Tibet: Ký ức Lhasa (phần 1)


Sáng sớm 16/9/2012, Thành Đô trời mưa tầm tã. Mình rất hứng chí nghĩ rằng ôi dào, mưa ở đây ko quan trọng, có bão cũng chả sao, miễn Lhasa của ta nắng ráo đẹp đẽ. Lao ra tới sân bay, khệ nệ kéo cái vali toàn đồ hộp vào check in. Vào tới cửa check in, một mình mình chơi một quầy, còn cả đoàn đứng ở quầy khác. Mấy anh zai immigration quay ra xì xồ một tràng tiếng Trung mà em nghe ếch hiểu gì, chỉ biết bạn ý hét toáng lên và có một âm “Lhasa”, chắc đại ý là “ê chúng mày, kiểm tra em gái này kĩ nhé, nó đi Lhasa đấy”. Y như rằng. mình bị bắt lột hết cả giầy dép, áo khoác, khám xét khắp người. Mặt mình lạnh te như tờ nhân dân tệ, trừng trừng nhìn bạn đang cầm cái que rờ mò từng cái áo, tay chân giầy dép của mình. Dĩ nhiên là ko thấy j khả nghi nên rồi cũng phải cho mình lon ton đi thoai.

Hôm đó là một ngày nhiều mây, nên không nhìn được núi non ở dưới cánh  máy bay nhiều lắm. Mặt mình đang méo xệch hệt như bánh bao nhúng nước thì tự nhiên trời nắng, ồ chắc trời cao thương đứa ở hiền gặp lành cho tí nắng đây mà, mây tan đi và núi tuyết bắt đầu lộ ra. Lúc đó cảm giác đã rất rất háo hức và lâng lâng rồi, thật là đẹp tới mức ko buồn nói chuyện, chỉ chăm chăm mê mải  ngắm và nghĩ  mình sắp được đi qua những dãy núi hùng vĩ ở dưới kia kìa, sướng phết đấy.

Bấm máy lia lịa cho tới khi máy bay bắt đầu giảm độ cao và hạ xuống đường băng, ở ngay giữa hai dãy núi. Chưa có cái sân bay nào đẹp như sân bay Lhasa về quanh cảnh xung quanh. Lòng lại dậy lên một cám giác sung sướng khó tả, cơn sến sẩm bắt đầu lên cao khi mình tự nói Tibet, iem đã tới đây rồi. Oxy bắt đầu chưa lên não kịp hay sao mà đã bắt đầu thấy tim đập thình thịch. Chả biết thiếu oxy hay do quá vui sướng, hyper vì mình đã được đặt chân tới Lhasa nữa.

Đi rất nhẹ nhàng từ tốn, lết từng bước nhưng xuống đc tới chỗ lấy hành lý là môi đã tím rịm và quắt queo như nho khô, mặt tái nhợt, tim đập như ma đuổi. Tống ngay 2 viên Nhất nhất – hoạt huyết dưỡng  nào của chị Thu vào ngay lập tức. Màn chào hỏi lúc đầu của FIT chắc cũng như bao đoàn khác, tay bắt mặt mừng, quàng ăn, vài câu giới thiệu đủ để mình cảm thấy quá háo hức về hành trình trước mặt.

Từ sân bay về Lhasa mất khoảng 2 tiếng, mình tót lên ngồi ghế bên cạnh bác tài Tupten để có thể thu vào mắt được nhiều hình ảnh nhất. Hai bên đường đã có tí núi, tí mây, tí đồng cỏ và đi qua cả sông Yarlung Tsangpo nhưng chưa ấn tượng lắm.

Còn mình thì đang hì hục hít vào, thở ra thật chậm, thật chậm để điều hòa cơ thể. Lúc này bạn Tenzin béo ú đã bắt đầu thao thao bất tuyệt nào là chúng mày ko được chụp ảnh khi có cảnh sát, quân đội, cấm tuyệt đối luôn chứ ko là sẽ bị thu máy ảnh, tệ hơn là bị giải vào đồn rồi oằn tà là vằn blah blah. Đúng lúc này thì xe đi qua cái hầm xuyên núi đầu tiên, mắt mình bắt đầu đảo như rang lạc xem có bạn cảnh sát nào lảng vảng ở đây ko? Không có, thế là bấm luôn

Cho tới khi vào tới Lhasa mình thật sự ngõ ngàng, cảm giác đầu tiên là….tiếc nuối. Ôi người Hán đã biến Lhasa linh thiêng trong tâm trí tôi thành một thành phố hiện đại chả khác j như Thành Đô, Bắc Kinh… như thế này sao. Cung Potala lọt thỏm giữa các dãy nhà, thậm chí còn bé hơn so với cái đồi có cột thu phát sóng ở đối diện.  Cảnh sát, quân đội với súng ống được trang bị từ đầu tới chân đứng khắp nơi, khắp ngõ ngách, thậm chị ở tận ks mà tôi ở. Tôi cũng chẳng còn nhìn thấy nhiều người Tây Tạng nữa, người Hán đen đặc và ồn ào khắp nơi. Lòng tôi bắt đầu chùng xuống.

Về tới ks đã gần trưa, sau khi đi ăn về xong là…leo lên giường ngủ cho tới tối, tối ăn xong lại leo lên giường ngủ tới sáng hôm sau J. Ngày đầu tiên nên hạn chế vận động và làm cái j cũng phải từ từ để cơ thể quen dần với độ cao 3700m này. Đã có một số người phải uống thuốc, phải thở ô xy. Một vài người khác đau đầu như búa bổ, thức trắng đêm không ngủ được một tí nào. Thở bắt đầu khó khăn hơn, chỉ cần leo lên 1 tầng 2 ăn sáng mà đi nhanh 1 tẹo là dừng lại thở hồng hộc, tức hết cả ngực.

Căn phòng xinh xắn của mình đây

Chuẩn bị ngày thứ 2 đi Sera, Drepung

To be continued

Các bài viết khác v Tibet đây:

https://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/tibet/

Advertisements

22 Comments Add yours

  1. Hakura says:

    khiếp viết chậm quá 😀 😀

    1. Tối nay ra HN nên tuần vừa rồi vắt chân lên cổ đi công tác và đi làm con ạ, khổ lắm :)).

  2. Minh Thu says:

    Hóng mãi mới thấy viết bài, tiếp đi em, đang lúc cảm xúc dạt dào ào ạt 🙂

    1. Đúng là cảm xúc đang ào ạt phải viết ngay chị nhỉ, để lâu nó nguội mất. Em đang viết đây rồi mà đoạn up hình rồi up thấy oải ghê, bạn wp này ko hỗ trợ như photobucket, cứ one by one 😦

      1. Minh Thu says:

        Dễ mà em, em qua trang photobucket hay trang nào khác up, rồi vào hình chỉ việc copy và paste vào thôi, đâu cần up từng hình nhỉ

  3. minimin says:

    Hồi í mình đi tàu không bị AMS hơn và ngắm được 1 đoạn đẹp lộng lẫy trước khi đặt chân trực tiếp đến Lhasa. Thấy hình chụp Lhasa cập nhật, buồn quá.

    1. Hi vọng lần sau em quay lại Tibet sẽ có thời gian để đi tàu. Ban ngày mình có nhìn được dãy Kekexili và qua nhà ga Tanggula không chị ơi, hay cả 2 cái này đều đi vào ban đêm ạ?

  4. Ekcom78 says:

    Kê dép ngồi hóng tập 2

    1. Tập 2 sẽ có sau khi đi HG về chị nhá :))

  5. Cakie says:

    Oi, chị ơi, dạo nọ em đọc báo nghe bảo Tibet cấm không cho khách du lịch của 1 số nước sang, trong đó có Việt Nam.

    Link đây chị ah: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120731/nguoi-viet-nam-bi-cam-vao-tay-tang.aspx

    1. Ừ, trước khi chị đi thì chị cũng lao đao vì cái tin này đấy em ạ. Nhưng chỉ là tin đồn vớ vẩn, báo chí nhà mình viết thành sự thật. Chứ chị vẫn xin permit và vào Tây Tạng bình thường mà 😀

  6. ngocngot says:

    Chị ơi, về “Đức Phật và nàng”, không hiểu sao cứ đọc về Thương Ương Gia Thố em lại càng nôn nóng muốn đến Tibet, hoặc, ước gì, mình được sống ở thời đại của ông ấy. 1 tuần vừa rồi em lại bị cuồng Tibet rồi, haizzz…

    1. Mấy bài thơ của TUGT hay em nhỉ, tiếc là ở Potala không có Stupa của TUGT 😦 vì có tin đồn ông đã chết trên đường áp giải về Bắc Kinh

  7. ngocngot says:

    Em thấy hay lắm, em là 1 đứa anti truyện tiểu thuyết diễm tình hoặc của TQ đấy, chẳng hiểu sao đọc truyện xong, cảm giác như ai bóp nghẹt tim mình ấy, có lại cái cảm giác đau khổ trong tình yêu, mất mát,… Mấy bài thưo của TUGT hay quá, mà càng nghĩ càng thấm, càng thích nữa chứ. Có tin đồn ông ấy sống đến 64 tuổi nữa mà, lúc em đọc cái đó, tự thấy mình được an ủi phần nào. Tự dưng thấy mình đa sầu đa cảm quá ý, tại dạo này ngày nào em cũng nghe nhạc Tạng, đọc về Tây Tạng, kiểu có chu kì ấy, mấy tháng lại bì dư lày có chết ko cơ chứ :((

  8. midori84 says:

    cho hoi ban di tay tang qua tour hay tu tuc vay?

    1. Tibet không được phép đi bụi, tự túc. Mọi người đều bắt buộc phải mua tour của 1 agent nào đó ở Tibet, để họ xin permit cho mình bạn ạ

  9. midori84 says:

    doc nhung dong ki su cua ban, toi uoc ao den tay tang qua, con thien phat dong kizil nua, xin hoi ban di tout tiber mac ko vay? khoang bao nhieu?

    1. Tớ đi Tibet- Nepal 17 ngày, hết khoảng 2200USD bạn nhé nhưng đó là bao gồm cả Nepal. Nếu đi Tibet (11 ngày) không thôi thì hết khoảng 1900USD

  10. midori84 says:

    oi 11 ngay, bang phep ca nam gop lai, ban cho minh xin ten hang tour ma ban dat di tiber duoc ko?

  11. midori84 says:

    thanks ban, doc bai cua ban, gio phai bat dau chuan bi plan. hy vong viec xin visa vo tiber van chua bi cam triet de.ek 6 nuoc bi cam, vietnam lai nam trong so do.

  12. My Duyen says:

    Reblogged this on I’M a caffeine addict and commented:
    FYI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s