Chuyện phiếm ở Tây Tạng


1. Chuyện SHock độ cao

– Mới vừa bước chân ra khỏi cửa máy bay, gió và nắng Tibet phả luôn vào mặt, ôi cứ phải gọi là thích. Mà ngay sau đó đã thấy hơi thở  của mình nặng nề dần. Sau đó thì đi dò dẫm từng bước, chính xác hơn là lết thật chậm, hít vào thở ra như Yoga. Xuống đc tới chỗ lấy hành lý thì môi tím gần như quả nho, tim đập nhanh như ngựa, cảm giác như mới bị chó đuổi chạy bán sống bán chết sau đó dừng lại á. Về tới khách sạn vẫn đi rất nhẹ, nói rất khẽ và cười cũng từ từ banh hai môi ra ko dám cười ngoác ra như thường lệ. Cả ngày hôm đó chỉ để ngủ và ngủ như chết không biết trời trăng mây nước là gì. Ngày thứ 2 đã bắt đầu quen với nhịp thở, và chỉ hơi khó ngủ hơn bt một chút. Những ngày sau đó là ăn ngon ngủ hơi yên yên, that’s all.

Nói tóm lại: Mình không hề bị shock độ cao, không đau đầu 1 tí nào, ko sốt, ko phải uống bất cứ loại thuốc gì. Đến ngày thứ 3 là gần như quen hoàn toàn, thậm chí còn nhảy nhót đấm đá nhau trên đèo 5000m. Và nhấn mạnh rằng mình là đứa ko bao h chơi thể thao, ko bơi lội, cực kì lười biếng và chây ì vụ rèn luyện sức khỏe. Và trước khi đi mình cũng chả uống bất cứ loại thuốc gì (do mình quên chứ ko phải mình chủ quan). Thế nên những bạn chưa đi thì có thể an tâm về vấn đề này. Chỉ cần thở theo kiểu Yoga thật chậm, ngày đầu nghỉ ngơi nằm im trên giường hoàn toàn ko làm gì. Đoàn mình có 2 ng bị bệnh về tim nhưng chỉ cần uống thuốc, thở bình ô xy và tuân thủ những quy tắc về shock độ cao là tất cả ok hết.

2. Chuyện thở

– Ai mà khó thở, đau đầu, không ngủ được thì đừng có ý nghĩ để cơ thể mình quen dần. Phi ngay ra trạm xá tiêm hoặc đi mua thuốc hoặc bình ô xy hít lấy hít để ngay và luôn cho em nhờ. Em chỉ nghe nói bệnh sĩ chết trước bệnh tim chứ em chưa nghe nói bệnh tim chết trước bệnh sĩ bao h cả

Thuốc Hong jing Tian: 4 viên, 2 ống

Gối oxy:  15 tệ, mỗi lần bơm là 5 tệ

3. Chuyện Toa lét

– Vụ giải quyết nỗi buồn không thể che dấu này thật sự khổ sở ở Tây Tạng. Wc ở bất cứ đâu ngoài ks, từ tu viện, bảo tàng, cung điện đều quá khủng khiếp. Ai có lỡ vào 1 trong những số wc đó khi đi ra ngoài mặt mũi đều xám ngoét và kinh hoàng như mới tận thế xong vậy đó.  Vì các bạn Tạng có thể hang năm trời không tắm, nước thì hiếm nên có khi không thấy ruồi muỗi ở tây tạng vì bọn nó đã tuyệt chủng quanh khu vực WC xừ nó rồi.

Vì vậy, cách tốt nhất để đi toa lét ở Tibet là cố mà nhịn cho tới lúc về ks hoặc trên đường thì phải tìm một cái bụi rậm vì bụi rậm còn sạch sẽ và là thiên đường so với wc ở Tibet

4. Chuyện Ăn uống

-Rau xanh, nấm, hoa quả ở Tây Tạng không thiếu nhé. Rau cải đặc biệt ngon,chắc hấp thu linh khí trời đất, sát mặt zời như thế nên nó ngon bất thường.  Táo và nho ê hề, 5 tệ/kg (1 kg của các bạn tàu bằng ½ kg của mình)

– Lẩu Tibet mặn chát như ăn muối, chính xác hơn là nước lẩu pha với một thùng phi muối mất thôi. Vừa mặn vừa cay, nó ra một cái vị không thể nuốt nổi.  Vì thế vừa ăn, vừa phải có chục phích nước sôi bên cạnh,  các bạn Tibetan lúc đó há hốc cả mồm vì không hiểu cái lũ đang ngồi trên bàn ăn kia bị làm sao mà chỉ nhất quyết đòi nước sôi mà ko đòi nước lẩu.  Và nhớ mang sẵn theo mì gói vì mì của các bạn Tibet hơi khó ăn

– Ở Lhasa nên ăn ở quán Tibet Steak House này (ở ngay Bakhor, trước Jokhang luôn), ôi món sườn cừu nướng và beef steak ở đây ngon và rẻ kinh khủng khiếp. H viết cái dòng này, nước miếng chảy rớt hết cả ra bàn phím vì thèm cái mùi và vị của Yak beef steak đây

–          Nói chung cũng không quá khó ăn, chỉ cần có một người kha khá tiếng Trung, giải thích và gọi theo ý mình. Lưu ý là lúc nào cũng phải gào toáng lên là “ không cay, không mặn, không dầu mỡ” và gào đi gào lại mấy lần cho các bạn ý nhớ là sẽ ok. Đồ hộp, ruốc, xúc xích mang theo là ok nhưng đừng mang quá nhiều.

5. Chuyện thời trang

– Thời tiết tháng 9 ko quá lạnh, ban ngày thì nóng hừng hực, tối và sáng sớm khá buốt và gió. Chỉ cần mang 1 or 2 áo 3, 4 lớp lông vũ hay lông dê, lông cừu để mặc lúc lạnh or lúc qua những đèo cao hơn 5000m là đủ, còn lại thì mang áo khoác mỏng đi. Yên chí là ngoài những ng bạn đồng hành ra thì chỉ có bò yak ngắm nhìn mình thôi, mà bò Yak lại không bị cuồng màu đó or các màu chóe nên cứ  mặc áo đỏ lượn lờ vè vè trước mặt các bạn Yak.

– Mang ít quần áo thôi, vì ở Tibet hạn chế tắm và gội đầu tới mức có thể. Nó cũng chả bụi bặm hay có mồ hôi để mình cảm thấy bẩn or bức bối khó chịu. 4 ngày không tắm người vẫn thơm tho sạch sẽ chán.

– Nắng rất mạnh và rát  nên phải đem kem chống nắng loại mạnh, kính mát loại tốt. Mũ rộng vành thì ko quá cần thiết, có thì càng tốt. Chứ em toàn chơi mũ len hoặc mũ lưỡi trai, tới lúc chụp ảnh là vứt hết các thể loại mũ mão, phải phơi cái mặt của mình ra nắng ngay cho nó điệp.

– Giầy: cũng ko cần giầy chống nước, hầm hố hay chuyên dụng trek choác j hết. Chỉ cần giầy thể thao, đủ ấm là được

– Thời tiết khá khô nên mang nhiều kem giữ ẩm cho body từ đầu tới chân đi. Thêm 1 cây son đỏ như em càng tốt, vì môi khá khô, lúc nào thiếu ô xy cái là tím rịm lại như quả nho Mỹ ngay. Phải phết tí son cho tươi tắn.

6. Trà bơ

– Là trà đen tây tạng pha với một chút muối và bơ bò Yak. Lúc đầu uống nó hơi lờ lợ, một số bạn không quen nhưng chả hiểu sao em mê tít caí món này. Uống ngụm đàu tiên thấy là lạ, uống ngụm thứ 2 thấy thích, uống ngụm thứ 3 nghiền luôn. Mà trà bơ này khá tốt cho việc tiêu hóa và độ cao ở đấy.

– Ở trên Tibet thì cố mà uống cho nhiều vào, không ở chỗ nào có cái món trà bơ ngon như thế đâu. Qua Nepal thì sẽ có món CHIA, em cũng lại mê tít mắt cái món CHIA này luôn mà cái này sẽ nói ở phần sau

7. Chuyện quà cáp

– Mua được là mua luôn, đừng có suy nghĩ thôi để lần sau or thôi để qua Nepal mua cho rẻ. Vòng vèo, chuyển kinh luân, lungta… ở Tibet tinh xảo và đẹp hơn rất nhiều ở Nepal.

– Các bạn cũng biết hét giá rất kinh dị, mặc cả xuống ¼ or 1/3 mà có khi vẫn nghiến rang kèn kẹt vì biết mình bị hớ

– Mua mảnh đá khắc Om Mani padme hum ở Pelkhor (kumbum), hương trầm ở Tshilungpo (note vào lần sau đi nhớ mà tha về, chứ từ đó trở đi kiếm mỏi mắt cũng chả ra)

8. Chuyện phí chụp ảnh

-Các bạn Tàu vào Tây Tạng là phát huy ngay việc làm kinh tế, quay phim, chụp ảnh j cũng mất tiền hết. Phí cũng tùy hứng, chả cái khỉ nào giống cái khỉ nào, thích ghi số nào là ghi. Chỗ thì 20, chỗ thì 10, chỗ thì 50. Kinh dị hơn nữa là quay phim thì 1500, 2000 tệ (5-6tr VND) ôi mẹ ơi. Mà khốn khổ là mỗi cái tu viện nó có rất nhiều điện, mỗi điện cứ tằng tằng 20-30 tệ tính ra lục tốn phết.

Mà chả có biên lai or thu tiền tử tế j, có bạn thầy tu ngồi ở đó, gác chân buôn chuyện qua điện thoại và… thu tiền. Kể ra chụp lén cũng được, nhưng trước bao nhiêu mắt phật, nhị đẳng bồ tát, các vị hộ pháp trừng trừng nhìn em,em …không dám xuất chiêu. Chẹp, tặc lưỡi về xin ảnh của các bạn or search trên mạng vậy (hèn quá cơ haha).

9.Chuyện vái lạy

– Sang Tạng e cũng chơi vái lạy theo kiểu tạng, còn gọi là vái lạy theo hình thể búp sen. Lúc ở Sera Monastery em đang thơ thẩn trong một điện, vái theo kiểu hoa sen mà chắc cũng từa lưa hột dưa, làm không đúng nên đích thân 1 bạn thầy tu Tạng đã chỉ cho iem cách lạy đúng: hay tay khum lại giống búp sen, đầu tiên là để trên đàu, sau đó chạm vào đầu mũi và cuối cùng là để ngang ngực.

Các bài viết khác v Tibet đây:

https://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/tibet/

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. ôi chị ko đến Guge Kingdom để ăn lẩu yak thôi ,ngon lắm chị ạ 😀 đoàn em ở đó ăn tới tận hai bữa lẩu luôn 😀

    1. Đừng động vào nỗi đau của chị thế chứ, để lần sau chị tới chị ăn gấp đôi em, tức 4 bữa để phục thù :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s