Before sunrise & Before sunset


2h sáng lổm ngổm bò dậy, mắt cứ mở thao láo trắng dã ra nên đã bật như lò xo dậy xem fim. Mở cái folder film dài loằng ngoằng và quyết định dừng lại ở tên Before Sunset. Đầu óc dạo này đang bấn loạn thế nên mình phải xem cái phim nói nhiêù và đau đầu như này cho nó máu.

Before Sunset được làm tiếp theo sau bộ phim Before Sunrise 9 năm, tréo nghoe là mình xem Before Sunset trươc’ thế là lại hùng hục ngồi down và tua lại Before Sunrise. Lúc đầu xem là cảm giác sao hai bạn diễn viên nói lắm thế nhỉ, nói liên mồm, nói không ngừng nghỉ làm mình nhức hết cả đầu. Nhưng chính những câu chuyện, đoạn hội thoại đó làm cho phim cuốn hút hơn bao giờ hết…

Ngồi lục tung mạng lên chỉ để tìm bài viết của anh Nbtsa ngày trước, khi anh viết bằng những câu thoại trong hai bộ phim đó. Một bài viết quá hay, thanks Ntbsa


Vienna, mùa hè năm 1995…: Có thể nào điều lãng mạn nhất của cuộc đời ta chỉ vỏn vẹn trong một đêm?

Thật sự, người ta có thể sống với nhau đến già, cùng nhau nuôi dạy con cái, là một điều hết sức kì diệu. Bạn có nghĩ là khi con người già đi, thì người ta mất dần khả năng lắng nghe nhau không? Cũng có thể là : đàn ông lớn tuổi thì mất khả năng nghe âm thanh ở cường độ cao, còn phụ nữ lại nghe kém những âm thanh ở cường độ thấp. Có lẽ vậy ! Cứ như là tạo hóa giúp cho họ bớt phải nghe thấy những điều không hay mà người này nói về người kia. Vậy thì họ mới có thể sống lâu dài với nhau chứ. Tôi cho là, nếu có một đôi nào đó thật sự hạnh phúc, thì ít nhất, một trong số họ có điều gì đó giấu giếm đối phương. Nghe thật kì lạ , nhưng tôi cho là vậy đó. Người ta vẫn có thể sống vui vẻ, trong một vài điều dối trá. Ta có thể nhìn thấy một người lập gia đình, và sống một cuộc sống buồn tẻ, giản đơn. Nhưng thật sự bên trong, người đó có thể dành trọn cuộc đời để mơ tưởng đến một ai đó, mà họ thật sự thương yêu. Ai mà biết được ! Hoặc có thể, người đó chấp nhận cái gọi là số phận, và tình yêu là một thứ quá xa xỉ mà có thể cả đời người đó cũng không thể có được.

Con người thường hay ảo tưởng rằng sau một thời gian chung sống, thì tình cảm của họ vẫn mặn nồng, vẫn thắm thiết như thời gian đầu. Điều đó là không thể. Ý tôi là, tình cảm thì phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau, và cái mà chúng ta cần làm – là tận hưởng sự tiến triển theo từng khoảng thời gian đó. Bạn thích một người, bạn tìm hiểu, và… yêu, rồi lập gia đình với người đó. Mười năm , hai mươi năm sau, làm sao bạn có thể còn có cảm giác nhớ mong chờ đợi của những lần hẹn hò? Và người ta tưởng chừng như tình yêu không còn. Vậy mà nó vẫn còn đó, ở cái gọi là tình nghĩa. Người ta hay nói “Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm…”, chứ có ai nói “Tình yêu vợ chồng mấy chục năm…” bao giờ đâu?! Cái tình có thể nhạt, nhưng cái nghĩa thì vẫn còn, luôn luôn và mãi mãi.

Và cứ cho là điều đó đúng đi, rằng người ta sẽ chán ghét nhau sau một vài năm chung sống; thì có lẽ tôi là một ngoại lệ. Tôi có thể yêu một người thậm chí khi biết rất rõ về người đó- đầy đủ tốt và xấu. Tôi cảm thấy luôn có những điều mới mẻ, dù là thật nhỏ nhoi, trong mỗi người mà tôi thân quen. Ngay cả cái cảm giác biết- rất-rõ đó cũng mang lại cho tôi nhiều thú vị. Ví dụ như người đó luôn nói một câu gì đó trong một tình huống nhất định. Chẳng hạn, tôi biết khi tôi hỏi như vậy, thì người đó sẽ trả lời như thế nào. Tôi chắc chắn, nhưng tôi vẫn hỏi, và tôi cảm thấy rất vui khi người đó trả lời đúng như tôi đoán. Vậy đó, những điều cỏn con thôi…Yêu và được yêu, đối với tôi thật sự có ý nghĩa lớn lao. Cảm giác đó,thấy hạnh phúc lắm. Người ta có thể viết thành sách, quay thành phim, nhưng họ không thể nào truyền tải hết được ý nghĩa của nó. Chẳng phải những thứ chúng ta làm đều là để được yêu nhiều hơn sao? Tình yêu… luôn là một vấn đề vô cùng phức tạp. Mắc cười lắm, người ta luôn nói rằng yêu là không toan tính, là thứ cho-đi-mà-không-đòi-hỏi-nhận-lại. Điên khùng! Không có gì làm cho con người ta trở nên ích kỉ như khi yêu…để rồi khi cảm thấy mất mát, đau thương và tội lỗi ; người ta lại loanh quanh tìm cho mình một câu trả lời.

Tôi thích được ở cùng với một ai đó, bên cạnh một ai đó. Tôi thích quan sát họ, cùng họ chia xẻ những khoảnh khắc của cuộc sống. Bạn có thể bảo sao mà sến! . Nhưng đối với tôi đó là những giây phút thật đặc biệt. Một nụ cười, một giọt nước mắt, lời khen, hay cả những lời chỉ trích…Đó có thể chỉ là một ai đó mà ta có thể chỉ găp một lần… trong vài giờ, vài giờ của mấy chục năm cuộc đời. Nhưng ít ra, tôi và họ đã cùng nhau chia xẻ vài tiếng đồng hồ trong cuộc đời nhau. Không có gì thật và đáng quý hơn điều đó!

Paris, mùa hè năm 2004…: Nếu như bạn có thêm một cơ hội nữa với người mà đã bạn đã đánh mất

Cuộc sống, mới nghe thì đó là một khái niệm rất lớn. Và để có một cuộc sống tốt, hẳn là một việc rất khó khăn. Nhưng nếu ta xem nó như là một tổng hợp của từng ngày, từng giờ, từng phút giây; thì có một cuộc sống tốt, nghĩa là có những ngày tốt, những giờ tốt, những phút giây tốt đẹp. Không phải thấy dễ dàng hơn sao? Người ta nói nên coi mỗi ngày, uhm…như là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Khi đó, mình sẽ ráng tận dụng thời cơ để làm những điều mà mình thật sự muốn. Ví dụ như… bày tỏ lòng mình với một ai đó.

Có khi nào, ừm, có khi nào chúng ta không thực sự là đang-sống không? Ý tôi là khi chúng ta chỉ là một kí ức của ai đó; người đó có thể là tôi, có thể là bạn, và cái kí ức đó đang trở lại, nhắc nhở ta về người đó . Có thể là những điều tốt đẹp, hoặc cũng có thể tồi tệ . Hình ảnh của một ai đó, vừa khiến ta khoái chí, lại vừa làm ta khó chịu. Tôi cho rằng, kí ức là một khái niệm không bao giờ kết thúc, thậm chí hơi mơ hồ. Kí ức như là một cuốn phim chưa có hồi kết, hay một quyển sách vẫn đang đọc dở dang. Nhiều khi, mình nên đặt một phần kí ức vào trong một ngăn nào đó của bộ não, khóa lại, và để cho nó ngủ yên nơi đó. Đó là một trong những cách mà tôi làm để có thể sống vui vẻ và không ưu phiền về những chuyện đã qua. Nhưng phải thú nhận rằng, khi tôi càng cố gắng làm một điều gì đó để quên đi kí ức của mình, thì nó lại càng khắc sâu vào tâm trí tôi. Như cách tôi viết ra hết những điều làm mình day dứt, như thể những điều đó sẽ được trút hết ra khỏi đầu tôi, và nằm yên trên những trang giấy. Đau đớn thay, những trang giấy đó lại chính là những minh chứng sống động nhất nhắc nhở tôi về những chuyện đã qua; rằng nó đã thật-sự-đến, thật-sự-đẹp-đẽ và đã thật-sự-đi mất rồi.

Người ta lao vào những mối quan hệ,và rồi người ta đổ vỡ, và người ta quên đi, như thể chưa từng có một biến cố nhỏ nhoi nào trong cuộc đời họ. Tôi muốn được như vậy, sống như vậy hẳn sẽ không buồn đau. Vấn đề là… tôi chưa từng quên được hình bóng người đã tạt qua cuộc đời mình. Bới vì người đó… đối với tôi, có những điều vô cùng đẹp đẽ, vô cùng “đặc trưng” mà không ai và không có gì có thể thay thế được. Tôi thậm chí vẫn luôn nhớ đến người ấy, nhớ đến những gì nhỏ nhặt nhất, tầm thường nhất. Những điều đó nhắc nhở tôi về hình ảnh của mình ngày xưa, tôi đã lãng mạn một cách ngây thơ như thế nào, tôi đã có những hy vọng hão huyền về tình yêu ra sao…

Mỗi mối quan hệ, khi nó đến hồi kết, thật sự khiến tôi vô cùng đau đớn. Cứ như… tôi đã sống hết, đã trút hết những mộng mơ, sự tin tưởng vào tình yêu; và …và rồi nó mang theo tất cả, khi nó vỡ vụn, tan nát, biến mất đi. Tôi không bao giờ có thể hồi phục trở lại. Không bao giờ. Tôi hiểu…ta không thể nói trước rằng mình sẽ không yêu nữa, nhưng nó sẽ khác, đã khác rồi. Cái gì mất là mất. Cho nên tôi rất thận trọng khi thân thiết với một ai đó . Tôi là một người độc lập, tôi có cuộc sống tốt, tôi có sự nghiệp của mình; tôi không cần ai nuôi sống tôi; nhưng tôi cần một người yêu tôi, …và để tôi yêu. Lẽ nào … tình yêu không còn dành cho tôi nữa?! Đôi khi, tôi nghĩ rằng, đâu cần phải chịu đựng cái gì, thích thì gắn bó, không thích thì thôi. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ là của nhau. Sai lầm! Bởi vì khi ta trẻ -và ta nông cạn, ta ngu ngốc-, ta nghĩ rằng trong tương lai, ta sẽ còn nhiều cơ hội để gặp một ai đó, rồi có một tình yêu đích thực với họ. Nhưng dần dà, ta nhận ra là, một mối quan hệ như thế, với một người như thế, có thể chỉ đến một lần trong đời. Nhưng biết làm sao hơn, quá khứ đã là quá khứ.

Cũng có lẽ, tôi nên cởi mở hơn với mọi thứ. Bạn biết không, tôi thật sự muốn làm một người tốt, tôi muốn biến những đam mê của mình thành hành động. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó , khi mà tôi…hết năng lực, cạn đam mê. Tôi muốn dành nhiều thời gian để vẽ, tôi muốn chơi ghita… tôi muốn học một ngôn ngữ nào đó…Tôi muốn làm nhiều thứ lắm, mà lại chẳng làm được gì nhiều. Tôi phải nói là mình không có khiếu tranh giành. Đối với tôi bon chen là một sự trừng phạt. Tôi không hiểu sao người ta luôn cố đạt đến một cái gì đó cao hơn; chẳng hạn kiếm nhiều tiền hơn, đuợc tôn trọng hơn, được đánh giá cao hơn…Hay những người, với những ý tưởng lớn lao để tạo ra một thế giới mới tốt đẹp. Bên cạnh đó, cũng có những con người, chỉ đơn giản là mang đến sách vở, bút viết, những con chữ cho những trẻ em không được đến trường. Chẳng có một ý tưởng lớn lao về một cuộc cách mạng nào hết, đơn giản chỉ là bút chì, chỉ là những quyển vở; nhưng chính họ, chính những con người đó đang làm thay đổi thế giới.. Bạn có từng nói chuỵện với thầy tu hoặc các maseur chưa? Chúng ta thường nghĩ chắc họ khó chịu và nghiêm nghị nhưng không hề. Họ rất hay cười, rất hòa đồng; thật sự là cởi mở. Vậy đó, những điều ta nghĩ chưa chắc đã đúng; những gì ta muốn chưa chắc ta làm; những gì ta làm chưa chắc đã dẫn đến kết quả như ta mong đợi.

Dù gì thì gì, tôi không muốn mình là một người không tin vào điều kì diệu. Vì có một vị khách vãng lai một lần tạt ngang quán nhỏ cuộc đời tôi và đã nói với tôi rằng, chính việc tôi có mặt trong cuộc đời này đã là một điều kì diệu; kì diệu nhất! Bởi thế….cho nên….

Có lẽ xem bộ phim này không giống như đang xem một bộ phim thuần túy mà người xem như đang cùng tham gia vào với các nhân vật với các cảm xúc đa chiều.

Bộ phim kết thúc với cảnh Celine hát cho Jesse bài hát cô đã sáng tác về chuyện của hai người, sau đó họ cùng nghe nhạc và Celine hát theo lời người ca sĩ trong đĩa nhạc. Rồi bất chợt cô nói với Jesse mà như không nói: “Baby, you’re gonna miss that flight!” và Jesse cũng bình thản trả lời: “I know.”

Đến lúc mình phải đi ngủ rồi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s