Cho tôi vài chục vé đi tuổi thơ


Về quê

Giữa trưa nắng, xắn quần xắn áo trèo lên cây sấu, lấy cái cây dài ngoằng đập sấu, rơi lộp bộp, đứa đang hóng ở dưới kêu la oai oái vì đau, nóng nhưng mà cười như nắc nẻ, rộn vang cả một góc vườn.

Khệ nệ xách quả mít to đùng thơm ngào ngạt cho vào cốp xe

Chạy hùng hục ra bụi tre, lấy dao rựa của thím phang lấy phang để cái măng bương, thái thái luộc luộc chấm với mắm chanh, ăn lấy ăn để như chưa được ăn bao giờ

Phi xe máy hùng hục qua mấy quả đồi để đến nhà chị họ cũng là nguyên một quả đồi toàn sắn và bạch đàn, qua cả một con suối để rồi mắt chữ O mồm chữ A vì nhà rộng, mát, ao cá to đùng ngã ngửa, bò lợn gà ngỗng chạy khắp sân.

Ngắt một lá sắn bẻ làm hoa tai như hồi bé tí, đeo lên tai rồi cười sằng sặc vì bây h đâu là thời còn chơi trò cô dâu chú rể nữa đâu

Đòi lấy đòi để chị cho một bát sau rắn chị tự muối chua để mang xuống HN nấu, món đặc sản của Phú Thọ

Các cháu mình lít nhít, đứa lớn nhất là 20 thế mà phải bươn chải kiếm tiền từ bé, đứa đi làm xa, đứa đang có bầu. Trong khi cô nó 26t thì vẫn còn cười nhăn nhở :))

15 năm trước

Hè nào cũng về ông chơi, trưa không ngủ chạy theo các anh các chị đi bắt cá cờ, cá bảy màu ở ngoài bờ mương. Còn vớt cả bèo cái, bèo tấm cho vào ống bơ sữa bò. Chả hiểu nào sau 2 ngày cá lăn quay ra chết sạch sẽ

Nhành nhạch đòi ông chặt che vót 10 cây chơi chuyền, tiện thể mè nheo ông trèo lên cây bười hái quả bưởi con để chơi cho mềm

Đi hun dế với các chị lớn, mồm miệng đầy cát và nước

Bắc hai viên gạch, cho cái ống bơ sữa bò lên, cũng ti toe ra vườn vặt trộm của bác vài cọng rau dền, rau sam… cho vào nấu như ai, lấy cả cái ống thổi của ông thổi phù phù, mặt mũi đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt mũi lấm lem toàn nhọ nồi :))

Vảnh vót ngồi trên cây nhãn nhem nhem bọn trẻ con hàng xóm vì mỗi nhà ông nhãn chín sớm hố hố

Hùng hổ chơi quay, chơi bắn bi lồ, chơi khẳng, đánh lon, trồng nụ trồng hoa, nhảy dây…

Gào tướng lên khi chơi ô ăn quan với bọn trẻ con trong làng và ….thua quắn đít

Về quê

Gặp lại các bác, các chú mà mình chả nhớ là ai, toàn cười nụ cười xã giao đến ngoác mồm ra. Bước ra khỏi xe các bác các cô đã lôi xếnh xệch vào nhà cho….bộ lòng mề gà luộc :)). Rồi nào là sao nó lớn thế, cao thế, trắng hồng (chắc tại cháu oánh phấn các bác chả nhận ra), bao h cho các bác ăn cỗ. Này Ngọc, sao mày mặc cái váy j mà nhốt được cả cái bu gà thế hả (maxi của cháu hự hự)…

Nhảy bổ lên cây chuối của bác, vớ lấy con dao thái lấy thái để cho lợn….

Lên đấm bóp cho ông, ông lúc nhận ra lúc không. Xót xa nhận ra rằng ông đã 94 tuổi. Đâu phải ông còn khoẻ như hồi xưa, trẩy quả bòng cho mình chơi chuyền, hay bắt bọ xít trên cây nhãn cho mình ăn nữa….

Lúc sang nhà ông trẻ chơi, mất điện, ông vẫn phe phẩy quạt lá cọ, vẫn đun bếp củi, thơm mùi lá bạch đàn. Vẫn rót cho cháu cốc nước đun từ hạt và rễ cây, vẫn dứt cho cháu vài quả quất hồng bì….

Chợt thấy lòng nhẹ tênh, mọi bon chen lo toan buồn bực của cuộc sống trôi hết theo gầu nước mát lạnh múc từ dưới giếng lên

15 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, đó chỉ còn là những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ mãi mãi trong trái tim mình

Lên xe để về Hà Nội, nhà ông và cả làng, cả thôn vẫn mất điện để HN lúc nào cũng có điện…

Để lại sau lưng cả một góc sân và khoảng trời thơ ấu

Tự nhiên thấy lòng rưng rưng…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s