Chuyện không có chuyện


Em xa rồi dẫu chẳng thế nào tin

Câu thơ rơi trong chiều rỏ máu

Nỗi nhớ như cánh chim không bao giờ biết đậu

Hoài bay theo em về phía ấy ngút ngàn

Anh lặng thầm chắp nối mảnh thời gian

Vỡ vụn như mắt em chiều chia tay nín lặng

Những mảnh vỡ của kí ức mong manh như sợi nắng

Rơi vào bóng đêm

Con đường về kỉ niệm không tên

Cỏ non xanh ngàn năm rồi vẫn thế

Trời vẫn biếc như hàng trăm thế kỉ

Gió dậy thì gió vẫn cứ ngây thơ

Chỉ con người là chẳng thế vô tư

Cứ phải sống, phải quay cuồng trong vòng quay nghiệt ngã

Tình yêu ấy tưởng chừng như hóa đá

Nào ngờ đâu tháng năm đã cứng phải mòn

Ngày quá dài mà đời lại ngắn hơn

KHi ta chẳng có em, em tan vào sâu thẳm

Chỉ nỗi nhớ trong đêm là lạnh cóng

Lang thang hoài, hóa đá ở ngoài kia

Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi.

Em không biết kể gì với mùa thu,

về những ngày buồn nhưng không khóc.

Chỉ có những câu thơ đêm đêm thảng thốt,

Giật mình em nhớ và quên.

Sao lại là anh? Sao lại là em?

Sao lại là heo may? Sao lại là sương khói?

Giấc mơ về anh – một thời nông nổi.

Giấc mơ về anh – gió cuốn đi rồi.

Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi.

Em không biết gọi anh là cánh buồm hay là cơn bão!

Thành phố!

Một cơn mưa nhẹ nhàng chợt đến

Em nơi nào còn nhớ ước mơ xưa?

Câu thơ anh lạc vần từ dạo ấy

Theo gió về đâu giữa bốn mùa

Anh không nhắc

Dẫu lòng anh rất nhớ

Hình như trong mưa lẫn những tiếng đàn

Anh đơn độc dưới hàng hiên phố cũ

Xòe tay vớt mảnh vỡ thời gian

Giá ngày ấy, chia tay, em đừng khóc

Thì hồn anh không ướt đến bây giờ

Mắt em nhìn xót xa đến thế

Mà sao anh nông nổi nói chia ly

Em biết không khi mình về hai ngả

Hơn một lần anh đã ngoái đầu

Nhưng em vẫn bước đi hai bờ vai rung nhẹ

Sao em không nhìn lại phía sau?

Dẫu nhớ lắm mà giờ không dám gọi

Cố tránh nhắc tên em trong câu chuyện thường ngày

Thành phố nhỏ cơn mưa chiều chợt đến

Tiếng lạnh rơi  rơi thấm ướt hoàng hôn

Em trở về khung cảnh trời ấy mùa thu

Cũng nắng heo may và không gian nhè nhẹ

Chỉ bước chân em không còn hồn nhiên như thế

Ngập ngừng, ưu tư trên vạt cỏ một thời

Lá khô vàng lá quy luật vẫn rơi

Chiếc lá mơ ước năm xưa giờ ở nơi nào xa mãi…?

Em kiếm tìm chút dư âm còn xót lại

Gió thổi bùng lên cuốn một điệu van xoay

Khẽ thở dài chợt nghe mắt cay cay

Có những khoảng đời tuyệt vời nhưng lại thường trôi qua rất vội

Khao khát thêm một lần được vô tư hờn dỗi

Mùa thu mong manh kẻo mai lạnh đông về

2 thoughts on “Chuyện không có chuyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s