Tây Tạng của tôi ơi…


Ngày 18/09/2012, đêm nằm trong ks ở Lhasa, tôi đọc lại Thiên Táng và nước mắt chảy ra ào ạt (chắc lúc đó trên cao quá, 3700m cơ đấy nên tâm tình nó cũng hơi yếu mềm một tí). Và ngày cuối cùng ở cửa khẩu Zangmu, khi ôm tạm biệt bác tài Tupten để  vào cửa check out qua Nepal, tôi cũng rưng rưng suýt khóc òa lên, nước mắt chỉ viền quanh mi đầy ậc lên trong mắt, tôi cố ngăn để nó ko chảy dài xuống má. Để rồi trên suốt đoạn đường từ Zangmu về Kathmandu, vừa rời tibet đc mấy tiếng tôi đã nhớ vùng đất đó tới cồn cào cả người. Tôi nghe đi nghe lại Om mani padme hum tới mấy trăm lần, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô – bây h không phải là trời xanh đậm với những ngọn núi chập chùng, mây bay sát như có thể với tới được nữa và tự hứa với mình rằng: tôi sẽ quay lại Tibet ít nhất 1 lần nữa, lần sau sẽ đi dài hơn để có thể gặp lại những cảnh vật chỉ có ở Tibet, để cảm nhận cuộc sống và văn hóa ở đây nhiều hơn. Chưa có vùng đất nào tôi đi qua lại để lại trong tôi nhiều tình cảm và sự thương nhớ tới thế, trộm vía chứ có lúc thấy nhớ tibet hơn nhớ chồng J).

Khi tới Lhasa, cảm giác đầu tiên của tôi là bực bội và cảm giác tù túng như chính mình đang bị cầm tù ngay trong nhà mình. Cảm giác tiếc nuối và bực bội bị đẩy lên cao nhất khi chen lấn 1 h đồng hồ trong điện Potala, đi như ăn cướp, thuyết minh nói cũng như ăn cướp và những j được chiêm ngưỡng chỉ là những gì rất nhỏ bé. Camera, cảnh sát, súng ống khắp nơi. Tôi tiếc cho cái hồn của Potala, tôi tiếc cho nhiều thế hệ người dân Tây Tạng, tôi tiếc cho chính tôi không thể cảm nhận được linh hồn của Potala linh thiêng và ngạo nghễ. Thứ duy nhất tôi cảm giác đc ở Lhasa là….nó chả khác quái j một tp bình thường của TQ như Thành Đô, BK, Thượng Hải…..

Cho tới ngày rời khỏi Lhasa, bất chấp nắng chói chang gay gắt, tôi luôn chọn ví trí ghế đối diện với bác tài để được ngắm nhìn cảnh vật nhiều nhất có thể. Không biết bao nhiêu lần tôi há hốc mồm ra, phải rú lên thích thú và ngạc nhiên khi cảnh hiện ra trước mắt nó quá đẹp và hoành tráng như thế. Hóa ra thứ tôi nhớ chính là những hàng cây vàng rực trong nắng, những con đường xa tít tắp hầu như không một bóng người, những con đèo cao tới 5200m gió lồng lộng, những rặng lungta đầy mầu sắc bay phấp phới trong gióm những rặng núi chập chùng bồng bềnh mây trắng mà cảm giác như có thể đưa tay ra với. Cũng là núi, là mây, là nắng, là trời xanh nhưng trời xanh, mây trắng, nắng vàng ở Tây Tạng chỉ có ở Tây Tạng, những chỗ khác không bao giờ có được như thế. Hãy tin tôi đi, xem ảnh, đọc topic, bài viết bạn chỉ có thể cảm nhận đc 1 phần rất nhỏ. Chỉ khi nào bạn đứng ở mảnh đất cao nguyên này, hít thở không khí trong trẻo ở đó, tận mắt nhìn thấy những thảo nguyên mênh mông, những hồ nước đẹp như mơ dưới chân núi, những rặng núi tuyết ngàn năm… bạn mới có thể thấy hết sự hùng vĩ, linh thiêng và amazing Tibet.

Tôi thầm nghĩ tôi đang ở giữa vùng đất cao nguyên, nơi trời xanh mây trắng của Thư Văn và Khả Quân, của những dòng hồi kí tôi đã đọc trước khi vào Tây Tạng. Tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình. Tôi đã không bị sock độ cao một tí nào. Tôi đã tận tay được chạm vào nước hồ Namtso, tôi đã có thể cặm cụi tha thẩn nhặt từng hòn đá ở những nơi tôi đi qua đem về làm kỉ niệm. Tôi đã ngồi trong căn phòng ấm áp và tràn ngập mùi bò Yak đặc trưng và thưởng thức món trà bơ ngon tuyệt. Tôi đã được hít thở không khí trong lành không một tí bụi nào như thế. Tôi ước, những con đường đừng bao h kết thúc, hành trình của tôi cũng kéo dài thêm chứ đừng phải chia tay lúc tôi mới bắt đầu cảm nhận được Tibet như vậy.

Chính vì đang ở trên thiên đường, đúng nghĩa là ở trên trời xuống hạ giới khi xe đưa tôi  vòng qua rất nhiều núi để hạ độ cao xuống Zangmu. Tôi chỉ tay lên trên trời và nói với chị Hoa rằng, mình mới từ đám mây kia, ngọn núi kia để xuống đời thực đấy chị. Chính vì quá nhiêu tình cảm dành cho Tibet nên khi tới Kathamandu 2 ngày đầu, nhìn thấy sữ hỗn loạn, tắc đường,  bụi bặm, ồn ào của Nepal tôi đã bị sock. Sock từ văn hóa tới độ thấp =)). 2 ngày đầu tiên, mỗi khi xem giờ, tôi luôn luôn mở iphone ra bật múi h của TQ lên để xem bây h ở Tibet là mấy h rồi nhỉ, bình thường nếu còn ở tibet mình sẽ làm gì, h này Tenzin (bạn guide) và bác tài Tupten về tới đâu rồi, họ đang đi trên những con đường đẹp tới nao lòng đó, còn tôi thì đang bực bội,  phát rồ lên bới cái nóng, cái tắc đường ở Kathmandu.

Cho tới ngày hôm nay, khi tôi đi làm lại, ngồi viết blog này tôi vẫn không dám xem lại ảnh Tibet, không dám mở bài Om mani pad me hum vì tôi sợ tôi bị cuồng Tibet, tôi sẽ lại nhớ mảnh đất đó, tôi sẽ lại bồn chồn, phát cuồng lên muốn đi. Tôi hứa tôi sẽ trở lại hồ Namtso đẹp như mơ đó, tôi hứa tôi sẽ trở lại trên những con đường mênh mông, thảo nguyên bát ngát có những đàn cừu tha thẩn gặm cỏ, tôi sẽ quay lại để nhìn ngắm rặng núi tuyết đẹp tới ngạt thở ở hồ Pekutso, tôi sẽ quay lại để đi Guge kingdom, Tsprang, để cùng bác tàu Tupten và Tenzin rong ruổi, để nghe Tupten lầm rầm cầu kinh mối sáng sớm và hát những bài ca Tây Tạng, để nghe thấy tiếng gió vù vù trên những đỉnh đèo lồng lộng đó.

Tây tạng của tôi ơi…………

 

Các bài viết khác v Tibet đây:

https://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/tibet/

18 thoughts on “Tây Tạng của tôi ơi…

      1. Tết này anh đi Srilanka…anh định quay lại tibet nhưng đi lên phía tây bắc giáp ấn độ… Nơi có con thần ngao lông trắng như tuyết…chẹp chẹp…

      2. Ghen tỵ quá hhuhu, anh định lên phía Kailash rồi vòng qua Mustang, bắc Ấn luôn ạ? Em hết quota đi mất rồi, h là tu tỉnh ở nhà và phượt ở bệnh viện.

  1. thích quá đi chị ơi :X
    mong 1 ngày em cũng được đặt chân đến nơi này ^_^
    mà hồi em mới đi PHilippines về, em cũng bị shock :)) kiểu bẩn thần lờ đờ, hãy ngồi không rồi nhớ lại con người, cảnh biển, rồi những buổi tối đi dạo ra dmall, nghe nhạc xập xình ở các quán ăn, quán cà phê ở Boracay. Nói chung là khác hẳn cuộc sống ở Việt Nam.
    haizz, về nhà mà nẫu ruột ấy -________-

    1. Đi Boracay về mà em đã ngẩn ngơ thế thì chắc đi Tibet về em còn nhớ tibet hơn chị bây h mất. Cố gắng đến đây ít nhất 1 lần trong đời nhé, nó là một thế giới hoàn toàn khác. Hay đợi lần sau đi cùng chị :))

      1. đó, lúc viết comment em cũng nghĩ trong đầu như thế. Thực ra ở Boracay ko có cảnh gì đặc biệt ngoài bờ biển đẹp hút hồn, còn đi du lịch ngắm cảnh thì phải đi núi, hoặc những nơi nhiều chỗ để đi (kiểu Tibet mới hớn).
        Em cũng thích lắm, em cũng thuộc dạng cuồng chân cuồng tay, sau này cũng cố gắng được đi thật nhiều. Hehe, được thế thì còn gì bằng ạ. Nhưng em sợ là còn lâu, bh em vẫn còn phải đi học, chẳng biết bh mới có cơ hội nữa😦

      2. Bằng tuổi chị rồi có khi em còn đi đc nhiều gấp mấy lần chị ấy chứ, cứ yên tâm, chỉ cần có đam mê là được mà. Mà dạo này có quyển ngôn tình nào hay ho không, tuần sau chị bắt đầu lại vụ ngôn tình TQ sến sẩm. Đi gần 1 tháng hc hả biết thiên hạ đang xôn xao quyển gì😀

  2. Cuon gan day em doc la Tu Bi Thanh ben kites a. Hac bang xa hoi den. Em thay dc. Con lai thi em ko ro nua. Cung kha lau roi em hong co doc theo phong trao. Tai gout cung hoi la la. Dao nay em toan phai doc Nam Cao, Nguyen Tuan roi Vu Trong Phung blabla gi dau y.
    Nhung ma gan day co ra cuon Xach balo len va di, ko phai NT ma kieu dang du ky do chi. Ko biet chi doc chua?

  3. Em đọc Thiên Táng cũng khóc chị ạ, có vẻ đúng như rất nhiều người nói, Tibet bản thân nó quá đẹp rồi, thành ra, chụp kiểu máy ảnh gì nó cũng đẹp ý😀

  4. Little Princess ơi, chừng nào em lên kế hoạch đi Tây tạng cho chị đặt chỗ 1 cục gạch nhé. Chị đang ao ước được 1 lần đi này và mong được làm bạn với 1 phượt thủ như em. Pls, pls, pls!!!

  5. Chị Sand Rose ơi, khi nào Chị có dự định đi Tibet Chị cho Em đu đeo theo với ạ! Đọc bài của CHị về Tibet thôi mà tay chân Em đã bủng rủng với theo hình ảnh làm tinh thần Em bắn loạn luôn ạ! Em cám ơn Chị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s