Liệt Hỏa Như Ca review


Nhờ vụ đau họng, không ăn uống được nên phải nghỉ ở nhà mà mình có thời gian để đọc Liệt Hỏa Như  Ca. Truyện này không làm mình khóc lóc bi thương, ám ảnh như BBKT nhưng cũng khiến mình thẫn thờ và man mác buồn. Tình yêu đúng là khiến con người ta tâm thần phế liệt, đau khổ nhất trong các loại đau khổ về tinh thần :D. Nhân vật Ngọc Tự Hàn bi thương tới mức tôi phải viết một bài blog.

Đến 95% mọi người thích Tuyết, bênh Tuyết, nói rằng Như Ca xứng đáng với Tuyết hơn vì Tuyết đã làm rất nhiều điều cho Như Ca: vì nàng mà Tuyết chấp nhận chịu lạnh giá một trăm năm để trở thành tiên nhân, đời đời kiếp kiếp bảo vệ nàng nhưng cái giá phải trả là lời nguyền độc ác: “Nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi đâu!”. Ở bên cạnh Như Ca, nhưng trong tim nàng không hề có y, thậm chí Tuyết bất chấp tính mạng của mình chấp nhận cứu Ngọc Tự Hàn, cho đến trận chiến cuối cùng, khhi bắt buộc Như Ca phải lựa chọn nàng cũng đã không chọn y. Tuy Tuyết được mô ta có một vẻ đẹp không ai sánh nổi, mỹ lệ, lấp lánh nhưng trái tim Tuyết lúc nào cũng rỉ máu và đau đớn. Kể cả khi tan biến thành ngàn vạn những bông hoa tuyết rồi vẫn luôn hướng về nàng, can tâm tình nguyện làm đôi mắt, đôi chân, đôi tai của Ngọc Tự Hàn chỉ để được nhìn thấy nàng hàng ngày. Tình yêu đó hoàn hảo biết bao nhiêu, và trên thế gian này có ai yêu được như Tuyết yêu Như Ca?

Tôi thương cảm nhưng tình yêu của Tuyết không đọng lại trong tôi quá nhiều. Cái làm tôi cảm giác được đau thương và xót xa nhất là tình yêu của Ngọc Tự Hàn và Như Ca.

Tĩnh Uyển Vương Ngọc Tự Hàn khi xuất hiện đã là một người tàn phế: không thể nghe, đôi chân bị cắt mất gân nên bị liệt phải ngồi xe lăn, trước đây không thể nói nhưng nhờ sự động viên khích lệ, tình yêu thương vô bờ bến của Như Ca, y đã có thể nói được. Nếu như không vị sự độc ác của hậu cung, Ngọc Tự Hàn đã là một Thái Tử cao quý, khí phách oai nghiêm, sắc lạnh khiến người khác phải nể sợ nhưng không kém phần ôn nhu, nhã nhặn và điềm tĩnh. Ngọc Tự Hàn đã có thể là một vị vua anh minh và chính trực.

Tưởng như vậy là Ngọc Tự Hàn sẽ đầu hàng số phận nhưng không, y đã dùng ý chí vượt qua rào cản tâm lý, vẫn rất giỏi võ, rất giỏi mưu kế và đã cố gắng học nói được. Từ bé Như Ca đã ở bên cạnh để bầu bạn với một người tật nguyền, có chuyện j cô cũng kể cho sư huynh nghe, sư huynh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là người lắng nghe, che chở, khuyên giải và là một cái gối để mỗi khi thấy mệt mỏi Như Ca lại có thể gối đầu lên đó thủ thỉ. Như Ca và Ngọc Tự Hàn yêu nhau thầm lặng như vậy, một tình yêu bền bỉ và không có cách nào từ bỏ.

Như Ca như con chim nhỏ ríu rít tới chăm sóc sư huynh khi Ngọc Tự Hàn bị trúng hàn chú, mặc dù biết ăn thêm 1 bát cơm nữa sẽ khiến bệnh tình của mình trầm trọng hơn nhưng y vẫn ăn, chỉ vì y thấy ấm áp và hạnh phúc khi được Như Ca chăm sóc yêu thương. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, 4 thuộc hạ mới thấy Ngọc Tự Hàn cười một tiếng như vậy?

Như Ca đã thét lên, cảm thấy tâm can mình đau như chính những cái kim Ngọc Tự Hàn tự châm lên tay mình để y có thể tỉnh táo vì y sợ, nếu y chìm vào giấc ngủ quá nhiều, y sẽ chết và không thể ở lại bên Như Ca dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi.

Như Ca khi nhìn thấy Ngọc Tự Hàn ở cánh rừng sau khi cứu được Y Huân, nàng đã vui mừng biết bao nhiêu khi nhìn thấy được người mình yêu. Mừng quá tới mức nàng đã hét lên gọi Sự huynh mà không để ý rằng Sư huynh đâu có thể nghe thấy. Và cũng chính tiếng hét vui sướng đó đã khiến nàng bị trúng dao và ngã xuống. Còn Ngọc Tự Hàn thì sao? Chính mắt y nhìn thấy Như Ca ngã xuống, thấm đầy máu mà bất lực không làm gì được? Làm được gì khi chân không đứng được, không nghe được, dù có giỏi võ công tới bao nhiêu cũng không có cách gì. Lần đầu tiên trong đời Ngọc Tự Hàn đã căm hận mình bị tàn phế tới như thế. Vì sao y không có một đôi chân khỏe mạnh! Vì sao y không có một đôi tai để lắng nghe? Vì sao y chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi từ ngực nàng tuôn chảy ra? Y muốn dùng khí lực cả đời mình để đỡ nàng!

Khi biết Như  Ca còn sống và nàng đi khắp nơi để tìm mình, tim nàng như bị xé rách, hàng đêm nàng không ngủ,  khi chỉ một khắc trước, nàng còn đang trong một ngõ nhỏ ở Phẩm Hoa Lâu tìm kiếm ngươi, khi tìm khắp xung quanh không thấy tung tích ngươi, nàng dựa vào vách tường lạnh như băng, nước mắt nhung nhớ trào dâng lên khuôn mặt nàng Ngọc Tự Hàn đã nguyện đánh đổi tất cả chỉ để trở thành một người bình thường trong 1 thời gian ngắn để có thể hít thở khí trời, cảm nhận cuộc sống xung quanh, để yêu Như Ca như một người bình thường

Ngọc Tự Hàn trấn an vỗ vỗ vào lưng nàng, cười nhạt nói: “Không cần lo lắng … Ca nhi, chờ huynh trở lại, chúng ta … sẽ xây một gian nhà nhỏ trong rừng được không?”

Mặt y hơi ửng hồng: “Nàng thích nhà bằng gỗ hay là bằng trúc vậy?” Mặt của Như Ca cũng đỏ lựng lên. Ngọc Tự Hàn lúng túng, khẽ ho nhẹ.

Nàng cúi đầu nói: “Trong nhà … có những ai?” Đ

áy mắt y tràn đầy ôn nhu: “Muội và huynh …. tương lai … còn có thể có em bé ….”

Và cái giá phải trả cho Như Ca và Ngọc Tự Hàn để có thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau là một cuộc chiến đẫm mãu giữa Ám Dạ La và bọn họ. Như Ca bắt buộc phải đóng giả Ám Dạ Minh để có thể giết Ám Dạ La. Khi mưu kế của Ám Dạ La thất bại, Ngọc Tự Hàn đã bị phế toàn bộ công lực. Ám Dạ La độc ác tới mức khiến Ngọc Tự Hàn “Ngươi sẽ mất đi hai chân, mất đi lỗ tai, mất đi ánh mắt, mất đi giọng nói, bệnh tật sẽ ngày ngày đêm đêm xâm lấn thân thể ngươi. Nhưng ngươi sẽ không thể chết, cho tới trước khi sinh mạng ngươi kết thúc, ngươi sẽ phải nếm thử cảm giác sống không bằng chết trong địa ngục!”

Đau đớn như muốn xé nát ngực Như Ca! Nàng chưa bao giờ hận một người tới vậy! Nàng đã biết cái gì gọi là cừu hận! Cừu hận chính là không tiếc mọi thủ đoạn, khiến kẻ đã làm tổn thương người mình yêu đau đớn gấp bội!

Như Ca khóc, tôi cũng rơm rớm nước mắt khi đọc tới đoạn này:

Y ôm nàng trong lòng mình, ôn nhu an ủi nàng. Cổ họng y phát ra âm thanh khàn khàn đứt quãng, nhưng cẩn thận nghe lại, đó là một bài hát chẳng có nhịp điệu.

Y vỗ về nàng. Hai ngón tay gầy gõ vẽ những đường nét kỳ dị trên lưng nàng.

Bị y ôm lấy, nàng càng khóc lớn. Y đang vẽ gì trên lưng nàng? Đột nhiên, nàng ngừng thở…

Y đang viết… “Ca Nhi.”

Trong lòng y, nàng ra sức gật đầu: “Là muội! Muội là Ca Nhi!” Ông trời ơi, y biết là nàng! Ngọc Tự Hàn trấn an nàng, tiếp tục viết lên lưng nàng: “Đừng sợ.” Nàng vừa khóc vừa cười, kéo tay trái y áp lên đôi môi mình, giúp y “nghe” thấy mình nói: “ừ, muội không sợ.”

“Muội có khỏe không?”

 “Muội vẫn khỏe.”

“Sao lại khóc?”

“Được thấy huynh thật vui.”

Nàng áp tay y lại gần môi mình thêm, chăm chú nhìn y: “Sư huynh, muội nhớ huynh…”

Ngọc Tự Hàn nở nụ cười, một nụ cười ôn nhu toát ra từ đôi mắt không còn tiêu cự.

Ngón tay y nhẹ nhàng như làn gió mùa thu: “Thật vui vì muội còn nhớ huynh.”

Như Ca hai mắt đẫm lệ, nàng nhìn y, nắm lấy ngón tay y, cúi đầu hôn lên ngón tay, lên lòng bàn tay đó.

Nàng hôn lòng bàn tay y thật lâu.

Ngọc Tự Hàn đầu tiên là giật mình, sau đó, y nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Nàng đang viết trong lòng bàn tay y ba chữ: “Căn nhà trúc.”

Căn nhà trúc mà hai người đã từng ước hẹn, giờ ước mơ nhỏ nho đó đã không thành hiện thực được nữa. Trận chiến cuối cùng quá thảm khốc. Trong phút cuối cùng, Như Ca không do dự phi thân về phía Ngọc Tự Hàn để bảo vệ cho chàng. Nhưng vì người cha quá cố, Như Ca đã che cho Chiến Phong vì nàng biết khi che cho chiến phong nàng sẽ chết, Ngọc Tự Hàn cũng chết. Như vậy nàng và y cùng ra đi để “chờ khi chúng ta tới thiên đường hay địa ngục, muội sẽ kiếm loại trúc tốt nhất làm cho huynh một căn nhà trúc”

Tôi cực kì ghét cái kết thúc nửa mùa của Liệt hỏa như ca khi để Tuyết tan biến đi nhưng vẫn nhập thân và biến thành mắt, lỗ tai, giọng nói thậm chí là hai chân của Ngọc Tự Hàn. Như Ca đâu có yêu Tuyết, người duy nhất nàng yêu là Ngọc Tự Hàn. Làm như vậy để làm gì. Kết thúc đối với tôi chính là khi Ám Dạ La chết, mọi công lực hắn phế của Ngọc Tự Hàn đều được trả lại, y sẽ trở lại người bình thường và cùng Như Ca cùng làm ngôi nhà trúc trên đời để mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Advertisements

11 thoughts on “Liệt Hỏa Như Ca review

  1. Bài viết bình luận hay nhất từ trước đến nay >..< mình thuộc 5% người thích Ngọc Tự Hàn. Thực sự thì mẫu nv lý tưởng của mình phải là người lạnh lùng, mạnh mẽ và có phần hơi dữ, giống nv Chiến Phong vậy. Nhưng k hiểu sao từ lúc bắt đầu đọc LHNC mình đã thích Ngọc Tự Hàn r. Mình đặc biệt chỉ thích đọc những phân đoạn của Như ca và Ngọc thôi, thực sự là rất nhẹ nhành trong sáng. Phải nói là k đc hài lòng vs cái kết lắm. Đúng là mình vẫn muốn Như Ca chỉ yêu 1 mình Ngọc thôi chứ k phải là Ngọc nhưng vương đâu đó bóng dáng của Tuyết. Lẽ ra tgia nên viết 1 kết thúc dài hơn như kiểu Ngoại truyện, kể về cuộc sống sau này của Ca và Ngọc. Toàn phải tự tưởng tượng thôi 😀

    • Cám ơn bạn đã đọc bài review của tớ nhé. Tớ thấy tự nhiên cho NTH sống, rồi câu nói cuối cùng làm Như Ca trố mắt ra thì chính xác là của Tuyết, vì NTH có sống cùng Như CA thời gian mở tiệm bánh đâu. Như thế không lẽ nửa nọ nửa kia, lúc sẽ là NTH, lúc sẽ là Tuyết, thế hóa ra NTH bị tâm thần phân liệt à hic hic. Tớ đọc đi đọc lại LHNC cũng chỉ đọc đoạn nào có NTH và Như Ca thôi, còn các đoạn khác bỏ qua hết :))

      • Thực ra Truyết chỉ là giộng nói, là đôi tai trong cơ thể Ngọc Tự Hàn thôi, còn suy nghĩ và cảm nhận thì chắc là vẫn của Ngọc Tự Hàn hè

      • Tại vì chỉ khi NTH có suy nghĩ của Tuyết thì mới có thể nói ra câu mà ngày xưa lúc sống ở tiệm bánh chứ nếu là giọng nói và đôi tai thì đâu có thể biết đc chuyện đó đúng ko em?

  2. hix
    Muội thì đọc truyện này nhân lúc nghỉ một tuần cuối kì. Và nhân vật muội thích cũng là NTH.
    Khác với lúc ở bên Tuyết hay Diệp Phong, những giây phút Ca nhi và Hàn sư huynh ở bên nhau thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và bình yên nữa, thời gian cứ lặng lẽ trôi, chỉ có hai người nhìn nhau, ánh mắt không rời. Vốn không phải là một đứa con gái mít ướt nhưng muội đã khóc ngon lành, hệt như con nít luôn khi đọc đến cảnh Ám Dạ La độc ác khiến Hàn sư huynh vốn đã không trọn vẹn phải chịu đựng những nỗi đau xen cả bệnh tật dày vò, khi Như Ca viết trong lòng bàn tay Y ba chữ “căn nhà trúc”, khi nước mắt NTH lặng lẽ rơi….
    Kết thúc câu chuyện ban đầu khiến muội cảm thấy hơi cụt cụt hứng nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu để Tuyết ra đi như vậy sẽ thật oan uổng cho Chàng, hi sinh quá nhiều nhưng đổi lại chút tình yêu cùa Như Ca cũng không, thậm chí cơ hội để Chàng cùng người con gái mình nhất mực yêu thương ấy thử cố gắng một lần yêu thương hết mình cũng không cho Chàng sao???
    Có lẽ khi hoá thân vào NTH, Chàng sẽ cố gắng thầm lặng thử cảm nhận tình yêu mà bấy lâu Chàng khát khao có được, có lẽ cũng là bất công cho NTH nhưng ít nhất muội cũng cảm thấy an ủi phần nào :dẫu là nhờ vào Tuyết nhưng ít nhất HÀN KAKA cũng sẽ được sống thực thụ như một người bình thường bên Ca Nhi ở căn nhà trúc ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc hân hoan.
    (Biết đâu sẽ sớm có thêm một sinh linh nhỏ bé đáng yêu đang đợi hai [3] người ,hihi )

    • Chị thích NTH từ khi anh ý xuất hiện ở cái lầu xanh j mà Như Ca làm ng hầu cho Phong Tế Tế ấy, hic đúng là mê zai đẹp mà. Còn Tuyết thì được mô ta quá đẹp, đẹp đến siêu thực, đẹp đến mức người ta không dám sờ mò vào vì sợ sẽ tan biến mất ý. Còn Ám Dạ La thì biến thái bệnh hoạn một cách không đỡ được. Nhưng chị nghĩ nếu Ám Dạ La là ma, có đủ khả năng để cho NTH trở thành người bt được thì sau này CHiến Phong khi đã thành ma rồi cũng thể làm thế nhỉ 😛

  3. hihi, em cũng thích Hàn KAKA từ lúc đó ak, nhưng cảnh Hàn kaka nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi thì khiến muội cảm động đến khóc huhuuu luôn.
    Nhưng cũng ko thể phủ nhận là suy nghĩ của tỷ tỷ rất hay!

  4. >Tôi cực kì ghét cái kết thúc nửa mùa của Liệt hỏa như ca khi để Tuyết tan biến đi nhưng vẫn nhập thân và biến thành mắt, lỗ tai, giọng nói thậm chí là hai chân của Ngọc Tự Hàn.

    Bạn viết vậy là đã vì quá coi trọng NTH mà xem nhẹ T rồi. Đồng ý rằng mỗi người nêu có nhận xét riêng của mình, nhưng vì ý kiến chủ quan mà bỏ qua những điều không vừa ý có phải chăng là hơi thiên vị?
    Nhân vô thập toàn, cuối cùng cũng khó mà trách được vì sao một cái kết khó làm hài lòng mọi người. Cũng giống như là cuộc bài Phong Tế Tế và mọi người đánh.

    Trích lời dẫn:
    >Nàng không nhớ con cũng chẳng sao, chỉ cần mình con nhớ nàng là đủ. Một đời này nàng đã phải nếm trải quá nhiều đau khổ rồi, con không muốn kiếp sau nàng cũng sẽ như vậy. Con muốn trở thành tiên nhân, con muốn nhớ nhung nàng, chờ đợi nàng, để khi nàng sinh ra sẽ được con bảo vệ.
    >”Nhưng, nếu chịu được sự tịch mịch và cô độc thì có thể trọn đời trọn kiếp chăm sóc cho nàng.” – Thiếu niên mỉm cười: – “Con cảm thấy rất xứng đáng!”

    Ước muốn lớn nhất của T đã không thành hiện thực, thì ít ra, trong cõi hư vô, ước nguyện thứ hai của hắn cũng thành sự thật. NTN có thể nghe được giọng nói của NC, bước đi bên cạnh NC, ở trong vòng tay của người mình yêu, những điều giản dị như vậy nhiều khi lại “bất khả thi” nếu không có quyền năng của một tiên nhân.

  5. e cũng đang đọc LHNC. mới đầu đoán già đoán non, tưởng Chiến Phong là nam chính, ko ngờ,…nhưng miễn seo là Như Ca zui, thì e cũng zui. MHK đúng là có tài, đọc truyện nào là e lại có cảm giác như mình là nữ chình trog truyện zậy. Phục quá đy!!!! e thì cả 3 men e đều thích. Nhưng phải công nhận là thấy tụi nghịp Tuyết. Haizzz! Tu làm tiên nhân đã đời lùm j`, cuối cùng phán cho con ng` ta 1 câu ác ôn. Seo lùm e lyn tưởng tới Lạc Hi quá!!

  6. uhm! đọc phần review của bạn mình chỉ có thể nói là mình sẽ không bao giờ đọc truyện này! Không phải vì nó dở, mà là vì nó quá tha thiết và đau đớn, và kiểu ngược tâm này thì mình không dám thử với trái tim yếu ớt của mình. Nhưng rất cảm ơn vì bạn đã làm review này, mình cảm nhận dc những cung bậc cảm xúc riêng và những cách yêu riêng. Có thể bạn không thích nhân vật Tuyết, nhưng theo mình ngoài những tình yêu hi sinh, tin tưởng vào tương lai thì bên cạnh đó cũng có những tình yêu ích kỉ. Ích kỷ vì họ quá yêu nhưng cũng quá sợ hãi, sợ hãi vì họ là những người yếu ớt trong tâm hồn nhất. Có những ích kỷ khiến người họ yêu đau khổ, nhưng Tuyết lại không như vậy, a chọn tự tra tấn mình chỉ để có thể ở bên cô ấy đời đời. Và ai nói nỗi đau thể xác hay sự xa cách tạm thời là sự tàn khốc nhất, ít ra họ còn hi vọng vào tương lai có nhau; nhưng sự cô đơn vĩnh viễn, và biết sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau đó mới là sự tra tấn kinh khủng nhất. Tuyết ca biết, và anh có lẽ biết được kết cục của mình ( ko chỉ là mãi mãi ko dc cô yêu) nhưng anh vẫn lựa chọn điều đó để một ngày nào đó, một thời điểm quan trọng nhất có thể bảo vệ cô, hi sinh cho cô, mang lại hạnh phúc cho cô thêm lần nữa. Hình ảnh Tuyết ca tan biến đi cũng như hóa thành một phần của Hàn là niềm hạnh phúc, là kết cục tốt đẹp nhất cho anh vì anh biết người anh yêu sẽ nở nụ cười lần nữa, và anh sẽ chấm dứt sự đau khổ này mãi mãi.
    Hihi, qua bình luận của bạn mình không có ý chê hàn ca, mình chỉ muốn nêu ra một khía cạnh nào đó của tình yêu và muốn chia sẽ với mọi người. Và Hàn ca cũng quá tuyệt vời, vì vậy, bộ này thật ngược tâm ah…..mình không dám đọc đâu !-! Nhưng mà cũng chúc mọi người vui vẻ và có phút giây tuyệt vời khi đọc truyện này. ! 🙂

  7. Bạn nói vậy là không công bàng với tình cảm của Tuyết ..Tuyết cũng phải chịu rất nhiều tổn thương để ờ bên cạnh Như Ca .đã phải chờ nàng rất lâu rất lâu .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s