Nếu có cơ hội quay lại quá khứ như trong Hoa Tư Dẫn


Bạn đã từng yêu một ai đó, nhưng lại để mất họ cả một đời?

Bạn đã từng gây nên những lỗi lầm không thể tha thứ được trong quá khứ?

Nếu bạn có cơ hội quay trở lại quá khứ để sửa chữa những sai lầm,  để lựa chọn lại một lần nữa, bạn có muốn không?

Khi quay về được quá khứ, để đánh đổi  hạnh phúc trong mộng, bạn có dám trả bằng chính tính mạng  của mình ở hiện tại không?

Đối với tôi Hoa Tư Dẫn không hay bằng Tam sinh Tam thế, nhưng Hoa Tư Dẫn có một cốt truyện khá lạ và sau truyện này thì càng ngày càng chết mê chết mệt tác giả Đường Thất Công Tử.

Nội dung của truyện như sau:

Những ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn đã hi sinh thân mình vì nước, và nhờ viên giao châu nên chết đi sống lại.
Khi nàng gảy lên điệu Hoa Tư, có thể khiến người sống người chết đều trắng xương và bước vào mộng cảnh và hồi ức.
Trong những khúc nhạc được tạo thành từ ma thuật chính là xót xa và đau khổ của người đời.
Mà nàng và thế tử Trần quốc – hết lần này tới lần khác gặp nhau trong mộng cảnh, thân phận nặng nề, duyên cũng nặng nề.
Điệu Hoa Tư thanh bình, liệu có thể khiến mỗi người nhớ nhung về những ngày đã qua, không còn đau thương nữa?

Hoa Tư Dẫn được viết theo lối truyện trong truyện. Cả thiên truyện là 4 câu chuyện tình giữa Tống Ngưng- Thẩm Ngạn, Oanh Ca- Dung Viên, Công Nghi Phỉ- Khanh Tửu Tửu, Mộ Dung An- Trần vương Tô Hoành.  Và xuyên suốt là mối tình lớn giữa Diệp Trăn- Tô Dự.

Cả 5 mối tình này đều trắc trở và ngang trái. Rất nhiều người khóc ở mối tính của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn. Tôi thì khác. Sau khi gấp truyện lại, ám ảnh tôi nhiều nhất là mối tình của Oanh Ca và Dung Viên.

Oanh Ca được Dung Tầm cưu mang khi cô là một đứa trẻ ăn xin mới 11 tuổi đầu. Chàng là ân nhân cứu mạng, chàng muốn thế nào thì cô sẽ thành thế ấy, Chính vì thế tuy mới 20t nhưng Oanh Ca đã là sát thủ hàng đầu của Đình Úy phủ. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời con gái trôi qua trong màu đỏ choáng váng của máu tươi, trong mùi tanh và phế khí. Dung Tầm đã cứu mạng, là ân nhân, dạy cô làm sát thủ, chăm sóc cho Oanh Ca. Chính vì thế, Oanh Ca mới yêu Dung Tầm bằng một tình yêu tôn thờ, si mê và tha thiết nhất.

Sinh nhật lần thứ 24 của chàng. Oanh Ca bị trúng một nhát kiếm dài và khá hiểm khi đi làm nhiệm vụ. Đáng nhẽ phải dưỡng thương nhưng Oanh Ca phi ngựa không ngừng nghỉ ngày đêm về trước SN một ngày. Oanh Ca muốn mang đặc sản đồ gốm của nước Triệu về tặng, nhưng do vết thương quá nặng tay không cử động được nên dù học mấy ngày Oanh Ca cũng chỉ có thể làm làm ra một cái cốc ko tròn đầy, có phần méo mó. Sau đó đi 7 ngày đường mới về tới phủ. Trời mưa to gió lớn, Oanh Ca muốn tự mình mang bất ngờ tới cho chàng nhưng đập vào mắt nàng lại là hình ảnh Dung Tầm ôm cô em gái Cẩm Tước đang co rúm người lại vì sợ sấm (chả biết sợ thật hay giả vờ)

Dung Tầm nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Oanh Ca, chỉ hỏi một câu :” Sao về nhanh thế, đi đường có vất vả không?”

Oanh Ca đã chết sững người, đánh rơi bọc vải có chứa chiếc cốc đó và chỉ nói ” không có gì, những thứ quan trọng nên vứt đi”. Có những thứ càng cố giữ thì lại không giữ được, giống như tình yêu của nàng, giống như chiếc cốc đang ở trong tay nàng.

Cay đắng và đau đớn được đẩy lên cao nhất khi Dung Tầm muốn Oanh Ca thế thân em gái mình vào cung trở thành   phi tử của Cảnh Hầu Vương Dung Viên.  Phải thay đổi dung mạo, thay da, chỉnh hình chân tay sao cho giống em gái nhất. Oanh Ca đã phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chỉ vì Oanh Ca là sát thủ, máu lạnh, không biết nữ công gia chánh, không mềm mỏng nhẹ nhàng không quyến rũ uyển chuyển như em gái mình? Chỉ vì thế mà Dung Tầm lại yêu Cẩm Tước chứ không phải yêu Oanh Ca?

“Dung Tầm, có phải chàng cho rằng sát thủ là một kẻ không tim? Sao có thể không có tim? Thiếp đã để nó ở chỗ chàng rồi, nhưng Dung Tầm, chàng đã vứt nó ở đâu?”

“Ta không cần mạng của em, thay Cẩm Tước vào cung, em giúp ta làm nốt việc này sau đó em tự do”

Điều bất hạnh từ năm 11 tuổi cho đến năm 20 tuổi,  chẵn 9 năm Oanh Ca mới hiểu được điều đó. Tuy nhiên, may mắn cô đã hiểu ra, cô đã nuốt ngược nước mắt vào tim, bắt mình phải đứng dậy, bắt mình phải chôn mối tình đó xuống đáy bùn sâu.

Dung Viên ngay từ đầu đã biết cô không phải là Cẩm Tước nhưng chàng vẫn coi như không biết gì. Vì thực ra hình ảnh và những ấn tượng lờ mờ về Cẩm Tước chỉ là thoáng qua. Oanh Ca khhi vào cung cũng chỉ sống cho qua ngày trong đầu luôn mưu tính trốn ra khỏi cung để quên hết tất cả sống một cuộc sống điền viên.

Nếu như không có lần Oanh Ca ôm công chúa nhỏ bị ngã xuống núi, bị trật khớp nhưng vẫn cố gắng lết đi tìm nước. May mắn thay Dung Viên tìm được hai người, chàng nạt nộ ” ai dạy nàng như thế, chân gãy cũng không nói, đau cũng cố chịu” sau đó giữ chặt đầu nàng, áp trán vào trán nàng. Oanh Ca đã khóc nức nở, vì có đã hiểu các cô gái trên đời không có ai sinh ra đã không biết khóc, kể cả một sát thủ máu lạnh như cô. Dung Viên đã ôm chặt nàng dưới ánh trăng,giọng trầm trầm ” được rồi, có ta ở đây”

Có lẽ đó là lần đầu tiên trong 20 năm, Oanh Ca cảm nhận được sự chăm sóc, an ủi của một người đàn ông như thế. Tình cảm bắt đầu len lỏi vào trái tim tưởng như đã chết vì lạnh giá của nàng.

Dung Viên- quân vương của một nước nhưng lại không ép nàng phải làm một việc gì. Luôn chuyện trò chia sẻ, lắng nghe ý kiến của người đàn bà của mình. Chăm sóc ân cần nàng từng ly từng tí, sợ nàng buồn nên dắt nàng ra ngoài cung chơi. Dung Viên đã cố tình cho Oanh Ca một cơ hội trốn thoát ở Bích Phù lầu vì chàng hiểu rõ Oanh ca muốn trốn thoát cs tù túng ở trong cung. Cảnh đường phố náo nhiệt, chàng đứng ngay ở bậc thềm rất lâu, dáng cô đơn, đường như trước h vẫn cô đơn như vậy. Nhưng đến phút cuối cùng, Oanh Ca không trốn và đã chọn ở lại bên cạnh chàng.  Ánh mắt cô chan chứa muôn ngàn tia sáng, như thủa 15 đẹp nhất, hơi cười sóng sánh xuân tình. Oanh Ca đã yêu Dung Viên từ đó chăng?

Những sự kiện sau đó đã khiến Oanh Ca yêu Dung Viên một cách triệt để và sâu sắc.

Trong đêm trừ tịch, tuy đã biết Oanh Ca là sát thủ nhưng Dung Viên vẫn lao ra lãnh đủ một cú ngoạm của con báo, trước khi ngất đi chàng chỉ nói 1 câu ” Cướp đao nhanh như thế để làm gì, những lúc này chỉ cần đứng sau ta là được”. Oanh Ca đau đớn ôm Dung Viên vào lòng, khẽ nói ” Nếu chàng chết, em sẽ đi theo chàng”. Sau khi Dung Viên tỉnh dậy, Oanh Ca đã tặng chàng xúc xắc tương tư, coi như vật đính ước giữa hai người. Hạnh phúc tưởng mãi mãi không bao giờ mất đi.

3 năm sau, Dung Viên lấy cớ đã phát hiện ra sự thật là nàng vào cung thay Cẩm Tước thật, đẩy nàng vào lãnh cung trên núi 10 năm. Chàng còn cố tình gây ra hiểu lầm rằng phi tử Hồng Châu đã có thai, bố cáo thiên hạ Oanh Ca đã qua đời, cố tình cho nàng thấy chàng đã bóp nát xúc xắc của nàng. Để nàng ôm một mối hận ngàn thu trên núi.

Nhưng Oanh Ca không hề biết rằng chất độc trên vuốt của con báo trong đêm trừ tịch năm nào đã khiến cho Dung Viên lãnh một đòn chí mạng. Chàng không thể sống quá 1 năm nữa. Vì thế chàng đành thu xếp hậu sự vì chàng biết nếu chàng chết, Oanh Ca sẽ tuẫn tiết theo chàng, sẽ tự đâm vào ngực mình trước long sàng của chàng. Chàng giam cô 10 năm, mười năm sau cô sẽ quên chàng, tuy tuổi xuân đã qua nhưng ít nhất cô vẫn có thể sống cs tự do ngày xưa cô muốn.

Ngày Oanh Ca trốn khỏi lãnh cung, thương tích đầy mình đi tìm chàng. Chàng đã hủy bỏ mấy buổi thiết triều, vội vã rời khỏi cung. Chàng nhìn mái tóc rối tung của Oanh Ca, gấu váy loang lổ máu mà nước mắt lăn xuống lông lốc,  răng cắn chặt vào môi. Chàng định nói câu gì đó nhưng máu đã ứ trong miệng, nỗi đau của cô là vũ khĩ lợi hại nhất có thể đối phó với chàng.

Chàng chưa bao giờ bóp nát xúc xắc đó, trước khi chết, chàng vẫn nắm chặt nó và nhớ về người mà chàng yêu thương nhất, chàng luôn hi vọng nàng sống tốt mà không có chàng. Oanh Ca có hiểu được nỗi khổ của chàng khi chàng bắt buộc phải đưa nàng về lãnh cung không?

Khi Oanh Ca biết được sự thật, cô đã khóc đau đớn như một con thú nhỏ bị thương.

Lúc này, người đã vứt bỏ cô là Dung Tầm. mới ngộ ra chân lý “có những thứ chỉ khi mất đi rồi mình mới biết mình đã từng có nó”. Dung Tầm khi chứng kiến Oanh Ca yêu Dung Viên biết bao nhiêu mới nhận ra rằng chàng cũng yêu Oanh Ca bấy nhiêu, nhưng trước đây chàng quá tự tin vào tình cảm của mình mà không nhận ra điều đó.  Đau khổ thay khi thấy Oanh Ca sau khi đi vào mộng Hoa Tư Dẫn để hoán đổi cho em gái mình không chết, khhi tỉnh dậy thì lảm nhảm hóa điên, chàng vẫn nói” cho dù nàng bị điên, cuối cùng ta cũng có được nàng”. Bi kịch tinh thần quá thế, nhưng hối hận bây giờ giờ có ích gì?

Quân Phất nói” Nếu cô ấy tỉnh lại, việc đầu tiên cô ấy làm sẽ là tuẫn tiết theo Cảnh hầu viên- Dung Viên”

Dung Tầm nói: ‘ Vậy cứ để nàng ấy mãi mãi không tỉnh lại” và đã tổ chức tiệc cưới linh đình của mình với Oanh Ca

Nhưng Oanh Ca đã tỉnh lại đúng đêm hôn lễ và cô ấy đã làm theo đúng lời của Quân Phất. Chết cùng Dung Viên. Để gặp lại Dung Viên ở kiếp sau. Để có thể làm vợ chàng, để có thể sống tiếp những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó.

Trang sách gấp lại, để lại một sự nuối tiếc khôn nguôi trong lòng tôi.

Tại sao lại để mất đi rồi mới nhận ra rằng dường như mình đã mất một cánh tay trên cơ thể? Để khi rời đi rồi mới thấy nụ cười, hình bóng, ánh mắt của cô, đâu đâu cũng thấy cô hả Dung Tầm?

Tại sao hạnh phúc lại quá ngắn ngủi với Oanh Ca và Dung Viên như vậy? Mối thâm tình này tựa như một làn pháo sáng rực rồi lập tức tàn phai trong cuộc đời đầy rẫy những đau khổ và quá ngắn ngủi của cả hai người.

Và nếu cho tôi là Oanh Ca, tôi cũng sẽ chọn chết theo Dung Viên chứ sẽ không sống đoàn viên trong mộng với chàng. Vì mộng lúc nào cũng chỉ là mộng, tôi thích thực tế hơn.

Advertisements

10 Comments Add yours

  1. Mình là fan cuồng của Dung Viên- Oanh Ca đây.

  2. A bạn Bí Ngô, tớ đã đọc review của bạn về Hoa Tư Dẫn rồi. Hay lắm. Công nhận là đọc xong truyện này, chỉ ước có ai yêu mình như Dung Viên ý nhỉ. Ôi lại thêm 1 soái ca làm mình chết mệt nữa khụ khụ

  3. Bạn có thể cho mình copy bài này sang page:
    https://www.facebook.com/dungvienhoatudan

    được không? Mình sẽ ghi nguồn đầy đủ.
    Cảm ơn bạn.

    1. Ok ngay bạn Bí. Có hội này nữa hả, để mình like ;))

      1. Mình mới tạo. ^.^

  4. minhanh1801 says:

    Cám ơn bạn đã review rất hay, mình cũng thích Dung Viên nhứt

  5. Một người lạnh lùng thường làm cho người ta quên mất rằng họ cũng biết đau và rất dễ bị tổn thương… Nói thật thì Shi vẫn yêu nhất là Quân Phất và Tô Dự. Đau cho Dung Viên và tội cho Dung Tầm.

  6. Tiểu Linh Lan says:

    huhu chị ơi bài viết của chị hay quá, cho e dẫn link sang nhà e được không chị >”<

      1. Tiểu Linh Lan says:

        à nhầm c ạ, cho e xin được copy bài của chị ạ, e sẽ dẫn nguồn dầy đủ,
        hic trình độ có hạn nên đành mượn bài của chị
        Cảm ơn chị nhiều, chúc c nhiều sức khỏe và niềm vui 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s