Paris (phần 1)


23h30 phút lên máy bay, ngủ một mạch ko vẫy tai, mở mắt ra đã thấy nắng chói chang, nắng tàn bạo và mình đang lơ lửng ở bầu trời Ba Lan. Lần này mình bay của LOT, hàng không quốc gia luôn, chất lượng khá ok, hơn đứt VNA nhà mình, tiếp viên rất nice. Ơ, vừa mới ở HN, bây h nhoắng cái đã cách HN tới mười mấy ngàn km, tự nhiên điên rồ nghĩ bụng nếu đi bộ thì bao h về tới nơi nhỉ?

Trước tiên phải kể cái vụ nhập cảnh vào khối Schengen đã. Dân VN chiếm 2/3 cái máy bay. Ùa vào sân bay Warsaw, cổng check in cho non Eu resident dài như kẹo kéo luôn, cái bọn Ba Lan kiểm soát cực kì gắt gao, mỗi đứa nó nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, hỏi han đủ kiểu phải mất tới 10p mới cho người ta qua. Các bạn security thì súng ống đeo đầy mình, thằng nào có ý định oằn tà là vằn anh bắn bỏ luôn. Đến lượt mình, nó cũng vẫn nhìn chăm chú xem mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên xem có sứt mẻ gì không, nó bảo mình này chứ “sao mày bay sang Pháp mà visa lại xin ở Ý” “ vì tao ở Ý nhiều ngày hơn ở Pháp chứ sao” rồi đưa các thể loại booking, lịch trình ra cho nó. Có vẻ gật gù rồi đấy. Ai dè nó bảo để tao đi hỏi. Đi hỏi j tới cả tiếng sau chưa quay lại. Bạn chồng và một cơ số bạn cũng bị y chang thế.

Ngáp ngắn ngáp dài, chơi hết trò này tới trò khác trên máy, đọc hết quyển này tới quyển kia vẫn ko thấy tăm hơi hai quyển hộ chiếu của mình đâu. Bực lắm rồi đấy, mình phi vào tận phòng của bọn nó hỏi cho ra nhẽ. Các bạn Ba Lan funny thật, bảo mình dư này chứ “ tao phải check lại visa của mày và tao đã fax hộ chiếu cùng visa đến đại sứ quán Roma, khi nào DSQ confirm thì ok tao sẽ cho mày lướt”.

Má ơi, nhìn chị đây xinh đẹp mỹ miều thế này mà nghĩ visa của chị là đồ giả sao, có giả thì cũng ko qua nổi đây đâu. Và nó nghĩ sao khi đi fax cho DSQ Ý ở Rome trong khi cái nơi issue ra cái visa đó là ĐSQ Ý tại Việt Nam. Chim cú thế ko biết nhưng mình vẫn phải cười giả lả, mềm mỏng chứ ko nó điên lên nó cho mình ngủ ở sân bay Warsaw nguyên 1 tháng trời trước khi về HN thì toi “ mày nhìn con dấu đây này, tao ko làm giả được đâu. Hơn nữa mày phải fax tới DSY Ý ở Hà Nội, mà h này thì đã là 6h tối bên VN, chúng nó về nhà đón con đi bar hết rồi ko ai trả lời đâu.”.
Rồi mình show cho các bạn ý thư mời của công ty bên Ý ra, một đống giấy tờ mình mang theo và 2 phút sau cái bạn vô cùng đẹp giai và manly cười toe toét bảo ok, you can go. Lúc đó mình muốn chửi chề quá thể, mất thời gian của chị đây lắm rồi nhé. Lần sau thì thôi, chị baythẳng  qua Paris hoặc nước nào đấy cho rồi, chứ ko qua Warsaw của các em nữa đâu trừ khi vé khứ hồi của các em dưới 600USD 

Từ Warsar đi Pháp mất 3.5 tiếng. Xuống sân bay CDG, nó to thật là to, nhưng nó chả đẹp hay hiện đại j sất, cứ lôi thôi lếch thếch thế nào ấy. Số mình cũng hay ho thật, sang Paris đúng ngày đình công, các bạn ở đây khi nào buồn buồn tình, thích thì ta đình công đi nhậu phát. Mà chủ yếu đình công line từ tp ra sân bay và từ tp đi Disneyland. Tuy nhiên đình công có báo trước nên mọi ng cũng sẽ chủ động được. Rất may là có anh Nicolas đón và đưa về Paris. May lần này ở Paris có anh Nicolas đưa đi chơi, chụp hình và giúp đỡ khá nhiều, thanks anh so much ạ.
Trời nắng, hơi lạnh, gió thổi man mát, ko một gợn mây, đường phố mình chỉ nhìn trên phim ảnh h đây đã hiện ra ngay trước mắt mình rồi. Tự nhiên vui chả nói nên lời, chỉ thấy sung sướng và phấn khích thôi.
Ở Paris 6 ngày vẫn cảm thấy thiếu, mặc dù 9h đã lao ra khỏi nhà và 11h đêm mới lết về mà vẫn thấy chưa đủ. Chỉ cần ngồi cà kê café dưới nắng, ngắm nhìn người qua lại, ngắm giai đẹp manly là đã thấy rất paris rồi. Chủ trương của mình là đi bộ để có thể khám phá Paris kĩ nhất. Tuy cực kì mệt, mệt tới rã rời các cơ quan đoàn thể nhưng rất thích. Điểm đầu tiên mình tới là Musée du Louvre.

Là viện bảo tàng lớn nhất Paris với diện tích 160.106 m² trong đó có 58.470 m² trưng bày. Đây là bảo tàng lâu đời và lớn thứ ba trên thế giới, có đến 400.000 nghệ phẩm, cổ vật (chỉ thường xuyên trưng bày 35.000 trong đó có tượng Venus của Milo, tranh Mona Lisa của Leonard de Vinci…).
Hiện vật đầu tiên của bảo tàng Louvre là sưu tập của Frăngxoa I (François I), được bổ sung dần qua các cuộc xâm lược Châu Âu của đại quân Napôlêông I (Napoléon Bonaparte) và do các nhà sưu tập lớn trong nước tặng. Ở đây, người xem có thể chiêm ngưỡng bản gốc các tác phẩm tiêu biểu cho các nghệ thuật cổ Ai Cập, cổ Hi Lạp – La Mã, Italia Phục hưng, hội hoạ và điêu khắc Pháp cho đến thế kỉ 19. Bảo tàng Louvre không ngừng được mở rộng do sự gia tăng của các bộ sưu tập, do những tiến bộ của khoa bảo tàng học, lịch sử nghệ thuật, khảo cổ học, vv. Sau khi Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp chuyển đi nơi khác, bảo tàng Louvre chiếm trọn vẹn khu cung điện và nâng tổng diện tích trưng bày lên 118 nghìn m2. Từ 1981, Chính phủ Pháp chủ trương hiện đại hoá bảo tàng Louvre, biến nơi đây thành khu vực sinh hoạt văn hoá thực sự của đại chúng. BTL còn có hệ thống dịch vụ, hệ thống bảo tàng học với trang thiết bị mới nhất đặt ngay trong tầng ngầm ở sân trước của bảo tàng Louvre.

Để lấy ánh sáng trời cho các tầng ngầm, người ta dựng ba kim tự tháp (một lớn, hai nhỏ) ốp kính trong suốt, xung quanh có đài phun nước. Hằng năm, có đến gần 3 triệu lượt người tới xem.

Vé vào thăm quan là 9E và sẽ mất gần 1 ngày ở đây, các bạn vào mà xem hằng hà sa số các cổ vật, tranh ảnh. Còn cái bức Monalisa thì mình nghĩ là nó đồ giả thôi, đồ thật mà cứ phơi ra cho ng ta chụp ảnh flash nháy điên cuồng như thế à. Nói chung nà mình chả hiểu lắm về lịch sử, cổ vật nên vào mình nhìn rồi đi ra, điều đọng lại duy nhất là quy mô hoành tráng, hoa mắt và sao nó lắm thứ thế nhỉ ?

Rời khỏi Lu vờ, đi bộ thẳng là qua vườn Tuileries. . Ở vị trí này trước đây là cung điện hoàng gia Tuileries cùng khu vườn. Nhưng cuối thế kỷ 19, cung điện bị đốt cháy và phá hủy sau đó. Ngày nay nơi đây chỉ còn vườn Tuileries.

Các bạn ngồi la liệt tắm nắng, đọc sách, buôn chuyện ở đây, có điều con đường cát tung bụi mù mịt, chả thấy j hấp dẫn lắm

Đi thẳng tiếp là tới quảng trường Concorde.

Trong thời kỳ diễn ra Cách mạng Pháp, quảng trường trở thành một sân khấu đẫm máu khi máy chém được đặt tại đây. Cũng chính nơi đây, vua Louis XVI (21 tháng 1 năm 1793) và hoàng hậu Marie Antoinette (16 tháng 10 năm 1793) cùng nhiều người khác đã bị xử tử.

Ngày 12 tháng 7 năm 1789, đám đông biểu tình đã đụng độ với quân lính của hoàng tử Lambesc tại vườn Tuileries và ngày hôm sau đã tổ chức cướp phá kho bảo quản đồ đạc của hoàng gia (tòa nhà phía Tây Bắc của quảng trường) để lấy khí giới đến cướp ngục Bastille. Với việc máy chém được đặt tại đây để hành hình những người phạm tội, quảng trường này trở thành một trong những địa điểm đẫm máu nhất trong cuộc Cách mạng Pháp. Mãi sau đó, vua Louis XVIII dự định xây dựng giữa trung tâm quảng trường một tượng đài để tưởng nhớ đến anh trai của ông – vua Louis XVI: tượng đài một vì vua đã hy sinh vì lý tưởng cao cả… Charles X – vua nước Pháp từ 1824 đến1830 sau Louis XVIII – đã cho khởi công dự án này tháng 3 năm 1826 và tên của quảng trường đã được đổi thành Quảng trường Louis XVI Năm 1831, vị phó vương Ai Cập – Muhammad Ali – đã biếu tặng cho nước Pháp hai chiếc cột đá Obélisque dưới thời vua Ramesses II của đền Luxortại Thebes, Ai Cập. Sau 2 năm rưỡi vận chuyển ròng rã, tháng 12 năm 1833, một chiếc đã được chở về đến Paris theo lệnh của vua Louis-Philippe I và ngày 25 tháng 10 năm 1836, dưới sự chỉ đạo của kỹ sư hàng hảiApollinaire Lebas, nó đã được làm lễ dựng lên giữa quảng trường trước sự chiêm ngưỡng của hơn 20.000 người. Nhà vua và hoàng thất, do chưa chắc chắn về sự thành công của việc thi công, ban đầu còn ngồi trong tòa nhà Garde – meuble. Chỉ cho đến khi chiếc cột đá đã hoàn toàn đứng thẳng, nhà vua mới xuất hiện trên ban công trong tiếng reo mừng của đám đông dân chúng.

Từ năm 1833 đến 1846, kiến trúc sư Jacques Ignace Hittorff đã tiếp tục trang trí, sửa đổi quảng trường nhưng vẫn giữ nguyên theo ý tưởng chính của Gabriel. Ông đã cho xây thêm hai đài phun nước tuyệt đẹp ở hai phía bên cạnh chiếc cột đá cùng những cột đèn trang trí hình các mũi tàu chiến xung quanh quảng trường. Hai đài phun nước – được khánh thành ngày 1 tháng 5 năm 1840 – được lấy tên là “Đài phun nước của đại dương và các dòng sông” (La fontaine des Mers và La fontaine des Fleuves) để tôn vinh thành tựu đạt được trong việc phát triển của giao thông đường thủy

Đi tới trung tâm cái quảng trường này, rẽ phải là đi tới Nhà thờ Eglise de la Madeleine

Nhà thờ Eglise de la Madeleine http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89g…e_la_Madeleine
Nằm trên trục quảng trường de la Concorde (đầu kia là Bảo tàng Quân đội và Les Invalides). Thiết kế bắt đầu từ giữa tk 18 là 1 nhà thờ ngợi ca Thánh nữ Maria Magdalena, với mặt tiền phỏng theo phong cách sảnh chính của Đền thờ Pantheon Rome. Đến thời CM Pháp, người ta bàn bạc việc chuyển công năng công trình thành 1 thư viện, hoặc 1 sảnh sinh hoạt cộng đồng, hay 1 khu chợ! Năm 1806 Napoleon I chuyển thành 1 đền thờ ca ngợi vinh quang de la Grande Armée – Đoàn quân bách chiến bách thắng của nước Pháp (tất nhiên dưới sự dẫn dắt của chính ngài). Sau khi Napoleon rời khỏi ngai vàng, Louis 18 lại quyết định xây nhà thờ tại đây, và công trình được hoàn thành năm 1842, gần 1 tk sau khi có ý tưởng ban đầu.

Sau đó lại đi bộ ngoằn nghèo để ra tới đại lộ Champs-Elysées- có nghĩa là Cánh đồng Elysées

Năm 1994, đại lộ Champs-Elysées được cải tạo một lần nữa với kinh phí 250 triệu franc. Phần đường dành cho xe hơi được bố trí lại, bãi đậu xe được chuyển xuống xây dưới lòng đất, nền được lát bằng đá granit xám… Đại lộ cũng lấy lại dáng vẻ của còn đường đi bạo bằng một hàng cây thứ hai. Những quy định về bảng hiệu, cửa hàng được áp dụng. Cùng với đó một số đèn, ky ốt… không cần thiết bị loại bỏ. Những người thực hiện cải tạo này là kiến trúc sư quy hoạch đô thị Bernard Huet cùng hai cộng tác Jean-Michel Wilmotte và Norman Foster[2].
Có thể thấy gần Khải Hoàn Môn sự hiện diện của những cửa hàng xa xỉ như Louis Vuitton, Hugo Boss, Cartier, Montblanc. Tiếp theo đó hai bên đại lộ có một số cửa hàng thời trang trung bình như Celio, GAP, Zara… cùng các hàng ăn nhanh McDonald’s, Quick. Đại lộ cũng tập trung văn phòng của các ngân hàng, hãng hàng không, phòng trưng bày của các công ty như Mercedes, Peugeot, Toyota… Và như những đường phố khác của Paris, Champs-Élysées cũng có các cột Morris, quầy bán báo, bưu điện, phòng đổi tiền cho khách du lịch…
Giá thuê bất động sản ở Champs-Élysées đắt nhất ở châu Âu và thứ hai thế giới, chỉ sau Fifth Avenue ở khu Manhattan, New York. Trung bình giá cho 100 m² trong vòng một năm là 1,25 triệu đô la[3]. Điều này khiến rất ít dân cư sống ở Champs-Élysées
Đại lộ Champs-Élysées cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội của thành phố. Ngày quốc khách Pháp 14 tháng 7, cuộc duyệt binh sẽ đi theo hướng từ Khải Hoàn Môn vào trung tâm thành phố. Champs-Élysées cũng là đích cuối của cuộc đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp. Đêm 31 tháng 12, đại lộ Champs-Élysées là địa điểm đón năm mới được tìm đến nhiều nhất ở Paris. Để ăn mừng các chiến thắng thể thao, những cổ động viên cũng thường tập trung về Champs-Élysées

2 thoughts on “Paris (phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s