Review: Giường đơn hay giường đôi


Phải nói là đây là một quyển sách khiến mình rất bực bội khi đọc vì mình rất cáu tiết cái bạn Phổ Hoa trong truyện. Đã có lúc mình mất kiên nhẫn định bỏ ngang giữa chừng khi đọc tới đoạn Phổ Hoa đau lòng vì Vĩnh Đạo tái hôn, lúc đó mới cảm nhận được mình yêu VĐ như thế nào nhưng lại âm thầm, nhu nhược chịu đựng, cứ ì ra đó chờ người ta quay trở về, cứ chịu đựng và buông xuôi mà chả có một tí cố gắng nào níu giữ lại hạnh phúc.  Đơn giản là mình không tìm thấy một tí đồng cảm hay một tí gì bóng dáng mình trong thiên tình sử và tính cách của cái bạn PH này. Thế nhưng, mình vẫn đọc hết truyện vì đây không phải truyện về một anh soái ca đẹp giai, nhà giàu, giỏi giang yêu một chị cũng giỏi giang, xinh đẹp tuyệt trần như đa số các ngôn tình TQ gần đây. Mà đây là về những con người, tính cách, số phận gần gũi trong cuộc sống hiện tại. Họ chỉ là công nhân viên chức bình thường, với những suy nghĩ rất thực tế, rất đời và rất thực dụng. Quan trọng rằng những hoàn cảnh trong Giường đơn, giường đôi đang xảy ra ở cuộc sống bình thường chứ không trên mây trên gió như các truyện khác.

Phổ Hoa và Vĩnh Đạo duyên nợ với nhau từ khi học cấp 2, cấp 3, đại học và rồi  kết hôn, sảy thai, ly dị, tái hôn. 25 năm dần dần trôi qua. Nhưng cô bé Phổ Hoa bị trầm cảm giai đoạn đầu thời nào khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành cô vẫn không thể nào hiểu rõ lòng mình. Chả bao giờ dám nói thật suy nghĩ trong lòng mình, cả cuộc đời hầu như chỉ chờ đợi mọi chuyện diễn ra, rồi tự thu mình trong vỏ ốc đó, chới với chẳng biết thực sự mình muốn gì, thích An Vĩnh hay Vĩnh Đạo.

Trái lại từ khi còn cấp 2, cấp 3 Vĩnh Đạo đã cho cả thế giới biết anh yêu PH bằng cách khắc chữ PH của D (mà PH và QQ tưởng rằng bạn Vĩnh Đạo của chúng ta học Hóa cuồng tới mức viết cả công thức lên bàn), bọc sách vở bằng giấy có bút tích của PH…. nhưng PH thì trốn tránh, rồi chấp nhận, rồi thờ ơ coi như hiển nhiên anh ở bên mình mãi mãi, đến khi ly dị cũng chờ anh ấy… tự quay về (không hiểu bạn này có bị tự kỉ không nữa) mà không hiểu rằng sự chờ đợi của Vĩnh Đạo cũng chỉ có giới hạn, anh đã quá mệt mỏi và nản lòng, anh đã quá chán ngán cảnh không biết PH nghĩ gì, muốn j, rốt cục cô yêu anh hay vẫn đơn phương yêu An Vĩnh? Điều anh muốn là cô tự nguyện nguyện bước về phía anh, tự nguyên yêu anh.

Cái bạn PH này cứ mải mê trên mây trên gió, ẩm ẩm ương ương với bài Khoảng cách xa nhất mà không hiểu được rằng cái khoảng cách xa nhất kia chính là việc khi nhận ra mình yêu VĐ nhiều như thế nào thì một lần nữa chạy trốn tình cảm của mình, không dám nói, không thể hiện, nghĩ mình có thể tự chịu đựng được.

Mình thật sự mệt mỏi và bực bội với cái bạn tên Phổ Hoa này đấy. Chỉ có 4 từ sau để miêu tả về bạn này: hèn nhát, tự ti, cứng đầu và nhu nhược. Nói thật, sống với một người như thế mệt muốn chết, lúc nào cũng phải đoán xem vợ mình đang nghĩ gì, rồi chả biết mình đoán thế có đúng không, nếu đúng rồi thì phải làm gì? Và dĩ nhiên, mình chả thích bạn đấy, cũng chả tìm thấy tí gì của mình trong bạn đấy hết.

Là mình, không thích hay ghét j là mình sẽ hét toáng lên. Nếu còn yêu Vĩnh Đạo như thế, mình sẽ lập tức bay đến trước mặt anh ta mà nói toẹt ra rằng em yêu anh, chúng mình đừng li dị nữa. Hay khi nhớ Vĩnh Đạo, khóc lóc điên cuồng, cảm thấy bất lực khi mình sắp mất anh ấy thật rồi thì mình sẽ hành động khác, bằng mọi cách mình sẽ giữ anh ấy lại vì mình biết chắc chắn Vĩnh Đạo rất rất yêu Phổ Hoa. Dĩ nhiên, DH lúc này đã 27 tuổi và mình cũng đang là 27 tuổi, nên cách xử lý vấn đề của mình không giống Phổ Hoa được.

Cũng may là còn có Vĩnh Đạo yêu PH và tình nguyện làm mọi thứ vì cô. Và cũng may cuối cùng cô cũng bắt đầu học đượ c cách yêu, cách mở lòng mình, cách thể hiện tình cảm và đương đầu với những chuyện xung quanh mình.

Cũng may, Vĩnh Đạo chờ cô trong suốt 25 năm đó. Cuộc đời con người có bao nhiêu lần 25 năm? Chứ ngoài đời, một khi đã ly hôn sẽ không còn ai nhẫn nại, bao dung và yêu Phổ Hoa nhiều như Vĩnh Đạo để quay về bên nhau nữa đâu.

Thưc ra đây là một truyện đáng đọc, nhất là những người đã có gia đình như mình. Đọc để có thể xử lý những vấn đề của gia đình tốt hơn, để trân trọng hạnh phúc hiện tại và biết yêu thương mình hơn.

Đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc.

Đừng để chính mình rơi vào bẫy tâm lý do chính mình tạo ra.

Advertisements

3 thoughts on “Review: Giường đơn hay giường đôi

  1. Không hiểu sao em bắt đầu đọc những gì chị đọc, lò dò trong cái blog không chuyên mục, không phân loại thế này. Thấy tựa review, em mới đọc Giường đơn giường đôi rồi đến khi sắp đọc xong mới đọc nội dung bài viết. Em đang thử tra khảo cái giống và khác trong suy nghĩ một cô gái 18 và một cô gái 27 tuổi ^^ Không thể phủ nhận là chị chính chắn và thực tế hơn em. Em rất thích “tuyên ngôn”: Đọc van cuốn sách, đi vạn đặm đường, nghe vạn chuyện đời. Không thể đi vạn dặm đường nên em sẽ đọc 10 vạn cuốn sách, nghe 10 vạn chuyện đời ^^ Như thế chắc đủ nhỉ? Câu em thấy chí lý nhất trong cuốn sách này là: Kết hôn rất dễ, sống chung rất khó. Thật ra em thấy mình suy nghĩ xa vời. Em biết bản thân có một tâm hồn lãng mạn và hay đặt những tiêu chí siêu thực cho tương lai cũng như hôn nhân. Nhưng bản thân em lại là môt người ích kỉ, luôn đòi hỏi từ đối phương mà lười biếng cải thiện chính mình. Như chị nói: “Đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc.” Em phát hiện mình để mất quá nhiều mà thậm chí còn cố gắng phất lờ sự hối tiếc. Nếu chị biết những gì em làm trong suốt 18 năm qua, có lẽ chị cũng đánh giá em gống như cô gái PH trong câu truyện. Em thừa nhận mình giống cô ấy, giống tới đáng sợ ^^
    Bạn thân của em từng nói thẳng với em: “Tao thấy mày yêu tình yêu chứ chưa bao giờ yêu người yêu. Mày… cư xử giống người ngoài hành tinh, thích tự xem mình là nữ chính, trong khi cuộc đời không phải cuốn tiểu thuyết. Mày tôn thờ tình yêu nhưng sẽ không yêu ai hơn bản thân mình!” Haizz… em cũng không biết vì sao mình chọn chị – 1 ng’ không quen ể nói mấy chuyện này. Có lẽ vì em thích blog của chị, cũng vì chị không quen nên em không ngại nói những điều không dám thừa nhận với bạn bè. Câu chuyện của em không rắc rối như cô gái PH, cũng vì em chưa đủ lớn để tạo ra những rắc rối ấy. Nhân vật còn có một VĐ đủ yêu, đủ nhẫn nại chờ đợi nhưng bản thân em không và sẽ không có 1 ai làm dc như thế! Bạn ấy nói đúng, cuộc đời không phải tiểu thuyết và em đã bỏ lỡ quá nhiều. Cuối cùng, em vẫn không muốn thừa nhận mình HỐI TIẾC. (Thật lạ lùng!)

    • Em ạ, chị luôn có một quy tắc là ko bao h hối hận về những việc đã làm, vì lúc đó mọi quyết định đều bắt nguồn từ suy nghĩ, tình cảm và sự quyết đoán của mình lúc đó. Có muốn một qđ đúng hơn, thông minh hơn đẻ sau này ko phải hối tiếc cũng ko thể được vì lúc đó trình độ và suy nghĩ của mình chỉ tới mức đó thôi. Em mới 18 tuổi thôi mà, còn một chặng đường rất dài phía trước. Hồi chị 18t như em, chị cũng đặt ra hình tượng soái ca, những tiêu chí siêu thực cho hôn nhân nhưng tin chị đi, khi em vào đại học, đi làm va chạm với vô số thể loại người, có những kinh nghiệm sống dần dần em sẽ hiểu ra nhiều thứ, biết chấp nhận sự thực phũ phàng của cs, Cái này chỉ có thể do em tự cảm nhận và tự nghĩ thông suốt chứ ko ai có thể thuyết phục em được. Dù sao thì enjoy tuổi thanh xuân của mình em nhé, mỗi một con người chỉ có thời gian này là đẹp nhất thôi. Rất vui vì em đã chia sẻ tâm sự với chị, hi vọng sẽ tiếp tục được lắng nghe em nhiều lần nữa

  2. Thích câu ko bao giờ hối hận của bạn vì chung quan điểm với tôi chỉ hối tiếc khi mình không thể làm tốt hơn thế thôi.
    PS : dài dòng khi đọc 1 review của bạn lại đọc thêm được note này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s