Người tình của Tần Thủy Hoàng


Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
Mà không giữ đựơc người ki trỉ hồng nhan
Thì dù cho có nắm cả giang san
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận

Muốn tỏ mặt anh tài: lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang

Những câu thơ này chắc chắn rất quen thuộc với mọi người, nhưng mấy ai đã nhớ và đã xem bộ phim của những câu thơ đó? 14 năm sau, khi xem lại phim Người tình của tần thủy hoàng, tôi vẫn khóc tu tu như hồi lớp 8 đó. Với kĩ xảo và công nghệ làm phim như bây giờ thì chắc phim này khá quê, hình ảnh mờ nhạt, nội dung cũng đôi lúc thêm phần nhí nhố ko cần thiết. Nhưng tôi vẫn buồn khắc khoải vì mối tình khắc cốt ghi tâm và đầy đau thương này.

Tần Thủy Hoàng- Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa khi còn lưu lạc ở Hàm Đan- kinh đô nước Triệu, trong một lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán đã được A Phòng- con gái của 1 thầy thuốc cứu và chữa trị. Tình cảm bắt đầu nảy nở qua những tiếp xúc hàng ngày. Nhưng lúc đó Lã Bất Vi với sự kiện buôn vua bán chúa đã đưa Tần Thủy Hoàng- con trai của mình và Trịnh Cơ về Hàm Dương- kinh đô nước Tần để xưng đế. Sau đó, A Phòng cũng theo cha tới Hàm Dương để tìm thuốc. Hai người gặp lại nhau, TTH lúc này đóng giả là anh thợ mộc để cầu hôn A Phòng và cô đã đồng ý.

Nhưng tình yêu của họ gặp vô vàn trắc trở. Thái Hậu Trịnh Cơ và Lã Bất Vi tìm mọi cách để ngăn cản, thậm chí còn nhiều lần tìm cách giết A Phòng .Trong khi đó các nước khác như: Triệu, Sở, Hàn, Ngụy, Vệ… vì đang muốn tìm mọi cách để ám sát Tần Thủy Hoàng nên cũng ko bỏ qua chuyện này. Lợi dụng việc Trường Lạc_ công chúa nước Triệu có dung mạo giống hệt như A Phòng , họ định đưa cô đến để đóng giả làm A Phòng hòng ám sát Tần Thủy Hoàng. Nhưng ko may công chúa lại bị tay chân của Đồng Thái thú giết chết vì chúng tưởng cô là A Phòng.

TTH vô cùng đau khổ (xem cái đoạn này mới thấy hết sự si tình của bạn ý), đem A Phòng giả vào quan tài pha lê ngày đêm tưởng nhớ và chờ người mang thuốc tới cứu. Trong khi đó các nước kia muốn lợi dụng A Phòng, họ đã tìm cách làm cô quên mất quá khứ, khống chế cô, hòng dùng cô đi ám sát Tần Thủy Hoàng. May mắn thay, nhờ Hoa Dương lão Thái Hậu_ bà của Tần Thủy Hoàng hát lại 1 bài hát cũ mà họ đã từng hát với nhau khi xưa, A Phòng mới bừng tỉnh, 2 người nhận ra nhau, tình yêu tưởng như đã đến với họ. Đúng lúc đó, khi Tần Thủy Hoàng quyết định đi đánh chiếm các nước khác nhằm thống nhất Trung Nguyên thì A Phòng vì khuyên ngăn không được đã tự vẫn….

Bi kịch mấu chốt của bao nhiêu mối tình giữa đế vương và người con gái mình yêu bao h cũng là sự tàn nhẫn và dã tâm thống trị đất nước. Tần Thủy Hoàng hay Dận Chân hay Lý Thừa Ngân đều đứng trên ngôi cao, họ ko chỉ là chồng của một người mà còn là hoàng đế, có những chuyện không thể làm theo ý mình. A Phòng hay Nhược Hi đều không thể chấp nhận nhìn bao nhiêu người thân, ng dân vô tội ngã xuống nơi chiến trường nên đều phải tìm tới cái chết để ngăn dã tâm đó lại. Nhưng nếu không nhờ TTH thì làm sao có 1 Trung Hoa thống nhất, ko có Dận Chân thì sao có một Đại Thanh cường quốc cho Càn Long. Và cái giá mà bậc đế vương phải trả là sự cô đơn lạnh lẽo, còn trong tim mình là một khoảng trống không ai ngoài người đó có thể lấp đầy nối. A Phòng chết, trái tim của TTH cũng chết theo từ đó. Trong suốt cuộc đời còn lại, TTH có lẽ cũng như Dận Chân, sống bằng hồi ức ngày xưa tươi đẹp. TTH đã cho xây hẳn một cung điện mang tên A Phòng vì lời hứa năm hai người sẽ sống bạc đầu trong một cung riêng, vì thực ra TTH chưa bao giờ quên cô, lúc nào A Phòng cũng ở sâu thẳm trong tim.

Tim tôi cũng như thắt lại khi TTH ngồi trong căn phòng xưa, vừa cầm quần áo của A Phòng vừa thương nhớ, thầm gọi tên cô.

Tôi òa khóc khi trận chiến cuối cùng TTH đích thân ra trận, nhìn toàn quân toàn thắng chàng lại bần thần và đau khổ nhớ lại bài hát khi A Phòng tiễn chàng đi Hàm Dương

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ham-Dan-Tien-Biet-Nhac-phim-Nguoi-tinh-Tan-Thuy-Hoang/IW70CZFE.html

Hàm Đan thiếp tiễn chàng đi
Quay về quê cũ là thành Hàm Dương
Mười năm phiêu bạt mộng vương
Chuyện xưa như khói như sương bay vờn

Có lẽ lời bài hát cuối phim chính là những gì Tần Thủy Hoàng muốn nói, muốn hứa với A Phòng. Có lẽ, đó là vào lúc đêm, khi không còn khoác trên mình bộ long bào, không còn là hoàng đế. Trở về với bản ngã, với nỗi cô đơn của mình, không còn cách nào khác ngoài sự nhớ nhung và ray dứt, người đã đi rồi chàng phải làm gì đây? Có lẽ tôi đang nghe thấy TTH như đang thầm thì, như đang tự hứa với chính mình, với A Phòng về kiếp sau. Và tôi tin A Phòng sẽ nghe được và sẽ đợi được chàng……

Mùa thu ơi, mưa thu rơi cánh hoa trôi dạt.
Đau đớn thay khi cứ phải vô tình
Ruột như cắt chẳng biết khi nao tỉnh rượu
Kiếp này không ân hận, chỉ nuối tiếc khi lòng ta trống trải
Ai sẽ là người thông cảm với ta đây.
Kiếp sau sẽ nối tiếp duyên này
Ta sẽ cùng nàng sống bên nhau
Suốt đời ta sẽ yêu nhau mãi
Suốt đời ta sẽ ở bên nhau
Kiếp sau sẽ nối tiếp duyên này
Ta sẽ cùng nàng đi đó đây
Rũ bỏ vinh hoa trên trần thế
Chỉ mong được sát cánh cùng bay
Không thấy được chuyện tâm tư cách trở
Giữa cõi đời sống chết mênh mang
Chỉ trách trời xanh bỡn đùa số phận
Để mọi chuyện qua đi như mộng với sương bay……

Cám ơn bạn Racoon đã cho mình mượn bộ đĩa để mình có cơ hội được xem lại, mình cám ơn bạn bằng bài cảm nhận này và cũng đăng lại bài dưới đây của bạn vì nó rất hay nhé 😛
Trong đêm tối, cung điện nước Tần, những ngọn bạch lạp leo lét cháy rùng mình trước cơn gió lạnh.

Làn sương mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện càng làm cảnh vật thêm mờ ảo…
Trong không gian tĩnh mịch ấy, người ta vẫn nghe thấy tiếng sói tru từng hồi, từng hồi thảm thiết …

A Phòng, …

Thời ấu thơ của ta là những ngày tháng làm con tin ở nước Triệu. Ta bị người ta khinh thường, bị người ta đánh đập, … Trong mắt những người dân nước Triệu ấy, ta không phải là con người. Chỉ là cái gai cần phải nhổ bỏ, càng sớm càng tốt. Ta biết làm gì đây? Phải oằn người mà hứng chịu những đòn roi tàn khốc, ta luôn miệng kêu xin họ nương tay, nhưng có ai nghe thấy không?

Để tránh sự truy đuổi của những con người ấy, ta đành trốn lên núi cao. Ta học tiếng tru của loài sói, để bảo vệ bản thân mình trước đàn sói dữ, và trước những con người nhẫn tâm kia. Trái tim của ta cũng tràn đầy thù hận, căm phẫn, tức giận … giống như trái tim của loài sói, không hề có tình yêu!

Nhưng kể từ giây phút gặp gỡ nàng, trái tim sói dường như tan chảy lớp vỏ bọc băng giá, ở bên trong vẫn là trái tim của một con người cô độc – khát khao yêu và được yêu!

Ta vẫn nhớ ngày ấy, bị đánh đập tưởng chừng không thể sống nổi, nàng đã không ngại ngần đưa ta về nhà trị thương. Khi ta tỉnh lại, nàng đã ân cần hỏi han rất nhiều điều. Có thể, nàng nghĩ rằng sự quan tâm chăm sóc ấy là rất đỗi bình thường, là việc một đại phu nên làm đối với người bệnh? Nhưng đã từ lâu, rất lâu rồi mới có người quan tâm đến ta nhiều đến thế. Hơi kỳ lạ nhỉ? Ta cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Trong mắt ta, nàng giống như Quan Âm Bồ Tát, thánh thiện, dịu dàng, và rất đỗi nhân từ. Hình ảnh ấy, ta không thể nào quên!

A Phòng, …

Khi ta trở thành đại vương của Tần quốc, sống giữa cung điện xa hoa, mỗi bước chân đều có người phủ phục cúi đầu. Ta không phải sống cuộc sống tủi nhục trước đây, phải trốn chui trốn nhủi. Giờ đây, ta tràn đầy phong thái uy nghiêm lẫm liệt, hãnh diện, ngẩng cao đầu.

Nhưng tận sâu thẳm tâm hồn, ta vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó?

Thái hậu Triệu Cơ thương ta, nhưng bà ấy lại không hiểu ta, luôn ép buộc ta làm những điều mình không muốn. Ngẫm lại, bà ấy vẫn là một người đàn bà đáng thương phải trăn trở giữa yêu và hận. Bà ấy cũng khát khao yêu và được yêu, nhưng những người đàn bà khác!

Trọng phụ Lã Bất Vy thương ta, nhưng đối với ông ấy, ta mãi mãi là một đứa trẻ con không thể trưởng thành, luôn phải cần đến sự dìu dắt, nâng đỡ, dạy bảo. Xét cho cùng, ông ấy đã hy sinh vì sự nghiệp của ta quá nhiều. Thật tội nghiệp những năm tháng tuổi già sống trong cô quạnh, ngoảnh đầu lại không một bóng thân nhân.

Hoa Dương lão thái hậu thương ta, bà là người duy nhất hiểu được tình cảm của ta, là người duy nhất an ủi và động viên ta, là người duy nhất ta có thể gục đầu vào lòng mà khóc nức nở như đứa trẻ con. Nhưng bà lại thích cuộc sống của một lão thần tiên, tiêu diêu tự tại, không vướng bận chuyện chính sự quốc gia.

Hoàng hậu Bạch Lệ yêu ta, nhưng ta không thể đáp lại tình yêu của cô ấy. Tình yêu hóa thành thù hận. Cô ấy bất chấp tất cả, dẫm đạp lên mọi thứ để đạt được mục đích và để trả thù. Nghĩ lại, nếu như cô ấy không chọn con đường trở thành hoàng hậu, không yêu ta thì sẽ không đau khổ như thế.

Giữa chốn hoàng cung rộng lớn nhưng lạnh lẽo, đầy rẫy những lọc lừa tính toán, … giữa lúc ta đang chán nản nhất, ta gặp được nàng – A Phòng. Những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về, hiện ra ngay trước mắt. Nàng giống như dòng nước mát trong lành nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng ta.

A Phòng, …

Sau bao nhiêu lần li tán, những tưởng rằng âm dương cách biệt, ta và nàng lại trùng phùng. Có phải ta đang nằm mơ không? Nếu thế thì ta hy vọng không bao giờ tỉnh lại? Ta không thể ngờ … ta vừa mới ôm nàng trong vòng tay, vừa mới nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn rã, … Thì giờ đây, trong Minh Nguyệt cung này, nàng nằm ở đó, lạnh ngắt, bất động. Ta không tin, đây là sự thật?

Năm nước Hàn, Sở, Yên, Tề, Ngụy có phải là quê hương của nàng đâu? Nhân dân các nước ấy có phải là bằng hữu, quyến thuộc của nàng không? Hà cớ gì vì họ mà nàng phải chọn con đường tự sát? Ta không muốn như thế. Lưỡi dao oan nghiệt đó đâm sâu vào trong cơ thể nàng, và cũng đang đâm thẳng vào trái tim ta rướm máu.

A Phòng à, hãy tỉnh lại đi!

A Phòng, …

Ta nhớ nàng. Nhớ dáng điệu khoan thai, đôi mắt sáng trong, khuôn mặt thánh thiện, suối tóc óng ả, nụ cười tươi như hoa.

Ta nhớ cái nhìn giận dỗi của nàng khi bị cha phạt ở trong nhà mấy ngày, vì đã gặp ta. Nhưng rồi ngay sau đó lại hớn hở trốn đi chơi với ta.

Ta nhớ khuôn mặt ngây thơ như trẻ con thành tâm cầu nguyện Khương Tử Nha cho chúng ta có thể gặp nhau.

Ta nhớ những lần nàng trèo tường vào cung thăm ta bị xiềng xích, nhưng vẫn khệ nệ mang theo nhiều đồ ăn ngon. Nàng sợ ta đói lòng, phải không?

Ta nhớ những cái bánh gối hấp nóng hôi hổi nàng đã làm. Tuy chỉ là món ăn dân dã, nhưng là tấm lòng của nàng. Đối với ta, những chiếc bánh ấy còn ngon hơn tất cả những cao lương mỹ vị trên đời này.

Ta nhớ những lúc nàng đàn hát, khuôn mặt tươi cười và rạng rỡ.

Ta nhớ những lời khuyên thẳng thắn và chân thành của nàng. Nàng không còn trên thế gian nữa, sẽ còn ai dám nói với ta những lời như thế không?

Ta nhớ ngày ta trở về thành Hàm Đan. Nàng đã ở bên bờ sông và hát bài tiễn biệt. Lời thơ trong bài hát ấy, ta vẫn còn nhớ. Cả những lúc xông pha trên chiến trường, tai ta vẫn văng vẳng bài hát ấy, nhớ lại cảnh tượng ngày chia tay. Và ta lại nhớ nàng da diết.

Hàm Đan thiếp tiễn chàng đi
Quay về quê cũ là thành Hàm Dương
Muời năm phiêu bạt mộng vương
Chuyện xưa như gió, như sương bay vờn
Quê chàng cách vạn trùng dương
Nhà tranh vách đất , luỹ tre bên đường
Mong chim nhạn rộng cánh thương
Gió xuân đưa tiễn chàng qua sông hàn…

A Phòng, …

Giá như ta chỉ là chàng thợ mộc tầm thường, biết đâu chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau bách niên giai lão?

Giá như ta không phải là đại vương Tần quốc, biết đâu chúng ta đã có thể tự do tự tại, không sợ thiên hạ dèm pha?

Giá như nàng không phải là người con gái can trường mà chỉ là một nữ nhi bình thường cam chịu, biết đâu lưỡi dao oan nghiệt đó sẽ không cắt đứt mối tình này, và biết đâu chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa?

Nhưng nếu như thế, thì nàng sẽ không còn là nàng – A Phòng – người con gái mà ta hằng yêu thương nữa rồi?

Nếu có kiếp sau, ta vẫn mong có thể gặp được nàng, được yêu nàng và có thể cùng nàng sống đến răng long đầu bạc.

A Phòng, …

“Nàng đang khuyên Trẫm hay là đang trừng phạt Trẫm?
Nàng muốn giày vò tâm can Trẫm suốt cả cuộc đời này hay sao?
Nàng muốn Trẫm phải thương tiếc một đời vì nàng à?”

Cung A Phòng đã xây xong rồi. Lời hứa dành cho nàng khi xưa, ta đã hoàn thành. Cung điện này là dành riêng cho nàng. Hãy yên nghỉ nhé, tình yêu của ta!

Trong đêm vắng, tiếng sói tru vẫn ngân dài trong đau đớn và tuyệt vọng

Advertisements

7 thoughts on “Người tình của Tần Thủy Hoàng

  1. day la mot trong nhung bo film yeu thich hoi nho, khi do doc bao moi bit nu chinh trong phim vao vai khi 42 tuoi, nghi lai hoi be da bit me trai dep, anh nam chinh qua xuat sac, ca 1 cung dien rong lon, 1 quan tai bang thuy tinh trong suot , nguoi con gai mac ao trang nam trong do. den bay gio van cam dong vi moi tinh si TTH danh cho Aphong.

  2. Bo phim nay khi minh khoang 7-8 tuoi da xem.Moi lan xem minh lai thich bai tho trong phim do.Va bai tho do da in sau vao tri nho cua minh khi minh gio day da 29 tuoi..
    Gio cuon di thang nam dai dang dang
    Tinh van con ma nguoi chang thay dau
    Han troi xanh vo tinh nham mat
    Chang chiu nghe,chiu hoi chiu trong
    Mac cho giong to co cuon di tinh yeu chan that
    Khien ta cuon si,khien nang dau kho
    Mang tren vai ghanh nang an tinh
    Nguoi anh hung vuong van boi nang chu tinh
    Neu suot doi bon ba lan loi
    Ma khong giu duoc nguoi tri ky hong nhan
    Thi du cho nam ca mot giang sang
    Van cam thay xot xa an han…!!!

      • Mình có đâu, hồi trc xem trên tv thôi, hình như mấy tháng trc có chiếu lại trên kênh nào đó. Mà bi giờ ghét nghe lồng tiếng nên toàn xem trên mấy trang trung quốc luôn. Chỉ có điều mấy trang đó load chậm nên xem hơi ngại

  3. Hồi xem phim này em có 6 tuổi thôi, học lớp 1, nhớ rất rõ cảnh A Phòng bị Triệu Cơ tra hình bằng băng thủy tinh, và anh Tần cuống cuồng lao đến cứu. Nghe chị review lại bộ phim này, em thấy rất xúc động. Bài hát em thích nhất là bài hát cuối phim của giọng nữ, “nếu có cả giang sơn trong tay mà không giữ được hồng nhan tri kỉ thì vẫn xót xa ân hận..”

    Em xin phép được follow site của chị nhé, cám ơn chị vì đã gợi lại ký ức tuổi thơ tươi đẹp đó của em 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s