Bài thơ cùa 12 năm trước


Chẳng còn gì để nói với nhau đâu

Khi trái tim đã chia thành hai ngả

Khi tâm hồn ai trở nên băng giá

Lời yêu thương chẳng còn ray rứt trên môi

Chẳng còn gì những nhung nhớ xa xôi

“Anh là anh và em là em vậy”

Vẫn biết rằng còn yêu thương thật đấy

Nhưng…sao ta không thể nói với nhau???

Rồi tất cả, tất cả sẽ qua mau

Thời gian phủ bụi nhạt nhòa lên ký ức

Ai ngỡ ngàng đặt tay lên lồng ngực

Và chợt biết rằng…mình đã từng yêu…

Thân tặng bạn Phan Ngọc Lan, nhân một ngày đẹp giời mình lục tủ, tìm được quyển thơ của 10 năm trước. Đọc lại vẫn thấy bồi hồi ở hai câu cuối đấy mày ạ. Tao và mày đã ra trường được 10 năm rồi, tính ra bài thơ này đã được 12 năm. Love you :*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s