Lạc lối ở Chianti


“Chianti rất đẹp, đúng kiểu những ngôi nhà bằng đá nhỏ xinh, vùng quê thanh bình như ở trong phim mà em thích”

” Nó là một thị trấn rất nhỏ, chưa có nhiều khách du lịch nên rất là hay ho”

” đi tới đó dễ mà, cứ lên xe bus bảo thằng tài xế là tao tới chỗ này là nó sẽ cho em xuống”

Đây là những lời đường mật trước khi mình rời khỏi Việt Nam. Cực kì an tâm và tự tin vì những thông tin và tips bạn ý trang bị cho mình trước khi lên đường.  Nhưng sau này khi về lại VN rồi mới phát hiện ra bạn ý đi từ  Rome tới, còn mình thì đi từ Pisa lên—> hai đường ngược hẳn nhau, nên những j bạn hướng dẫn ở VN đến đây áp vào là sai bung bét.

Từ  Pisa mình sẽ phải  bắt tàu local tới Empoli rồi từ Empoli bắt phát nữa tới Poggibonsi.  Sau đó từ  Poggibonsi sẽ đi bus tới. À, hài bắt đầu từ vụ đi tàu local. Đến ga Empoli chạy như  giặc vì tàu sắp chuyển bánh tới nơi rồi, vali thì nặng mà sao ko băng được ngay qua cái đường ray bên kia mà phải đi xuống tầng hầm, xuống và lên cầu thag muốn lè lưỡi luôn. Mắt đảo như  rang lạc xem cái máy để dập vé nó nằm ở  đâu. Tìm thấy thì máy không chịu dập cho, báo lỗi  mới nhục như  con cá nục  chứ. Mà em thề sống thề chết rằng lúc đó tàu đến đít rồi, không nhanh thì lại mất tiền và mất thời gian. Thế là tặc lưỡi lên tàu và nghĩ mình đi chặng ngắn như vậy chắc ko bị sao đâu. Thế là an tâm, đang rung đùi, ố á nhìn cảnh vật hai bên đường ray, miệng đang nhai lấy nhai để ô mai, tai đang lắc lư nghe nhạc thì một bạn soát vé hùng dũng đi tới.


“vé của mày chưa valid vì thế nên mày sẽ bị phạt gấp đôi. Đây là tàu local chứ nếu mày đi tàu cao cấp thì sẽ bị phạt gấp 40 lần”

” tao rõ ràng mua vé rồi, chỉ là ko dập thôi chứ  tao có ăn gian đâu”

” Trên vé quy định rõ ràng mày phải dập vé, nếu không sẽ bị phạt. Mày ko dập thì lần sau mày sẽ sử  dụng đc cái vé này”

Thế là em cấm khẩu luôn, nghiến răng nghiến lợi nộp tiền phạt, mặt rất căm hờn, đúng là tình ngay lý gian không thể nào mà cãi được. Mà không thể để chỉ vì có mấy chục E mà ảnh hưởng tới hình ảnh của dân VN nhà mình được thế nên em rút tiền ra nộp luôn không oằn tà là vằn j hết. May mà đi tàu local và chặng ngắn nên vé có 5E, bị phạt 10E chứ nếu em mà đi cái quả vé từ  Pháp sang Venice gần 200E mà phạt 40 lần nữa thì em chỉ còn nước đi quét rác trên tàu để gom tiền vượt biên về lại VN thôi ạ. Từ  sau đấy đi đâu cũng nằng nặc phải valid vé mới chịu lên tàu, ko thì đợi chuyến sau cho chắc cú :)).

Chuyện hài thứ 2: về được tới Poggibonsi, dí vào mặt bạn tài xế  xe bus địa chỉ của khách sạn. Bạn ý gật gù bảo ok lúc nào tới tao sẽ gọi mày. Đi có 11km thôi mà, cùng lắm mất 30 phút. Nghĩ sắp được chăn ấm nệm êm rồi, cố tí nữa thôi là đời mình lên tiên. Bắt đầu lên xe và ngắm phong cảnh vùng chianti này. Đường rộng thênh thang, hai hàng cây trắc bá hai bên đường, xung quanh là những cánh đồng nho đúng như những j mình tưởng tưởng. Đi được khoảng 20p, mình hỏi bạn tài xế đã tới chưa, bạn ý nói sắp tới. Chắc mẩm bạn ý nhiệt tình đây, cứ đợi bạn ý gọi là mình xuống. 30 phút rồi 40p rồichả thấy bạn ý hỏi gì, bụng bất đầu như lửa đốt và nghĩ “quái sao 11km mà đi lâu thế nhỉ”. Trời bắt đầu mưa tầm tã, mưa như trút. Một bạn tài xế khác ở đâu nhảy lên xoát vé, mình túm bạn ý hỏi luôn. Chìa hẳn cái booking ra và bạn ý làm cho mình một cú trời giáng, hơn cả sét đánh bên tai khi bảo “ố , cái chỗ mày cần xuống qua lâu rồi. Bây h xe bus này đang trên đường về Siena, chúng mày chắc phải đi quá 40km. H chúng mày xuống ở bến kế tiếp và bắt bus ngược lại nhé”.

Ôi zời ơi là zời, tức điên lên được. Nhưng đành ngậm đắng nuốt cay không nhẽ lên ăn vạ bạn tài xế kia. Vì thế lần sau đi đâu mà chưa biết đường thì  kinh nghiệm xương máu là phải ngồi kè kè bên bạn tài xế, cách 5 phút hỏi một lần là tới chưa nhé. Lếch thếch nhảy xuống xe, mưa to kinh khủng khiếp mà cõ mỗi cái ô bé tí. Giờ cũng chẳng định vị được mình đang đứng chỗ khỉ nào, và cách cái chỗ mình cần đến bao xa nữa. Hoàn toàn mù tịt và lạc lối.

Đứng được 5 phút thì ba lô, vali, balo máy ảnh ướt gần hết. Ôi lúc đấy nó chán a, nó nhớ Việt Nam a, chỉ muốn về ngay thôi. Mà tuyệt nhiên ko thấy có một cái taxi nào chạy qua. Bao nhiêu cái xe đi đường đều nhìn hai đứa với con mắt thảm thương, mình thfi lẩm bẩm nhìn j mà nhìn, có cho đi nhờ ko mà nhìn :)). Đứng 20 phút dưới trời mưa thì thấy 1 cái bus đi tới, mừng quá nhảy lên, sau khi đưa địa chỉ thì bạn tài xế này đuổi xuống luôn vì “xe này tao ko đến đó”.  Ngán ngẩm đi xuống, h thì có mất mấy trăm E mà cho em leo lên cái taxi nào đó thì em cũng cắt máu ra  mà đi.  Đứng tiếp dưới mưa 15 phút nữa thì có một xe bus khác chạy tới. sau khi quần áo, tóc tai, balo ướt gần hết thì chắc trời thương, đúng cái xe bus mình cần đây rồi.

Xiêu vẹo lên xe, ngồi cạnh hai bạn gái người Úc. Mặt méo xệch hỏi chuyện các bạn ý là cái xe này đi từ đâu tới, đến chỗ nào. Buôn bán một hồi hóa ra hai bạn cũng ở cùng ks với mình, ôi zời ơi mừng quá, thế là não mình hoạt động ngay lập tức tisnht oán rằng nếu có lạc nữa thì cũng có 2 đứa nữa, có đi chung taxi cũng share được :)). Nhưng không lần này rút kinh nghiệm rồi, áp xát bạn tài xế mà hỏi, và cuối cùng cũng thành công. 40p sau đã tới được khách sạn của mình vào lúc 7h tối. Lúc đáy thì hết mưa và trời hửng nắng chang chang. Có oan nghiệt không hả. Ăn tạm gói mì, rồi leo lên giường nằm thẳng cẳng sau khi hẹn hò hai bạn ng Úc kia sáng mai thuê xe đạp chúng mình cùng đi chơi.

Tỉnh dậy, khí thế hừng hực thuê xe đạp (6E/ ngày kèm helmet) với ý nghĩ nghĩ mình phải đạp xe tầm 30km đi xung quanh vùng chianti này. Và chỉ 30 phút sau đã thấy ý nghĩ của mình thật điên rồ và táo bạo :)) vì đường nó dư này

Hầu hết những con đường ở vùng này đều up and down như thế đấy.  Thời tiết thì không còn j để nói: nắng vàng ươm, gió mát, hơi lành lạnh, ko có tí bụi nào và các bạn đồng hành thì cũng rất dễ thương. Lúc xuống dốc thì sướng lắm, lao như  gió, vung tay huýt sáo chào các bạn đi cùng đường và hét tướng lên vì thích. Lên cái dốc thứ 1: chuyện nhỏ. lên cái dốc thứ 2: đã thành chuyện lớn và bắt đầu tới cái dốc thứ 3 thì bắt đầu là thế giới sụp đổ. Các cơ quan đoàn thể bắt đầu mỏi nhừ, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng, lưỡi dài ra hàng ki lô mét, đi đc vài chục mét lại ngồi phịch xuống bãi cỏ vên đường, vứt cả xe ra đấy mà uống nước và…. thở :)). Từ sáng tới nữa cuối chiều đi được đúng 10km :(( và tối về thì đã có món chân giò hầm đu đủ.

Đi tới vùng Chianti và Toscana thì mình khuyên các bạn nên thuê xe đạp hoặc scooter mà phóng bành bạch trên những con đường ở đây. Khi mệt hoặc gặp cảnh đẹp có thể quẳng xe phăng ở vệ cỏ bên đường để dừng lại, chụp choẹt  và ngắm nghía, hoặc nằm xãi lai luôn bên những cánh đồng nho như  em ý. Thuê xe máy cũng rẻ, chỉ khoảng 15-20E/ngày thôi có kèm helmet. Có thể thuê ở ks luôn.

Đến vùng Chianti mà ko thưởng thức rượu vang e rằng hơi phí. Rượu ở đây ngon, với cái thể loại mù tịt,  rượu nào cũng như  rượu nào như  em mà còn thấy nó thơm thật là thơm, ngon thật là ngon thì phải biết rồi đấy. Giá cũng rẻ nữa chứ, chỉ khoảng từ 5-30E/chai không à. Và khi tới những trang trại trồng nho, chắc chắn sẽ được serve một loại bánh đặc trưng của vùng toscana là Cantuccini. Ăn bình thường với rượu cũng ok nhưng theo những người dân ở đây, thì thả Cantuccini  vào một ly rượu cho bánh hút hết rượu, sau đó ăn mềm, xốp và thơm ơi là thơm ý. Phải nói là em fall in love với foods ở vùng toscana này mất rồi.

(Cantuccini)

Nói chung em thấy ở Chianti, nhất là vùng Barberino, Tarvenelle này khá ít khách du lịch. Nhưng chính vì thế mà em thích vì nó rất local và đặc trưng, ko ồn ào, náo nhiệt, mình có thể ngắm nhìn và quan sát được cuộc sống hàng ngày của mọi người. Thị trấn nhỏ xinh, cứ  chầm chậm sống, không bon chen, gần trưa các cửa hàng mới lục tục mở cửa, 5h chiều là đóng cửa gần hết trong khi 10h đêm mới tối :)). Người dân cũng không nói tiếng anh nhiều như  những chỗ khác, em hỏi đường thì cứ  nhìn tay các bạn chỉ hướng mà đoán nhạc hiệu chương trình thôi. Mà em thì lại thích như  thế, Ý đối với em không chỉ là những gì hoành tráng và quá sức tưởng tượng ở Rome, không chỉ là Venice lãng mạn mà còn là cảm giác sống chậm ở Chianti. Khi em vào một trang trại trồng nho, uống thử rượu vang với bánh Cantuccini. Chưa hết, còn đi vào tận chỗ người dân ở đây làm bánh, mua một bịch to uỳnh và một chai vang, lê lết ra mấy bệ cỏ giữa một vườn ô liu và cũng khề khà chén chú chén anh nữa….

Advertisements

6 thoughts on “Lạc lối ở Chianti

  1. Giờ em đang cần được ẩn thân ở một nơi như này để thanh tịnh, thanh tẩy, thanh tân tất tần tật luôn cả người. Đáng thèm quá chị ơi.

  2. Chi oi, chi thue xe dap o khach san luon a? gia xe may 15-20 o khach san cung cho thue luon a? Em tim thue xe may tu Florence toan 55-60€/ ngay :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s