Review: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh


“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…”

Cả mấy ngày nay câu này cứ vang ầm ầm lên trong óc. Một sự tiếc nuối và đau trong ngực. Tất cả sẽ đều cỏ thể cứu vãn, đều có thể quay lại từ đầu. Chỉ duy nhất cái chết là không thể làm lại :(. Anh có hiểu điều đó không Tôn Gia Ngộ?

Anh nghĩ chỉ bằng câu này trong tấm ảnh chụp Triệu Mai cười rạng rỡ đó, cô ấy sẽ thật sự bình an vui vẻ suốt cuộc đời còn lại của mình? Hay từ bây giờ về sau, cô ấy mãi mãi không bao giờ có thể mở lòng, là một trái táo mục nát? Cô ấy mới chỉ 28 tuổi thôi….

Ngày Triệu Mai đọc được tờ giấy kẹp trong xấp tiền, trên cùng là hai chữ: “Mai Mai”, sau đó là một khoảng trống trắng tinh, cuối cùng mới là dòng chữ xiêu vẹo: “Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có người yêu em hơn anh” thì anh đang làm gì?

Lúc chiếc Boeing lao vút lên bầu trời xanh lam đưa Triệu Mai rời khỏi Odessa, rời khỏi Ukraine là lúc anh lặng lẽ chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày không thể chữa khỏi , lặng lẽ viết câu nói nghe như trầm buồn thành thật mong Triệu Mai của anh bình an hạnh phúc nhưng thực tế lại là một mũi tên xuyên thẳng giết chết trái tim tuổi trẻ của cô ấy. Để rồi cả nửa đời sau, cuộc sống của Triệu Mai không còn bất cứ một âm thanh, một màu sắc nào nữa.

Tại sao anh không nói với cô biết sự thật, tại sao không dành 1 năm rưỡi còn lại để sống cùng Triệu Mai, để cô ấy hàng ngày chăm sóc, ở bên cạnh anh, để cùng anh chia sẻ nốt những ngày cuối đời đáng quý và mỏng manh đó. Để anh không phải đau khổ khi trước khi trút hơi thở cuối cùng, mới bàng hoàng xót xa thú nhận “Em út, nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy ở bên mình. Có phải lúc “lên đường”, tớ sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy?”. Để Triệu Mai không phải nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành trăm mảnh, phảng phất như cánh cửa của lãnh cung đóng sập, tất cả nỗi lòng đều hóa thành tro bụi. Để tình yêu vẻn vẹn 10 tháng đó, tình yêu cả anh và cô ấy đã đánh mất ở Odessa, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.

Đáng nhẽ hai người đã có thêm 1.5 năm bên nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng ăn, cùng đọc báo, cùng hạnh phúc. Nhưng làm sao để làm những điều đó một khi người đã chết? Làm sao để làm lại đây?

Anh chết thì dễ dàng lắm nhưng còn Triệu Mai thì sao? Đời người có bao nhiêu năm tháng thanh xuân để sống trong mòn mỏi và con tim, sự sống đều bị rút cạn đi như thế. Sống để làm gì khi chỉ còn là một cái xác không có phần hồn? T

Anh chưa bao giờ nói với Triệu Mai 3 chữ “anh yêu em” nhưng anh yêu cô hơn bản thân mình. Nếu không yêu như thế, vì sao anh lại báo cảnh sát ở đêm định mệnh đó khi anh biết báo cảnh sát là chính tự tay anh đẩy mình vào cái chết, nhưng anh không thể để bất cứ ai làm hại tới Triệu Mai. Anh biết mình sẽ bị lao tù, bị đánh đập, hành hạ, rồi anh sẽ chết đi, anh không có năng lực lo cho TM một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy anh cố tình đẩy cô ấy đi với ý nghĩ ngu xuẩn rằng thời gian sẽ khiến TM quên đi mọi kí ức, quên đi tình yêu, quên anh để tìm được một người khác xứng đáng hơn mình. Anh muốn cô thực hiện được ước mơ, được sang Áo học, được trưởng thành và được công nhận. Rồi cũng sẽ có người khác yêu cô như anh yêu.

Nhưng anh đã lầm to

Tôi rất ghét anh, Tôn Gia Ngộ. Vì anh quá cố chấp. Anh nghĩ rằng việc anh để lại cho Triệu Mai một khoản tiền lớn để có thể đảm bảo cuộc sống cho cô ấy, để cô ấy hiểu nhầm và tuyệt vọng anh thật sự buông tay khi phát hiện ra bệnh của mình, để tự huyễn hoặc mình làm thế sẽ tốt nhất cho cô ấy, sẽ không để cô ấy còn vướng bận gì. Nhưng anh lại không hề biết rằng, con gái không cần sự cao thượng, sự hi sinh đó. Cái cô ấy cần là ở bên cạnh, chia sẻ với người đàn ông của mình từng giây phút, dù là đắng cay, dù là bệnh tật, hay dù là hạnh phúc. Gì cũng được, miễn là được ở bên nhau.

Giá như anh đừng suy nghĩ ích kỉ, tự cho mình là đúng như thế. Thì giây phút cuối cùng trước khi anh chết, TM sẽ nắm tay anh, anh biết luôn có một người yêu thương. cô bé của anh đang ở bên cạnh anh. Anh sẽ ra đi thanh thản và Triệu Mai của anh cũng sẽ thanh thản sống nốt quãng đời còn lại.

Giá như anh đừng điên rồ như thế, thì những ngày tháng cuối đời bị giày vò vì bệnh tật, lại chỉ được nhìn bóng hình mình yêu thương tới đau đớn qua tấm ảnh vô tri vô giác thì anh sẽ được nhìn thấy người con gái của anh, nghe cô ấy nói, nghe cô ấy đánh đàn, để cô ấy nắm chặt bàn tay mà anh đã từng dùng tiếng Nga để khen đẹp, để không phải ra đi trong cô độc.

Giá như Triệu Mai  không dùng tên tiếng anh là MAY thay cho MEI thì cô đã không phải chết lặng, như bị sét đánh khi anh chết được 5 tháng, cô mới bàng hoàng phát hiện ra.

Giá như cứ để Triệu Mai nghĩ anh vẫn còn sống, anh đã quên cô, có người đàn bà khác thì có lẽ nỗi đau sẽ dần nhạt nhòa. Nhưng khi cô đã biết, vết thương kia như bị đâm hàng nghìn lần nữa cho rách toạc ra thì bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hối hận, ray rứt, thương tâm, khoắc khoải sẽ không còn đeo bám và ám ảnh cô suốt cả một đời?

Nhưng cuộc đời có bao nhiêu chữ Giá như, có giá như thì đã chẳng có bi kịch

Tôi chỉ mất 5 tiếng để đọc xong truyện này, nhưng tôi mất 5 ngày để thoát khỏi ngơ ngẩn thương tâm. Tôi đã òa khóc khi đọc chương cuối, tất cả nỗi đau của TM tôi dường như cảm nhận được hết, cả hình ảnh tuyệt vọng trước khi chết của TGN tôi cũng thấy nó quá thật, nó như những gì đang xảy ra xung quanh tôi vậy.

Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.

Mùa đông ở nước Áo cũng có tuyết, nhưng Triệu Mai không bao giờ gặp một trận bão tuyết lớn như ở núi Carpathians năm đó.

Cô ấy cũng không bao giờ gặp một người, yêu cô ấy như sinh mệnh của bản thân giống anh.

Bà bói Digan từng nói với TM: Thân thể của cô ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ.

Hóa ra tất cả đã được định trước.

Cô ấy chấp nhận số phận, chấp nhận là “một trái táo thối rữa”, dù sống thế nào, cũng đều là một đời.

Advertisements

13 thoughts on “Review: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

  1. “Giá như cứ để Triệu Mai nghĩ anh vẫn còn sống, anh đã quên cô, có người đàn khác”

    => người đàn bà khác chứ chị 😀
    đêm qua em đang đọc dở cuốn này, chắc đọc nốt đêm nay là xong. Em đọc đoạn đầu truyện, tuy không khí có vẻ vui vui, mà sao em thấy nó cứ man man buồn, mọi thứ cứ chông chênh, lửng lơ, mập mờ, kiểu tình yêu của Mai với Tôn Gia Ngự rất mong manh :-<

  2. Sau khi đọc hết em sẽ thấy mới đầu tình yêu của họ kiểu lửng lwo mập mờ, nhất là thái độc của Tôn gia Ngộ, nhưng sau khhi đọc xong em sẽ thấy tình yêu của họ tuy ngắn nhưng quả thật rất sâu nặng và đau đớn. hi vọng không khóc giống chị nhé 😛

    • đêm qua em đọc xong rồi a. và em đã không khóc 😀 chỉ là lúc đọc xong, cũng là đêm muộn rồi 1 2h sáng gì đó, ngồi thần ra mất mấy phút, ngẫm nghĩ lại những gì mình đã đọc.
      quả thật như chị nói, tình yêu của họ quá ngắn. 10 tháng, vài nghìn câu chữ, nhưng lại thành suốt đời suốt kiếp. Sâu nặng và đau đớn.
      chắc tại em đọc review rồi, cũng chuẩn bị tâm lí sẵn nên không thấy quá đau lòng. Mà cũng hay nữa là trước đây em có xem 1 bộ phim nội dung cũng khá giống với cuốn truyện này, tên là “những ngã rẽ cuộc đời”. Trong 1 bài review khác, có 1 bạn cũng đề cập đến nó rồi a. Hồi đó xem xong em cũng khóc sướt mướt tự kỉ lắm 😦
      Yêu mấy anh xã hội đen như này nguy hiểm thật. Nhưng 1 khí đã sa chân vào thì không còn đường rút ra nữa.

  3. Truyện về mấy anh xã hội đen này chị chỉ thích truyện này và Đồng lang cộng hôn thôi nhé. Chứ Đạo tình, đen trắng, quan hệ nguy hiểm… thấy bình thường, ko ấn tượng lắm em ạ. Phim Ngã rẻ cuộc đời là của TQ hay của Mỹ vậy em?

    • Đạo tình em cũng chưa đọc hết a. Đen trắng em thấy được nhưng mà nghiêng về tinh yêu nhiều quá, xã hội đen chẳng thấy mấy. Quan hệ nguy hiểm cũng được ạ. Nhưng chung chung cũng như chị, em không ấn tượng lắm :”>
      Phim Những ngã rẽ cuộc đời là phim Đài loan á. Hình như nó có tên khác là “Đấu ngư” hay gì gì đó. Nhưng mà em xem trên tivi với trên mạng đều tên NNRCD :X
      nội dung khá là giống luôn. Hay lắm ạ. Haizz, bây giờ nhắc lại em vẫn còn đau lòng 😦

      • Để hnào rảnh chị sẽ tìm phim đó để xem, hnay bắt đầu xa chân vào phim Chân hoàn truyện em a. Nói về đấu đá hậu cung thời Ung chính, nhưng mà chị bị đóng đinh bới mối tình Dận Chân- Nhược Hi rồi nên đang hơi khó chấp nhận. Mà fim này lịch sử làm loạn hết cả lên ý, nhưng thấy rating cũng cao nên đang xem thử vài tập. Ko hay là say gub bye luôn. Em cũng thích đọc truyện giống chị nhỉ, mà ko biết có giống gu của chị ko :P. H chị đag đọc Bó hoa cúc tây cuối cùng…

      • hehe :”> em cũng khá là hứng thú với đọc sách truyện.
        thực ra truyện ngôn tình TQ cũng là 1 phần thôi a, bây giờ đọc em cũng phải đợi mn đọc xong rồi vote bỏ phiếu chứ nó tràn lan quá. Cả mạng và ngoài đời.
        còn đâu là em hay đọc truyện phương Tây, truyện thiếu nhi, rồi cổ điển, rồi cả châu á, chung là cũng nhiều loại lắm ạ. Ko biết phân biệt sao :”>
        nhưng mà em với chị có 1 điểm chung là thích du lịch (em đoán thế). Nhưng em chưa được đi nhiều như chị :(( em xem ảnh trên fb cũng phải đến mấy chục nơi chị đi rồi :(( thích lắm ạ 😡
        kiểu em tìmm được blog chị là bắt được vàng 8-} em thích ngồi đọc mấy bài chị viết, về nơi đã đi, kiểu tản mạn, du ký đó ạ :”>

        btw, em cũng vừa down ebook Bó hoa cúc tây cuối cùng, chắc vài ngày nữa lôi ra đọc 😡

      • Thế giống chị, chị đọc đủ thể loại như em, dạo gần đây mới đâm đầu vào ngôn tình TQ đấy chứ. Mà chị thích đọc nhất là dạng hồi ký du lịch ấy. Recommend em quyẻn Đường xa nắng mới nhé, hay lắm. Chị thì ko phải thích mà chị bị nghiện đi du lịch ấy, h nó ăn vào máu rồi. Làm ra bao nhiêu tiền là đổ hết vào đi lại. Thanks em đã thích blog chị, mà cũng phải nói thật là nhiều khi chị cũng viết hơi nhảm, chửi bới ầm ĩ nữa chứ nhưng mà kệ e nhỉ, mình nghĩ thế nào thì cứ viết thế thôi, sống đúng bản chất haha

  4. yeah, em cũng biết ngôn tình từ cách đây 2 năm a :”> hồi đó mới mới, và nó ko tràn lan và cũng hơi “tạp nham” như bh. Nhưng mà đọc ngôn tình giải trí thôi ạ, mới cả em ưu tiên truyện ebook trên mạng =)) tại còn quá nhiều thứ phải mua, nên bảo em mua ngôn tình xb cũng hơi mệt :”>
    em vẫn còn đang đi học, dưới chế độ bị quản thúc và chưa kiềm đc tiền nên cũng bị hạn chế lượn :(( chứ em cũng thuộc dạng ko đi là cuồng chân cuồng tay. mặc dù có những lúc thì thích ru rú trong nha :-j
    em cũng thisch đọc kiểu du kí lắm ạ, nhất định emm sẽ tìm đọc cuốn Đường xa nắng mới. Hồi trước em đọc mấy cuốn của chị Giáng Uyên “ngón tay còn thơm mùi oải hương”, “bánh mì thơm cà phê đắng” xong tự kỉ chết :(( à em cũng thích kết hợp du lịch và ẩm thực nữa =)))) tâm hồn ăn uống a :”>
    em cũng chưa đọc hết các bài của chị :”> mỗi ngày 1 tí, nhưng mà có chửi bởi cũng chẳng sao ạ. em cũng toàn thế. fb em thỉnh thoảng có mấy cái stt chửi bới đanh đá chanh chua lắm, nhưng mà chửi cho bõ tức :> chửi xong thấy vui là đc aa 😡 quan tâm gì ngta nghĩ 8-}

  5. Chị ơi truyện bao nhiêu chương vậy? E đọc bên Kites thì thấy có 11 chương nhưng ko thấy nói đến việc TGN sẽ chết

    • Kites khóa lại 4 chương cuối vì truyện này ra sách rồi em ạ. Chị đọc từ hồi chưa bị khóa ý, truyện có 11 chương. ANh TGN cuối cùng bị ung thư mà chết, lúc đó anh đã tự đẩy M đi ra khỏi cđ mình. Nói chung mấy chương cuối nhiều diễn biến và buồn lắm 😦

  6. Em rất sợ chị Phỉ Ngã Tư Tồn. Thấy tên chị ấy là em chạy mất dép TT. Em khâm mục chị có một quả tim có tốt, đọc toàn truyện của PNTT. Em cùng lắm là đọc Hải thượng hồn hoa vì chí ít nó HE, còn như TCMNYTNSM thì thôi rồi, em mới 18 còn cần một cuộc đời đầy hy vọng và lạc quan ^^

    • Ừ chị hơn em 11 tuổi nên chắc đồng cảm với PNTT ở nhiều chi tiết và suy nghĩ. Đời này kiếp này cũng HE ở ngoại truyện mà. Còn Từng có người… Nói thật là chị cũng chưa dám đọc lại lần 2 ý. Buồn thê thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s