Review: Trọng Tử- con sâu nhỏ oằn mình vì yêu


 

Là con gái của Ma tôn Nghịch Luân thì sao?

Bẩm sinh khi sinh ra đã mang sát khí không thể che dấu thì đã sao?

Cứ là con của Ma Tôn thì sẽ gây ra đại họa, sát sinh cả lục giới?

Trời sinh sát khí, tất sẽ nhập ma, tam thế thiên ma, lục giới nguy nan, thương sinh đại loạn sao?

Hay những suy nghĩ độc ác, những định kiến quy chụp lên đầu một cô bé mới 12 tuổi ngây thơ và cực kì lương thiện mới là nguyên nhân gây ra bi kịch đó.


Hay đó là bản tính hèn nhát, phải kiếm một cái j đó để đổ tội lên đầu một người khác?

Hay những con người nắm quyền tối cao ngạo nghệ đó luôn tự cho mình là đúng, luôn cao cao tự tại mà nghĩ rằng chỉ cần giết hậu duệ của ma tôn là xong chuyện?

Hay chỉ đến khi cô gái đó đứng đầu Ma tôn, nắm trong nay quyền sát sinh lục giới vẫn không xuống tay, thậm chí từ bỏ cơ hội trở lại làm người bình thường mà cầu xin Ma Thần bỏ tức nhưỡng, cầu xin để thiên hạ thái bình thì những con người kiêu ngạo kia mới cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì mình đã lầm?

Đến lúc đấy thì còn cần eck gì những giả tạo và điêu ngoa đó nữa?

Con sâu bé nhỏ đáng yêu mang tên Trọng Tử của chúng ta đã đau đớn, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Kiếp thứ nhất bị những người ích kỉ, nhỏ nhen mưu hại Trọng Tử vẫn cắn răng không nói, làm mọi cách để cứu đại thúc Vạn Kiếp, làm mọi cách để được ở lại bên sư phụ, sớm tối hầu hạ và ở bên cạnh người. Vậy mà kết quả thì sao? Cô bị chính người mà mình yêu, người mà mình tin tưởng nhất là sư phụ đâm một kiếm xuyên tim, chẳng lưu lại nổi một mảnh hồn phách. Chẳng phải sư phụ ghét bỏ hay oán hận gì cô, người cũng  yêu cô nhưng gánh nặng bảo vệ tiên môn, bảo vệ lục giới, bảo vệ chúng sinh quá nặng trên đôi vai mà người lờ đi tình cảm của mình. Và người cắn răng tự tay giết chết cô thay vì phải phải nghe những lời chỉ trích, oán hận từ những con người cao cao tự đại rằng cô sẽ là đại họa lục giới.

Kiếp thứ 2 cũng lặp lại từng ấy bi kịch, cũng bị oan, cũng bị người khác đánh sau lưng. Những tưởng trốn đi rồi có thể bình an sống nốt một đời còn lại. Nhưng lần này sư phụ của cô vì tình yêu ích kỉ tới mức không giết cô, thay vì đó là đánh gẫy chân tay, đập nát xương tỳ bà của cô chế ngự sát khí, rồi ném cô vào băng lao, dùng khóa tiên trói chặt lại. Còn Sư phụ thì tự hứa với mình rằng, mình sẽ tu luyện thành công Kính tâm thuật, sau đó sẽ tinh lọc sát khí của cô. Rồi sao, chính người của chả biết (má ơi hận thằng cha sư phụ này kinh dị), người chỉ tâm niệm một điều không thể để cô chết một lần nữa, vì nếu chết trái tim người cũng chết theo. Yêu mà lại nỡ hạnh hạ người yêu mình tới mức người ko ra người, quỷ không ra quỷ hay sao? Tình yêu của người là cái thứ j vậy? Chính sư phụ, chính những con người đó đã ép cô tới đường cùng, ép cô không còn chốn dung thân, hận thù ngùn ngụt đất trời, chính họ đã biến nước mắt của cô thành những giọt máu rõ trên thân thể tàn tạ đó, và đau đớn hơn còn lấy Khóa Hồn Ti nhằm tuyệt diệt hồn phách không còn đường tái sinh của cô. Cô còn đường lui, còn sự lựa chọn nào khác để sống hay sao? Chỉ còn một con đường duy nhất, nhập Ma tôn, lấy thân tuẫn kiếm, tu thành tiên ma và làm hoàng hậu của thiên ma Cửu U.

Có ai muốn thành ma không?

“Sâu nhỏ, ngươi sẽ không thích sống những ngày như thế. Bởi vậy, nhất định đừng trở thành ma.”

Nhưng là đại thúc không hiểu, ngoài người ra, tất cả mọi người đều muốn cô thành ma.

“Có sư phụ ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi.”

“Sư phụ tin ngươi sẽ không giết người vô tội, lầm nhập ma đạo.”

Nhưng cũng chính người sư phụ đó, người biết rõ bản tính lương thiện của cô hơn ai hết, biết rõ cô bị  vu oan, biết rõ cô bị hãm hại mà vẫn trơ mắt đứng nhìn. Lúc nào cũng tâm niệm thà giết cô còn hơn lục giới phải chịu đau khổ.

Vậy rốt cục, thực ra ai là ma, ai là tiên?

Những con người ngạo nghễ trên cao được coi là tiên đó lại bụng dạ xấu xa, tìm mọi cách hãm hại kẻ khác, dâm loạn, đáng phỉ nhổ, luôn luôn phỉ báng tình yêu thầy trò là loạn luân, nhẫn tâm giết cô hai lần, giam cô vào băng lao, đánh cô tới mức ko ra hình người, dùng khóa ti hồn 2 lần nhằm khiến cô không còn một sợ hồn phách nào để tái sinh.

Còn cô, là ma. Nhưng từ đầu tới cuối cô luôn bảo vệ những người tốt, cô có thể phá hủy cột mốc bất cứ lúc nào nhưng cô ko hề xuống tay, cô dùng ước nguyện cuối cùng, từ bỏ cơ hội trở thành người để xin Ma thần điều khiển mọi thữ về quỹ đạo bình thường, để phong tỏa đường hầm duy nhất nối giữa ma giới và tiên giới. Chính cô, từ đầu đến cuối mới không hề làm trái lời sư phụ rằng hãy bảo vệ chúng sinh.

Và khi cô buông tay, chấp nhận về với Cửu U, quy y ma giới thì người mới thú nhận tình cảm của mình, thì những con người cao cao tự đại kia mới chấp nhận mối tình thầy trò của Trọng Tử. Cuối cùng nàng cũng được bọn họ chấp nhận rồi ư? Thì ra tình yêu của nàng cũng phải nhờ đến đám người giả nhân giả nghĩa này tác thành sao? Hóa ra sự bố thí của kẻ mạnh luôn hữu dụng hơn vạn lần lời van cầu của kẻ yếu, thì ra tất cả những việc này xảy ra từ đầu đến cuối đều chỉ là một trò cười, thật quá nực cười. Nhưng lúc này, cô gái của chúng ta còn sức, còn lòng tin, còn đủ bao dung tha thứ để chấp nhận không?

Lúc này, Trọng Hoa- Lạc Âm Phàm- vị tiên giả cao nhất tiên môn, có trọng trách bảo vệ chúng sinh, sự phụ- cũng là người yêu cô mới ích kỉ cùng cô hóa thân vào thanh kiếm. Tình yêu bị khóa chặt trong sâu thẳm đáy lòng, rốt cục cũng phá tan gông xiềng của lý trí, bất ngờ bùng nổ. Một nỗi đau xót dâng lên, nỗi hối hận đang xé nát tâm can hắn, trái tim hắn bị xé tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, khiến hắn giờ đây sống không bằng chết.

Hắn rõ ràng rất yêu nàng, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại ép buộc bản thân mình phải đẩy nàng ra xa, hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, chờ đến khi hắn muốn yêu nàng, đến thời khắc muốn được nàng yêu thương nhiều hơn nữa thì nàng đã không bao giờ muốn quay đầu lại nữa.. Không cần nàng phải tha thứ cho ta, ta chỉ muốn có nàng, ta chỉ muốn được ở bên nàng, luôn giữ nàng bên ta, chỉ cần có nàng bên ta là đủ rồi

Chính vì thế Lạc Âm Phàm mới cùng nàng hóa thành linh hồn trong thanh kiếm

Và may mắn thay, 100 năm sau, Trọng Tử cũng đã tha thứ cho chàng.

May mắn, happy ending :))

Lạc Âm Phàm không để lại cho tôi ấn tượng gì. Tôi ko ghét chàng vì gánh nặng bảo vệ chúng sinh trên vai chàng quá nặng, có những nỗi khổ của riêng mình. Còn thương thì dĩ nhiên không rồi.

Tôi thương một Vạn Kiếp- từ một tiên nhân vì lầm lạc thành ma, rất muốn quay đầu nhưng những con người kia không cho Vạn Kiếp cơ hội. Để chàng luôn phải oằn mình trong day rứt, oán hận và đau khổ để rồi tuẫn kiếm, dùng chút hồn phách còn lại của mình cứu cô bé Trọng Tử ngày xưa

Tôi thương Tần Kha, chàng yêu Trọng Tử lắm, chàng biến mất để tu luyện để cứu nàng. Vì vậy, chàng luôn là người đến muộn, ko thể ở bên Trọng Tử trong những tháng ngày đau thương đó.

Tôi thương cho Thiên Chi Tà- Mộ Ngọc. Rốt cục nên hận hay thương cho chàng? Tìm mọi cách hãm hại nàng trong hai kiếp, để rồi khi nàng thành ma, vòng tay ấm áp của chàng  lại là chỗ dựa duy nhất để Trọng Tử dựa vào, để nàng có thể ngủ yên và chứng kiến tấm lòng thiện lương của nàng lại hi sinh vì nàng.

Và tôi đặc biệt thích Cửu U- Ma thần. Cửu U có đủ mọi quyền thế để xoay chuyển càn khôn, có thể làm lục giới tuyệt diệt dưới tay mình, thiên hạ tranh giành nhau chẳng qua chỉ là một trò chơi trong tay hắn. Nhưng hắn từ đầu tới cuối không hề làm hại Trọng Tử, thậm chí luôn ngồi đó chờ nàng quay về, luôn ôm nàng vào lòng để nàng có thể ngủ ngon những ngày tối tăm ở Ma giới. Cho tới khi giao vào tay nàng quyền sát sinh lục giới, hắn cũng biết trước kết quả mà vẫn dung túng cho nàng nhường đó. Thậm chí còn tác hợp cho Lạc Âm Phàm và Trọng Tử trong thanh kiếm đó.  Tôi tin rằng Cửu U yêu Trọng Tử, nhưng người luôn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Thế mới là yêu chứ.

Tóm lại đọc xong truyện, không khóc, chỉ thấy truyện rất hay, nó phản ánh đầy đủ những thói xấu, thói đời của mà điển hình là những con người ngạo nghễ đứng đầu tiên môn, những tâm lòng thiện lương và trong trắng như Trọng tử và chỉ tiếc nuối cho Cửu U vì tình yêu của hắn Trọng Tử không bao giờ biết…..

Advertisements

9 thoughts on “Review: Trọng Tử- con sâu nhỏ oằn mình vì yêu

  1. Cảm ơn chị :x. Hôm nay phải tiếp tục sự nghiệp lấp 2 hố mà mệt đờ mệt đẫn. Đọc đươc bài này cái thấy phấn chấn hẳn lên ^^.

    Em cũng thích Cửu U, em rất thích Vạn Kiếp, em rất xót xa cho Tần Kha, em rất tội cho Trác Hạo.

    Nhưng em không thích Thiên Chi Tà, và cũng không ghét.

    Riêng Lạc Âm Phàm, em thích cái sự lý trí nhất quán của sư phụ, thông cảm cho gánh nặng lục giới trên vai sư phụ. Nhưng cũng không thích được, vì Trọng Tử của chúng ta đã khổ quá rồi.

    Cho em xin bài này mang về thread truyện nhé 😡

    • Ukie em ơi, em cứ quote bài của chị sang thread nhé. em là Kurt à (sorry nếu chị nhầm). Chị cực kì thích Cửu U ý, cứ nghĩ bạn ý cuối cùng đành để Trọng Tử về bên LAP mà thương thế. Đoạn ngoại truyện khi bạn ý bảo phải mang Hoàng Hậu về cho đỡ cô đơn chị buồn cười quá, thấy bạn ý dễ thương như các soái ca trong ngôn tình bây giờ ý. Trác Hạo thì chị ko ấn tượng lắm nhưng thật là xót xa cho Tần kha quá, lúc nào anh cũng là người đến muộn hix hix.

      • Chuẩn luôn bạn. Mình tiếc cho Tần Kha nhất truyện luôn. Cảm nhận của mình cũng hệt như Trọng Tử. Sự xuất hiện ban đầu của TK đã khiến mình nghĩ dù không phải nam chính nhưng hẳn là anh cũng sẽ có vai trò rất quan trọng với TT. Nhưng rồi hình bóng anh cứ nhạt dần trong những lần bế quan tu luyện, thậm chí còn không bằng Trác Hạo. ( t trộm nghĩ có phải vì nếu Thục Khánh cứ để anh quan tâm trong sóc như sư phụ, cho anh vô tư bày tỏ tình cảm như TH, TT sẽ chẳng thể bỏ qua anh mà yêu sư phụ?) đoạn sau này ( tập 3 )thì dường như tác giả đã không trả lại anh ấn tượng vốn phải có, chỉ tiếc là muộn quá, phải thừa nhận là nếu không phải anh đến sau thì người TT yêu đã là anh rồi. “Tại sao không cho muội cơ hội để yêu huynh?” Trong truyện người dành tình cảm cho nàng cũng không ít, ai là người có thể khiến nàng thốt lên đầy tiếc nuối như vậy?
        Nói chung trong truyện hầu như mình thích tất cả các nhân vật nam- trừ sư phụ :)) ( đùa chứ những scene Sư phụ- TT mình tua hết, lỡ đọc một đoạn mà nổi cả da gà :-ss). Vậy nên có vẻ mình không cảm được mối tình sâu nặng là chủ đạo của câu chuyện, mà chỉ coi đó là điều mặc định phải như vậy, coi như là nguyên nhân dẫn đến mọi bi kịch của Trọng Tử và để các nhân vật nam khác tỏa sáng :))
        Tập 1 thì Vạn Kiếp quá ấn tượng, tập 2 là nét cười cô đơn của Trác Hạo, tập 3 là đất của Tần Kha, Thiên Chi Tà, thậm chí là Cửu U thi nhau tung hoành. chỉ có mỗi sư phụ đọc xong chả có ấn tượng gì =.= Hình như chỉ nhớ mỗi đoạn lão ấy ” xử” TT lần 2. Đọc muốn khóc luôn vậy đó 😦

  2. Hôm qua mình cũng vừa đọc xong trọng tử, trước khi đọc và trong khi đọc nhảy vô Lãnh vân hiên coi review và re-review 🙂 đọc xong giờ lại nhảy vô nhà bạn coi review tiếp. Đây đúng là một truyện đáng đọc trong rất nhiều truyện ngôn tình bây giờ. Nhân vật mình ấn tượng là Mộ Ngọc, yêu cũng là y mà hận cũng là y. Cùng bắt tay là nam9 chưa bao giờ không được thích nhiều như thế. (Ngẫm ngẫm) truyện hai giới tiên ma mà ma cũng là tiên, tiên cũng là ma mà thành, mà tồn tại. Nên ai cũng là tiên, là ma đó thôi. Ma còn là thần, và thần cũng vì ma mà đảo điên lục giới. Tóm lại, ai cũng vừa yêu vừa hận, chỉ có em muỗi là khổ, e sâu có lẽ như ngòi châm cho thế sự mà thôi (thở dài…)

    • Vòng sinh diệt tuần hoàn cứ thế mà lặp đi lặp lại. Đã có tiên, ắt sẽ có ma. Cho dù tiên giới có đứng trên tất cả, có diệt ma giới thì tự nhiên ma giới sẽ được tái sinh để đối chọi lại. Trong trời đất này vĩnh viễn không bao giờ chỉ tồn tại một mình Ma giới. Cho dù là ma giới thống trị, nhân giới thống trị và tiên giới thống trị, hay là tiên giới lẫn nhân giới bị tiêu diệt thì trước sau gì cũng sẽ có một chủng tộc khác tới thay thế chỗ của bọn họ, đóng vai những nhân vật thay thế bọn họ mà thôi. Mình chỉ thương em Sâu nhỏ, bị chà đạp không thương tiếc. Mình thích em Sâu với Cửu U cơ :((

      • Đồng ý, lúc coi chương 58, trời, sao mà ước chi nó SE cũng được chứ cho sâu về với hắn coi mà tác giả tốt với hắn thế, hắn tiên gì đâu, là ma, là ma mà. OE cũng tốt, đọc chương cuối lúc Cửu U bảo còn 500 năm nữa, ta đón Hoàng hậu của ta về.. làm mình mơ mộng ghê, ước chi và ước chi nàng về với Cửu U còn hơn. mà lúc đó nàng đã đồng ý về rồi mà, tại hắn ôm lấy nàng cướp đi (tức ghê). Nv này lúc đầu mình thấy sợ, sau lại thấy thích, lời nói rất dễ thương (“HH của ta” suốt), nhưng đi với mộng cơ làm mình ghen, hừ hừ, còn hơn nam9 đi với dược tiên. Đọc truyện xong thấy mông lung về ” chữ tình” dữ nha, sao vẫn còn yêu sao vẫn còn yêu là câu hỏi của mình dành cho t.y của em sâu. Chỉ người trong cuộc và tác giả là trả lời thôi, cứ lí trí vậy đâu còn truyện cho ta đọc nhỉ (hi hi)

      • Theo như các ngôn tình khác thì Mộng Cơ chỉ là công cụ làm ấm giường thôi, chứ sau khi ôm Trọng Tử ngủ được vài hôm thì bạn Cửu U đâu còn đoái hoài j tới Mộng Cơ nữa đâu, cho nàng ý vào xó xỉnh nào còn ko biết ấy chứ. Tớ thì thấy rằng yêu là yêu, ko thể giải thích được ấy. Ngày xưa tớ cũng đã từng không hiểu tại sao tớ lại yêu được 1 người hết lần này lần khác làm tớ tổn thương như thế? Hận thù có, căm ghét có nhưng sau cùng vẫn là yêu. Càng hận càng yêu. Thế nên tớ hiểu rõ tình cảm của em Sâu 😛

  3. Mình chưa đọc Trọng Tử, nhưng nghe mọi ng nói đến khá nhiều. Và sau khi đọc review này của bạn thì quyết đinh sẽ đọc. Review của bạn rất sâu sắc.

  4. Mình đọc trọng tử. Nói thật là ức chế vô cùng với nhân vật sư phụ dù có cố nghĩ về lập trường vì nước quên thân của nam chính thì cũng không thể đối xử với bạn sâu như vậy được. Mình chỉ tiếc sao đoạn cuối trọng tử không đi luôn với vọng nguyệt cho rồi ý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s