Đông Cung review: Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay


Gấp tab lại sau khi đọc xong những dòng chữ cuối cùng của ngoại truyện Đông Cung, sau khi nhìn thấy giọt nước mắt muộn màng của Lý Thừa Ngân rơi xuống sau 30 năm khổ đau và tuyệt vọng chôn chặt nỗi đau kia mà mình thấy thật ám ảnh. Mình đã  không hề khóc như nhiều bạn khác nhưng trong suốt mấy ngày lại là một nỗi buồn mênh mang và da diết, một sự xót xa tới nao lòng.

Ba năm trước, cơn gió nhỏ đáng yêu Tiểu Phong tự do bay nhảy khắp Tây Lương, sống trong tình yêu thương bảo bọc của cha mẹ, ông ngoại, A độ, Hách Thất…. Nàng đã yêu Lý  Thừa Ngân- Cố Tiểu Ngũ bằng một tình yêu chân thành và thiết tha nhất của một người con gái sống trên thảo nguyên, hoang dại và thuần khiết. Có lẽ thời gian hạnh phúc nhất của Tiểu Phong chính là khoảng thời gian ngắn ngủi bên Cố Tiểu Ngũ, là một đêm cùng bắt đom đóm vì Tiểu Phong đã nói “Vậy chàng gom đủ 100 con đom đóm cho ta, ta mới bằng lòng lấy chàng.”

Chắc chắn Tiểu Phong và cả Lý Thừa Ngân cả đời đều không thể quên được đêm hôm đó .”Tôi bảo mình vĩnh viễn cũng chẳng thể quên được buổi tối hôm ấy bên bờ sông, chúng tôi quây quần với hàng ngàn hàng vạn đom đóm, chúng khẽ khàng lướt qua, đom đóm lần lượt tỏa đi bốn phương tám hướng, tựa những ánh sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm. Tôi nhớ trong lời bài hát có cảnh, thần tiên và người chàng yêu đứng giữa con sông, cảnh ấy rực rỡ hoa lệ nhường này chăng.”

Thế nhưng Cố Tiểu Ngũ, ngay trong đêm hai người thành thân, khi chưa trao cho Tiểu Phong dây lưng theo nghi thức để chính thức thành vợ chồng thì đã leo lên ngựa và ngay lập tức lột mặt nạ trở thành Thái tử Trung Nguyên thảm sát đồng bào, bức tử mẹ và ông ngoại, làm cho cha của người mình yêu thương phát điên. Người thanh niên yêu Tiểu Phong tha thiết tên Cố Tiểu Ngũ đó đã chính thức chết vào ngày hôm đó. Sau này chỉ còn là một Lý Thừa Ngân âm mưu, lạnh lùng và tàn nhẫn đến phát sợ.

Tiểu Phong đã đau đớn và hận Cố Tiểu Ngũ tới mức nào khi nàng lại yêu chính con người ác độc và tàn nhẫn đó.  Bất lực và tê cứng người vì nỗi đau không thể chia sẻ, Tiểu Phong đã tuyệt vọng và cay đắng tới mức nào trước khi gieo mình xuống dòng sông Quên nhấn từng chữ: ‘“Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng!”

Nàng từng khao khát thứ hạnh phúc bền lâu đến đầu bạc răng long, nàng từng tưởng thế là vĩnh hằng, nàng từng ngỡ, chính thánh thần se duyên cho nàng yêu con người này… Trước lúc chàng rời đám cưới lên đường ra trận, nàng từng tự tay thắt chiếc dây lưng ấy lên người chàng, lòng nhủ thầm vô vàn những yêu thương cùng lòng cảm mến, mong sao chàng sẽ bình yên trở về, rồi cũng chính tay chàng thắt cho tnàng dây lưng của mình… đến lúc ấy, hai người sẽ là một đôi vợ chồng dưới sự chứng giám của thánh thần…

“Nước sông Quên, đặng quên tình…”

Nàng chỉ không ngờ được rằng, con người đầy mưu mô và toan tính kia đã nhảy theo nàng xuống sông Quên và thì thầm vào tai nàng một câu trước khi cả hai cùng lao xuống” ta và nàng cùng quên”

Và Tiểu Phong càng không hề biết rằng, chẳng có nước sông nào có thể tẩy rửa được hết mọi nỗi đau. Tiểu Phong sau khi được Lý Thừa Ngân cứu, đã hoàn toàn mất trí nhớ. Nàng được phong là Thái Tử phi, lại một lần nữa dần dần yêu Lý Thừa Ngân đến chết đi sống lại.

Còn Lý Thừa Ngân- hắn chẳng bị mất trí, cũng chẳng quên gì cả. Nhưng hắn lớn lên trong quyền lực, trong nỗi hận thù người mẹ của mình bị chính Hoàng hậu giết hại, trong những tính toán hiểm độc và tàn ác tới lạnh lẽo của Đông Cung. Hắn từ lúc nào đã trở thành một con cáo già nguy hiểm khi tạo cho mình một vỏ bọc, một mặt nạ cực kì hoản hảo. Hắn toan tính, đi những nước cờ cao tay, lợi dụng tất cả những người xunh quanh mình từ hoàng hậu, Triệu lương đệ, Cố Kiếm, Nguyệt nương…ngay cả người con gái hắn yêu nhất- Tiểu Phong cũng bị hắn lợi dụng trong âm mưu chính trị và âm mưu trả thù một cách triệt để.

3 năm, Tiểu Phong không biết rằng Lý Thừa Ngân cố tình cãi vã, vờ như không để ý tới nàng. Hắn cố tình sủng ái Triệu Lương Đệ, nói với nàng những câu độc địa chỉ vì thế lực của Triệu lương đệ rất lớn, nếu hắn tỏ vẻ sủng ái Tiểu Phong thì số phận của nàng sẽ bi thảm như Tứ nương. Chính vì vậy, hắn đã dùng cách ngược lại để âm thầm bảo vệ, che chở nàng. Hắn cảnh bảo Tiểu Phong không được tới gần Triệu Lương Đệ, thực ra vì muốn tránh mọi phiền phức cho nàng mà thôi. Lý Thừa Ngân biết con đường để thành hoàng đế, để trả thù cho mẹ đầy máu tanh và nước mắt, hắn đã dẫm đạp lên tất cả, kể cả tình yêu và ng yêu mình. Hắn có thừa xảo quyệt và tàn ác để làm chủ mọi tình huống, mọi con cờ trong ván cờ đánh cược quá lớn đó. Và hắn quá tự tin rằng, sau 3 năm, chỉ cần giết đc Triệu Lương đệ, lên ngôi hoàng đế hắn sẽ bù đắp cho Tiểu Phong của mình, sẽ yêu thương nàng lại và nàng cũng sẽ nhớ lại, sẽ tha thứ cho hắn.

Trong cuộc đời đầy những mặt nạ giả dối, lừa lọc, cảm xúc chẳng biết lúc nào là thật, là giả thì Tiểu Phong chính là thứ chân thật nhất của hắn

Trong những âm mưu, tính toán thâm độc của hắn Tiểu Phong lại là người hẳn chắng thể tính nối

Hắn có mọi thứ hắn muốn, nhưng thứ hắn muốn nhất thì hắn lại tự tay mình đánh mất và đập nát

Không chỉ một lần….

Đã một lần tưởng như đánh mất Tiểu Phong rồi mà hắn vẫn không dừng tay. Hắn cho đốt Thừa Thiên Môn chỉ vì sợ sẽ mất nàng nhưng hắn lại vờ như không biết gì khi Triệu lương đệ hãm hại Tiểu Phong. Hắn chỉ thị cho vệ quân không được bắn một mũi tên nào trúng vạt áo nàng. Nhưng hắn lại đem nàng là quân cờ nhử để giết Cố Kiếm và hoàn thành âm mưu hoàn hảo. Hắn đã giết cả A Độ

Tiểu Phong khi nhớ lại tất cả đã từng run lên vì sợ khi mình đã yêu lại con người đã thảm sát cả nhà và bộ tộc mình như thế. Nhưng giằng xé và cay đắng hơn là nàng yêu hắn tới mức không thể xuống tay, khi chỉ cần cứa mạnh thêm con dao là Lý Thừa Ngân sẽ chết, nàng sẽ báo thù được cho toàn bộ nhân dân và gia đình của mình. Nàng cuối cùng đã chọn cách bỏ về Tây Lương để nỗi đau này mãi mãi chìm xuống. Để nàng được tự do, để về với cố hương của mình.

Nhưng Lý Thừa Ngân lại một lần nữa bức nàng vào chỗ chết. Hắn điên cuồng giữ nàng lại, hắn không thể mất nàng một lần nữa. Nhưng làm sao Tiểu Phong có thể quay đầu lại, chỉ còn cách chết đi để chấm dứt mối tình đầy thù hận, cay đắng này.

Lý Thừa Ngân đã quá tự tin vào tình cảm của TP dành cho mình, rằng mặc dù TP uống nước sông Quên nhưng rồi dần dần TP sẽ yêu lại chàng. TP sẽ ko bao h rời bỏ chàng được. Chính vì thế, khi lần thứ 2 TP quyết liệt nhảy xuống từong thành, chàng mới hoảng hốt nhận ra rằng TP quan trọng đối với mình biết bao. Chàng mới thảm thiết hét lên: “Là ta… Tiểu Phong ơi… ta là Cố Tiểu Ngũ…”

Nhưng tất cả muộn.

30 năm dần dần trôi đi, hắn vẫn là một vị vua anh minh, chinh phạt Tây Vực, bình định Nam Di, đánh bại vô số thành trì lớn nhỏ, xây dựng cơ nghiệp bền vững với muôn đời.  Hắn cũng chẳng phải mê muội lẩm cẩm, vẫn vô cùng anh minh khi chọn hiền tài, chuyện triều chỉnh giải quyết đâu ra đấy. Ai cũng nghĩ hắn đã quên Tiểu Phong, chẳng còn nhớ tới nàng khi gần 10 năm sau khi TP qua đời, dưới sự thúc ép của quần thần hắn mới phong nàng là Minh Đức Hoàng hậu.  Thậm chí hắn không hề đến lễ truy điệu,  cũng không hề ban chiếu xây tẩm lăng theo lễ chế của Hoàng Hậu, thậm chí không hề hạ chiếu nói sau khi mình tạ thế, sẽ để vị Hoàng hậu được truy phong này tuẫn táng tại Du Lăng.

Không ai, ngoại trừ Bùi Chiếu, có thể hiểu được vì sao hắn lại như thế.

Hắn sống 30 năm dài đằng đẵng với ảo ảnh hắn tự nghĩ, tự huyễn hoặc mình Tiểu Phong của hắn chưa chết, nàng chỉ trốn về Tây Lương sống, chính vì thế hắn ko bình định Tây Lương. Trong đầu hắn vĩnh viễn là hình ảnh cùng nàng bắt đom đóm, là hình ảnh nàng vẫn còn sống và lộng lẫy rực rỡ trong sắc phục Thái tử Phi, là hình ảnh nàng mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc. Hắn nghĩ, nàng chỉ đang hờn dỗi, giận dữ mà trốn hắn thôi. Rồi sẽ có ngày nàng xuất hiện và hắn sẽ lại được ôm nàng trong vòng tay mình.

Vì thế, hắn không màng sắc giới, hậu cung trống không vì trong tim hắn Tiểu Phong vĩnh viễn là người vợ đầu tiên và cuối cùng của hắn, không một ai có thể thay thế được nàng.

Vì thế, hắn nổi trận lôi đình nay chưa từng có,  hạ lệnh đánh chết toàn bộ người hầu bên cạnh Triêu Dương và phế truất Trần quý phi vì đã xui công chúa mặc sắc phục người Hồ.

Hắn tự lừa mình rằng Triêu Dương là con gái của Tiểu Phong và hắn, chính vì thế hắn coi Triêu Dương là một nguồn sống, là bảo bối để dồn hết yêu thương của mình vào.

Giờ đây hắn đã có quyền lực, hắn là hoàng đế nhưng trong lòng lại ôm một mối tương tư không thể nào giải nổi, thậm chí tới mức mù quáng. Hắn làm mọi thứ chỉ vì hắn cố tình đang lừa mình rằng TP vẫn còn sống. Xây lăng mộ nghĩa là phải chấp nhận TP đã chết. Không, hắn thà sống trong ảo ảnh hắn tự vẽ ra chứ không bao giờ hắn chấp nhận điều đó.

Sự đau khổ, tình yêu khắc cốt ghi tâm, sự dằn vặt của một con người lại có thể khổ sở, đáng thương và cùng cực tới mức này hay sao? Nếu biết mình yêu nàng tới mức này, tại sao 30 năm trước lại đành lòng làm những chuyện tàn nhẫn như thế. Để rồi bây giờ, sống không bằng chết, tự giết mình chết dần chết mòn trong hối hận, nhớ nhung và đau khổ. Những gì hắn đã tàn độc với Tiểu Phong thì giờ nàng đã trả thù hắn bằng hình phạt đau đớn này. Cuối cùng, giang sơn quyền lực đã đạt được nhưng khoảng trống mênh mông trong tim kia ai sẽ là người lấp đầy?

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bệ Hạ khóc, giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo, giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng, chực rơi mà lại không rơi. Cha tôi ôm gối người, dường như xoa dịu, dường như an ủi, mà lại như có nỗi cảm thông. Lúc bấy giờ, tiếng khóc của Bệ Hạ bật nấc lên như một đứa trẻ.

Hãy để cát vàng cuốn bay đi hết tất cả những cay đắng, thù hận. Chỉ còn lại Cố Tiểu Ngũ và Tiểu Phong lấp lánh hạnh phúc khi cùng bắt 100 con đom đóm tình yêu đó.

Có con cáo nhỏ bơ vơ
Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình
Nào đâu cáo muốn sưởi mình
Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi ngang

Đợi chờ năm tháng võ vàng
Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay

PS: Thật sự rất cám ơn Schan đã dịch một câu truyện hay và ám ảnh như thế này
Advertisements

30 thoughts on “Đông Cung review: Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay

  1. Nếu có thể dệt hoa tư mộng cho LTN , mình tin hắn sẽ lựa chọn sống trong giấc mộng đó , giấc mộng có hắn , có TP , tình yêu và 1000 con đom đóm

  2. Pingback: [Hộp giấy] Phỉ Ngã Tư Tồn « .garden

  3. Đọc xong truyện này nhất định sẽ phải tời vùng Tây Vực ngày xưa một chuyến, chắc sẽ cảm nhận được sự phóng khoáng và ngây thơ của Tiểu Phong trên vùng cao nguyên đó

  4. đọc xong truyện mới mò tìm review xem cảm nhận của m.n. Tớ thấy Lí Thừa Ngân cũng quên, và cũng đau mà, chứ ko phải chẳng bị mất trí như ấy viết. đọc truyện tớ thấy thương LTN mà đọc review này xong lại có cảm giác nam chính xấu xa đến xương tủy thế này ( tại t thấy đoạn ấy của ấy hơi gay gắt quá)

    • Tớ thì ko thấy LTN xấu xa tới tận xương tủy :D, tớ chỉ ghét bạn ý vì lợi dụng TP hết lần này tới lần khác trong khi có thể bằng cách này hay cách khác hoàn thành mưu đồ của mình. Tính toán là điều đại kị trong ty mà. Còn LTN đau chứ, bạn ý phải trả giá suốt 30 năm sau, coi như cả cđ của mình mà. Đó là điều tớ thấy đau và buồn nhất khi đọc truyện này

  5. ban viet cai review nay hay qua nhung theo minh la LTN that su bi mat tri nho chu ko phai chi gia bo thoi dau

  6. Thật cũng như giả mà giả cũng như thật..đôi lúc con người có những kí ức bùn họ sẽ lựa chọn giả vờ quên đi có lẽ LTN cũng như thế.ĐC là truyện ám ảnh mình nhất trong số tất cả những truyện mình đã đọc. Nhớ lại lúc mới đọc xong cái kết mình đã khóc sau đó khi đọc hết phần phiên ngoại mình càng khóc nhìu hơn.Mình cứ bị ám ảnh suốt lun.Tại sao Tp chết ngay trc’ mặt LTN,tại sao LTN tự dằn vặt mình như zậy,níu đã yêu sao ali5 lợi dụng TP như thế…tất cả mọi câu hỏi nó cứ xoay vòng trong đầu mình mãi ko dứt…dù đã đọc ĐC hơn 1 năm nhưng hễ nghĩ đến là 1 cảm giác bùn lại dâng lên .

  7. Thật cũng như giả mà giả cũng như thật..đôi lúc con người có những kí ức bùn họ sẽ lựa chọn giả vờ quên đi có lẽ LTN cũng như thế.ĐC là truyện ám ảnh mình nhất trong số tất cả những truyện mình đã đọc. Nhớ lại lúc mới đọc xong cái kết mình đã khóc sau đó khi đọc hết phần phiên ngoại mình càng khóc nhìu hơn.Mình cứ bị ám ảnh suốt lun.Tại sao Tp chết ngay trc’ mặt LTN,tại sao LTN tự dằn vặt mình như zậy,níu đã yêu sao lại lợi dụng TP như thế…tất cả mọi câu hỏi nó cứ xoay vòng trong đầu mình mãi ko dứt…dù đã đọc ĐC hơn 1 năm nhưng hễ nghĩ đến là 1 cảm giác bùn lại dâng lên .

    Thật cũng như giả mà giả cũng như thật..đôi lúc con người có những kí ức bùn họ sẽ lựa chọn giả vờ quên đi có lẽ LTN cũng như thế.ĐC là truyện ám ảnh mình nhất trong số tất cả những truyện mình đã đọc. Nhớ lại lúc mới đọc xong cái kết mình đã khóc sau đó khi đọc hết phần phiên ngoại mình càng khóc nhìu hơn.Mình cứ bị ám ảnh suốt lun.Tại sao Tp chết ngay trc’ mặt LTN,tại sao LTN tự dằn vặt mình như zậy,níu đã yêu sao ali5 lợi dụng TP như thế…tất cả mọi câu hỏi nó cứ xoay vòng trong đầu mình mãi ko dứt…dù đã đọc ĐC hơn 1 năm nhưng hễ nghĩ đến là 1 cảm giác bùn lại dâng lên .

  8. Pingback: Review, giới thiệu lần 1 | ~ Xóm nhà lá ~

  9. Bạn viết thì hay, nhưng review kiểu gì mà sạch bách nội dung từ đầu đến cuối.

    • Hi bạn
      Đây là blog cá nhân bạn ạ, tớ thích review theo cảm xúc và có sạch.bách nội dung từ đầu hay không là do tớ thích, vậy thôi

  10. À, dĩ nhiên viết thế nào là do bạn thích rồi, chỉ là mình nghĩ dù là blog cá nhân, nhưng bạn đã để public cho mọi người theo dõi, thì cũng nên viết đúng tinh thần của từ review – điểm sách/giới thiệu sách. Khi một người đang đắn đo trước quyết định có nên mua đọc cuốn Đông Cung hay không, thì nhiều khả năng họ sẽ tìm đọc review về nó. Giả dụ bạn là người đó, đọc xong bài này của bạn thì cho dù bây giờ bạn đã biết nó hay đấy, nhưng hứng thú mua sách đọc của bạn có còn như trước không, một khi mọi tình tiết chính bạn đã biết trước? Như thế dù có viết hay đến mấy, bạn vô tình giết hết phần lớn cảm xúc lẽ ra sẽ có nơi người ấy khi họ đọc sách mà chưa biết nội dung. Công bằng mà nói, nếu như đã biết trước tình tiết của cuốn Đông Cung trước khi đọc, bạn có cảm xúc mà viết nên bài này không?

    Dù sao thì, nếu nhận xét của mình làm bạn khó chịu, thì mình rất tiếc.

    • Thực ra, mình nghĩ viết review là viết về cảm nhận của một cuốn truyện mình đã đọc.
      Người đọc review cũng có ba bảy loại – đọc review sau khi đọc truyện để tìm sự đồng cảm, nhiều khi là để cùng nói ra những suy nghĩ chung. Nếu là để lựa 1 cuốn truyện thì chỉ nên đọc văn giới thiệu mà thôi (mà đã giới thiệu thì cuốn nào chả hay).
      Cái thú của việc đọc sách là đọc được cả sách hay lẫn sách dở để rồi nhận ra rằng cuốn này hay thật hay cuốn kia không hay … mà nhiều khi cái sự hay / dở chỉ đơn giản là hợp gu hay không.

    • he he, mình thì nghĩ Review này dành cho người đã đọc xong toàn bộ cuốn truyện, đọc để tiếp tục suy ngẫm….. nó quá sâu sắc….

      • mình cũng nghĩ vậy. Đâu phải ai đọc review cũng chỉ để quyết định xem có mua sách không. Đọc review còn để tìm sự đồng cảm của những độc giả khác, để hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của câu chuyện mình vừa đọc. Tớ cam đoan là ai sau khi đọc xong bài viết của bạn Little Princess, ai cũng có thêm những chiêm nghiệm, hay xúc cảm mới. Những điều ấy có thể ai cũng cảm nhận được nhưng chưa thể diễn đạt ra thành lời – một cách rõ ràng và sâu sắc
        Đọc một cuốn sách đâu phải chỉ là xúc cảm mơ hồ thoáng qua. Điều quan trọng là bạn hiểu được gì và thấy được gì về câu chuyện ấy. LP đã chia sẻ cảm nhận của cậu ấy – về từng chi tiết đắt. Tớ cho là những chi tiết ấy thực sự ẩn chứa nhiều ý nghĩa, khiến người ta phải suy nghĩ. Việc vô tình hé mở cốt truyện cũng là điều khó tránh khỏi.
        Còn về lời phàn nàn của bạn Hr, tớ cũng nghĩ là bạn nên tìm đọc phần giới thiệu – nó đủ để gợi mở nội dung cuốn sách.Với những người muốn “khám phá” và “khai hoang”, khi đã để ý một cuốn sách thì tớ cho rằng các bạn cũng sẽ muốn đích thân đánh giá sự hay dở của nó hơn là việc tìm xem phản hồi, ý kiến của người đọc trước. Đỡ cho bạn cụt hứng, phải không nào?

  11. Bạn viết review hay quá! cảm nhận của mình giống bạn nhưng văn không giỏi nên không viết được thế này. Cho mình copy lại vào blog để lưu lại 1 review về 1 cuốn truyện mà mình thích nhé (sẽ note nguồn từ bạn). thanks

  12. Bạn ơi, Lý Thừa Ngân cũng quên tình cảm với Tiểu Phong mà, chỉ là dòng máu quyền lực chảy trong người LTN, những toan tính địa vị khiến LTN có những hành động như vậy thôi 🙂

  13. đọc truyện, đọc lời bình của bạn rồi xem MV fan ghép lồng nhạc mà đau quặn thắt. Trên đời này thứ dễ đổi thay nhất là lòng người và thứ khó đổi thay cũng chính là lòng người. Tình yêu của hai con người ấy đã phải trả cái giá quá đắt nhưng vẫn ly tán không bao giờ trùng phùng.

    • phi nga tu ton nay thich vay hay sao ay. ket thuc luon la cai chet du rang yeu nhau den dau don, tan nat coi long. Cac ban doc Gam Rach nua di roi khoc 1 the……….

  14. mình nghĩ là Lý Thừa Ngân cũng quên giống TP , vì quên nên anh mới ghen tuông gặng hỏi nàng kẻ tên Cố Tiểu Ngũ là ai, vì cả 2 cùng quên, trong khi TP nhớ lại trước LTN dường như chỉ nhớ lại dần dần hình bóng của Tiểu Phong trong trái tim chàng..từ cái tên lâu dần thành thứ bản năng yêu thích, đến cuối cùng khi mọi tình huống lặp lại giống hệt như lần 2 người nhảy xuống sông quên thì LTN mới võ oà và nhớ tất cả… và rồi mới thành thảm cảnh như kết truyện..nếu anh nhớ kịp lúc chắc chắn mọi việc sẽ khác..có lẽ cái kết sẽ đớ đau lòng hơn :))

  15. LTN đã lựa chọn quên đi 1 lần , cùng TP nhảy xuống dòng sông Quên. Nhg dù yêu TP đến mấy , cho đến lần thứ 2gặp lại vẫn lựa chọn lợi dụng nàng , vẫn để cho bản thân bị khống chế bởi quyền lực và hận thù. Trong lúc tuyệt vọng trí nhớ của TP đã quay lại để một lần nữa nàng lại nhảy xuống nhg k còn là dòng nc sâu mà h đã thành nơi khô cằn, nhấp nhô dễ dàng lấy đi sinh mệnh của nàng. Nàng từng có thể giết LTN để trả thù. Cuối cùng nàng lại tha cho hắn . Nàng yêu hắn nhg chỉ muôn chấp nhận Cố Tiểu Ngũ là hắn trong qúa khư trong kí ức của nàng rồi ôm xuống dưới vực sâu. Có lê Cố Tiểu Ngũ đang bắt đom đóm cho nàng vẫn chưa chết đâu. LTN sau khi nàng chết cũng ôm một nỗi hoang tg suốt30 năm, tự đằn vặt như vậy. Và cuối cùng y cũng rơi xuống từ nơi cao ngất mà chết . Hai ng gặp nhau 2 lần yêu nhau tha thiết nhg ông trời lại k để 2 ng ở bên nhau. Số mệnh đã định, ng đọc cũng thấy 2 dù vì lí do gì cũng phải cách xa mãi mãi k thể ở cùng một nơi. Đó là nhg gì mình nghĩ, chưa nói đến ai tốt ai xấu nhg thứ tình cảm giữa họ qủa là đắng cay.

  16. Khép quyển sách lại. Mình nấc lên từng tiếc chua chát. Thương cho một Tiểu Phong ngây thơ, tiếc cho một Cố Tiểu Ngũ ngày trước và hận thay một Lý Thừa Ngân cạn tình. Tự hỏi, nếu được quay ngược lại thời gian liệu Thừa Ngân sẽ chọn Tểu Phong hay lại là giang sơn quyền lực phù phiếm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s