sự ra đời của 3 tông phái lớn còn lại của Tây Tạng mà ít nhiều đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ A Đề Sa. Phái Ca Nhĩ Cư (Kagyupa Sect) là tông lớn thứ hai của Phật giáo Tây Tạng, tên của phái có nghĩa là dòng khẩu truyền được sáng lập bởi sư Mã Nhĩ Ba (Marpa Lotsawa) (1012-1097), học trò của đại sư A Đề Sa. Phái Tát Ca (Sakya Sect) là tông lớn thứ ba của Phật giáo Tây Tạng do đại sư Cổn Khúc Già Bảo (Konchog Gyalpo) sáng lập nhằm thế kỷ 11, tương đương với nhà Bắc Tống bên Trung Hoa bấy giờ. Ông cũng cho xây tu viện Tát Ca (Sakya Monastery) nổi tiếng ở Shigatse thuộc vùng Tsang. Con cháu của ông sau này kế nghiệp tổ phụ tiếp tục khuyếch trương giáo pháp, đồng thời lại giữ quan hệ giao hảo với giới chính trị. Chính vì thế mà vào giai đoạn những năm 1260, khi cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt dựng cơ đồ Mông Cổ trong quan nội, Tây Tạng đã thần phục theo nhà Nguyên. Đây đánh dấu một mốc lịch sử lớn mà người Tạng từ đó quy thuận theo Trung Hoa, mất dần sự độc lập cường thịnh về chính trị quân sự so với mấy trăm năm trước. Đi cùng với sự cuốn hút của Tát Ca phái theo chính trị là sự tha hoá trong đạo đức và lối sống của các Lạt ma do cậy có nhà Nguyên bảo hộ. Đến khi nhà Nguyên thoái trào cũng là lúc ảnh hưởng của Sakya Sect mai một đi.

Ba tông: Nyingma Sect, Kagyupa Sect, và Sakya Sect do đặc điểm trang phục tương tự nhau, dùng màu hồng đỏ làm trọng, nên thường được gọi chung là Hồng Mạo Giáo. Như vậy là để phân biệt với tông giáo thứ 4, cũng là tông giáo cuối cùng cực thịnh huy hoàng nhất của Phật giáo Tây Tạng, để lại nhiều dấu ấn văn hoá nhất cho đến cả ngày nay; đó là tông Cách Lỗ (Gelugpa Sect) hay còn gọi là Hoàng Mạo Giáo (Yellow Sect).

Demo cái ảnh sưu tầm cho  hiểu thế nào là hoàng mạo

“Tổng thống” của Tây Tạng được gọi là Đạt lai lạt ma, nghĩa là đức rộng như biển. Từ xưa tới h thì Tây Tạng có 14 đạt lai lạt ma, trong đó vị thứ 5 là La Bốc Tạng Gia Mục Thố (Losang Gyatso) là hoành tráng, nổi tiếng và có công lớn nhất. Vị thứ 6 thì chả có công gì nhưng lại là người mà bạn Sandrose hâm mộ nhất- Thương Ương Gia Thố hí hí. Người Tây Tạng luôn sùng kính Đạt Lai Lạt Ma, coi đây là hiện thân của Phật sống và được đầu thai qua mỗi kiếp. Đáng kể là vị Lạt ma thứ 5 đã sáng tạo ra chức vụ Ban thiền lạt ma (Panchen Lama) cho thầy học của mình La Tang Khúc Kết (Lobsang Choegyal), chữ có nghĩa là đại học giả. Danh hiệu “Ban thiền” ra đời từ đó; Ban Thiền Lạt Ma luôn song hành với Đạt Lai Lạt Ma, trở thành người giữ vị trí quan trọng thứ hai trong xã hội Tây Tạng, có trọng trách đi tìm Đạt Lai Lạt Ma mới và ngược lại! Người Tây Tạng cũng cho rằng Ban Thiền Lạt Ma là dòng tái sinh, sẽ được đầu thai qua nhiều đời. Từ giai đoạn 1358 đến nay đã có tổng cộng 11 vị Ban Thiền Lạt Ma. Giống như Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma đều thuộc dòng Hoàng Mạo ( dòng này tự sướng thấy ớn).

Thôi buôn chuyện hơi nhiều, h vào chủ đề chính, tên topic đang là Ký ức Lhasa cơ mà nhỉ. Ngày thứ 2 ở Lhasa, đi tu viện Drepung và Sera. Drepung Monastery cách Lhasa 10km, nó từng là 2 trong 6 tu viện lớn nhất của phái Hoàng Mạo. Vào giữa thế kỉ trước, thì tu viện này có khoảng hơn 10.000 tăng sĩ (mình đang suy nghĩ 10.000 bạn sư thì sẽ chui vào đâu ở đây, ko lẽ cũng mang lều đi phượt như mấy bạn nhà mình :):O? Nhưng hiện tại thì chỉ có khoảng vài trăm, còn lúc mình tới thì mình chỉ nhìn được vài người, bao gồm các bạn tu sĩ gác chân nghe điện thoại thu tiền chụp ảnh. Có phần tu viện thì đang trùng tu, ngổn ngang vật liệu khiến mình nghĩ: quái lại sao cái tu viện đầu tiên ở Tibet nó chả ấn tượng khỉ j thế nhỉ? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, vào bên trong là bắt đầu thấy sự choáng ngợp rồi. Và đúng là càng đi càng thấy mức độ đẹp và hoành tráng của các tu viện ngày một tăng dần, tới mức mình há miệng ra ko thốt nên lời ở Sakya Monastery.

Lối vào

Trên đường thì tạt té chụp ảnh

Đun nước kiểu Tibet, mà rất lãng mạn, đem ấm nước ra giữa vườn hoa :))

Mới ngày thứ 2 ở Tibet thôi, leo lên được tới quả đồi này là đã thở hắt ra, miệng lẩm bẩm ngài Tông khách ba (hình trên viên đá ở đằng sau) ơi, sao ngài tọa trên cao thế hả giời?

Thấy gạch ngói, đất đá xung quanh em chưa?

Phần bên trong tu viện là phần em sưu tầm nhé, vì em nhất quyết ko chịu mất tiền chụp ảnh, em hơi hèn tí :)). Khi em vào thì nó vắng vẻ như này

Nhưng khi có sư, chắc nó sẽ như này:

Ôi kinh kệ từ các đời trước đã chứng kiến bao nhiêu biến cố lịch sử của tu viện này

Ra khỏi tu viện Drepung cũng đã là hơn 1h chiều, vì quả mải mê chụp ảnh nên bỏ luôn cả bữa trưa. Chạy tót vào siêu thị mua một thùng sữa, một thùng nước, vài cái bánh gạo cho cả đoàn. Vừa ăn nhồm nhoàm trên xe vừa thẳng tiến tới Sera để còn kịp thăm tu viện và màn đấu khẩu – monk debate giữa các sư vào lúc 3h chiều. Đi ko nhanh chả còn ma nào debate cho mình mà xem đâu.

Sera nhìn từ xa, bạn cây ở giữa mọc rất vô duyên,chình ình ngay ở giữa chứ

Sera Monastery có 2 cái độc đáo. Thứ nhất là các Mandala bằng cát đẹp mê hồn, vừa ngắm vừa xuýt xoa, vừa trầm trồ, vừa vò đầu bứt tóc vì không hiểu tại sao các tu sĩ lại có thể làm ra đc 1 cái mandala đẹp tới mức này? Phải mấy bao nhiêu công sức, bao nhiêu tỉ mỉ, bao nhiêu ngày?

Thứ 2 là màn truy bài của các bạn sư từ già tới trẻ của phái Hoàng mạo. Ấn tượng đầu tiên là các bạn như đang diễn cho khách du lịch xem và chụp ảnh, bạn có nhiệm vụ kiểm tra thì cứ vỗ tay đánh đét, bạn bị kiểm tra thì cứa vừa lảm nhảm vừa cười chứ chả biết các bạn có truy bài thật không. Mục đích của những cuộc tranh biện như thế này nhàm trau dồi hiểu biết về Phật điển và đào sâu suy nghĩ về những lời giáo huấn của Phật, cũng là để thăng tiến lên cấp cao hơn trên con đường tu học. Hình thức này nghe đâu dạng như kiểu bắt buộc đối với việc đào tạo thành lạt ma

Ngồi xem được khoảng 10 phút, thấy ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, chả hiểu các bạn ý nói gì, ồn ào tung cả óc. Thôi em chào các bạn tu sĩ, em ngược vào đền bái phật đây, các anh cứ diễn hay ôn bài thật tùy các anh nhé.

Tu viện Sera hay còn gọi là Sắc Nhạ được xây dựng năm 1419, là 1 trong 3 tu viện tiêu biểu của dòng Cách Lỗ (Gelugpa Sect) và lại là 1 trong 6 tu viện lớn của phái Hoàng Mạo . Người có công đầu trong việc kiến lập viện là đại sư Thích Ca Dã Hiệp (Shakya Yeshe), học trò của đại sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa). Đi vào trong (ảnh bên trong lại sưu tầm nhé :))) em hơi choang choáng bởi tượng phật sao nó lạ thế, thang ka sao nó đẹp thế chứ. Chủ yếu tượng Thích Ca Mầu Ni(Shakyamuni), tượng  Quan thế âm bồ tát (Avalokitesvara), tượng đại sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa). Ở chính điện còn có tượng phật Di Lặc (Maitreya)

Vì sao mà em phải chú thích tiếng anh vì nếu không nhớ kĩ tên này, từ ngày đầu tiên tới ngày cuối cùng ở Tibet, mọi người sẽ bị loạn với tên các vị phật. Vì đọc tiếng anh sẽ phải dịch ngược lại tiếng Việt để hiểu xem rốt cuộc cái ông này, bà kia là phật gì ở Việt Nam, biến thể của Thích ca or Bồ tát ở đây quá khác so với ở mình còn giề nữa.

Di lặc trong tâm trí em là một ông béo phị, bụng to đùng vì uống bia nhiều, đầu hói láng o và có điệu cười khặng khặc. Nhưng tới Tibet, thì em ngã ngồi vì Di Lặc quá đẹp. Nhưng thề là em hầu như ko xác định được giới tính của phật ở đây, ko biết là nam hay nữ luôn, bó tay chấm com.

Ngày thứ 2 kết thúc. Bước chân ra về, tự hỏi khung cảnh huy hoàng, rực rỡ, khi có hàng ngàn tu sĩ liệu có khi nào còn quay trở lại được nữa không? Hay rồi càng ngày sẽ càng tiêu điều, tàn tạ

 

Các bài viết khác v Tibet đây:

https://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/tibet/

Advertisements

One thought on “Tibet- Tu viện Drepung và Sera

  1. Chính quyền TQ còn cấm các vị Dalai Lama tái sinh. Dalai Lama thứ 14 (Năm nay 77 tuổi) còn bảo đến 90 tuổi mới quyết định có tái sinh nữa ko mà 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s